Yêu..?

Tui drop truyện rồi nha mấy pác:))
Fic này dành cho bản thân tôi Char x Oc nếu không thích có thể lướt qua. Một char mà tôi thích trong TR. Khá occ. Lúc này học cao trung nha. Thời gian tui tua nhanh lắm. Ngu văn lắm nên đừng hỏi=))
-------------------------------------------

Yêu? Nó là cảm giác như nào? Làm sao ta có thể biết được nó? Phải chăng nó là một thứ dày vò con người ta? Hay nó là thứ khiến người ta hạnh phúc? Tôi cũng không biết nữa? Chỉ nghe được từ những con bạn cứ rắc rice dog cho tôi mỗi ngày.

Nếu bạn hỏi tôi có tức không thì có chứ! Nhưng hai đứa nó là người bạn duy nhất của tôi trong ngôi trường này. Nghe buồn cười nhả? Tôi chả có bạn vì tính cách trầm lặng của tôi nên thường bị người khác gọi là con tự kỉ. Tôi cũng chẳng thèm phản bác. Việc này khá quen thuộc. Cong hai đứa nó lại không quan tâm việc này và lâu lâu lại hỏi tôi rằng "Cậu có hay nói chuyện một mình không?". Muốn bay vào đập nó phát quá mà thôi cũng đành

Sự hiện diên của tôi là một thứ mờ nhạt. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây tôi lạ lắm! Tim tôi luôn đập khi thấy người đấy. Bối rối khi người ấy bắt chuyện với tôi. Tôi sợ chị ấy sẽ ghét tôi quá. Tôi nhát quá nhả. Bạn của tôi cũng có khuyên và lập hẳn chục cái kế hoach dành cho tôi và chúng nó quăng cho tôi một câu:" Lúc trước tao cũng dụ bồ bằng cách này" và tôi đã nói lại là:"Lũ điên! Tôi không cần nó!" Hừm... tôi có quá đáng lắm không? Xin lỗi tôi hơi vô ý nhưng họ giận tôi rồi và tôi không biết cách dỗ. Làm sao đây? Hay dùng đồ ăn nhả? Khó khăn quá! Kyaaaa lâu quá tôi chưa bao giờ dỗ người khác! Vậy đành đi xuống căn tin mua đồ ăn cho nó vậy! Tiền tiêu vặt tháng này sắp bay rồi!

Ngôi trường này khá rộng nên được phép dùng ván trượt để đi lại. Tiện thật! Sức ăn của bạn tôi hơn cả lợn nữa làm sao đây? Không hiểu sao bạn trai của hai đứa nó chịu được?

Tới rồi nên nói như nào đây? Bình thường chúng nó toàn mua cho tôi. Haiz đúng là... rời xa vòng tay chúng nó là bảo tố ập đến mà! Bình tĩnh nào!

- Cô ơi! Cho cháu mua hết đóng này ạ!

- Mua cho bạn à cháu?

- Vâng!

Đủ lịch sự chưa vậy? Ai nói tôi biết đi lo quá!

Ô bà ấy đưa đưa cho tôi kèm cái túi để bả vào. Cũng vui đấy! Đi đến chỗ bạn tôi thôi!

.
.
.
.
.

- Đừng giận tôi nữa!

-Cậu cứ xưng tôi cậu mãi thôi!

- Cậu muốn như nào?

- Tớ cậu nghe dễ thương hơn!_ Mari

- Đi nha😍_ Alen

- Không?

- Thôi thì đưa tôi cái thứ cậu đang cầm cũng được!_ Mari

- Hai con heo

Oh gì kia chị ấy được tỏ tình kìa? Chuyện này xảy ra thường xuyên tôi không thấy buồn cho lắm! Hừm.... Dẹp đi tôi không muốn bị ghét. Tươi tỉnh lên nào dù sao tôi cũng là kẻ vô hình mà.

- Nào sao cậu không thử tỏ tình chị ấy?_ Mari

- Được thì tôi làm lâu rồi! Vả lại chị ấy không thích con gái!

- Đơn phương à đau lắm ấy_ Alen

- Tôi thừa biết chỉ là...

- Không hiểu nổi cậu!_Alen

- Không cần hiểu!

Họ bỏ đi.... Yeah- tôi biết mình vô dụng như nào mà^^
Nay mới chỉ là năm nhất thôi nhả. Chỉ còn 1 năm nữa thôi... Chị ấy sẽ kết hôn với người mà chị ấy thích. Chắc chị ấy sẽ hạnh phúc lắm!

.
.

Năm hai----

Lại một năm học nhàm chán. Tôi cứ việc lặp đi lặp lại hoạt động hằng ngày. Ăn, ngủ, nghỉ, học và đặc biệt là theo đuôi, ngắm nhìn chị ấy-

Tôi như biến thái ấy. Mà biết sao được. Yêu mà không dám nói. Và chị ấy cũng bảo với tôi rằng khi học xong đại học chị ấy sẽ kết hôn.... Hơi đau nha

.
.

Năm ba-----

Chị ấy lên đại học rồi. Tôi lại tiếp tục cuộc sống này. Tôi không có sức sống, cơ thể lúc nào cũng ểu oải. Như thể thiếu đi ánh sáng của cuộc đời mà cũng không hẳn. Lúc có chị ấy thì tôi còn đỡ hơn một chút, chăm sóc bản thân được vài ngày 1tuần. Giờ thì miễn đi tôi chả quan tâm nữa.

Ừm... Không có gì để nói. Năm nay thành đàn chị mà tôi cứ ngỡ mình mới vào cơ. Các em năm nay cao lắm. Chúng nó hơn tôi 1 cái đầu và có đứa còn cao m8 cơ. Nhiều người nhột không nhả-?

.
.
.
.

Năm tôi 21 tuổi vô tình gặp lại người. Người đâu hay biết đoạn tình cảm này ta luôn giữ lấy? Thanh xuân năm ấy lỡ trao cho người, người có hay? Những thứ tốt đẹp đều trao cho người để bây giờ mỗi người một ngã. Người thì theo chàng đến bệ hoa, còn ta mãi mãi chỉ biết giữ lấy đoạn tình cảm này luyến tiết không thể rời xa. Hay do ta ảo tưởng rằng người sẽ chấp nhận ta. Dành tặng ta tình yêu của người. Ảo tưởng quá rồi... Thứ tình cảm này đáng ra không nên tồn tại-

Thơ văn như lonz vẫn thích thẻ hiện xin lỗi nhé-

Hôm nay là ngày người kết hôn. Chàng trai ấy thật may mắn.

Nơi tổ chức rất sang trọng, lộng lẫy như tòa tháp pháp sư=)

Tôi đến để chúc người hạnh phúc. Tạm biệt người mà em yêu...

-----------------------------------------------

Lâu không gặp trình văn đi xuống rồi👉👈
Xin lỗi vì đột nhiên lên cơn ngược oc😔
12-4
22:27
Pye~
Ngủ ngon nha các tình yêu(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip