Chương 4: Chú sứa và Phạm Thiên
Senju đang bận rộn với việc học chiều của mình trong khi đó Sanzu thì phải xử lý những công việc ở Phạm Thiên. Hai người ở hai nơi khác nhau đều đang rất bận rộn.
Trong lớp Senju, giáo viên đang giảng bài thì tiếng chuông hết giờ vang lên,
giáo viên thấy vậy thì kêu học sinh cất sách vở ra về. Senju cất hết đồ đạc vội chạy ra ngoài, cô tung tăng trên đường với tâm trạng vui vẻ.
*Phải qua tiệm tạp hóa mua chút đồ về nấu mới được!*
Nghĩ là làm, cô chạy đến ngã tư của thành phố, Senju đi qua đường rồi lại tung tăng trên đường. Có lẽ vì chạy hơi nhanh nên cô không để ý trước mặt mà đã đâm vào ai đó, cô ngã ngồi ra đất, tay xoa đầu mình.
*A! Đâm phải ai mất rồi thì phải*
Senju vội đứng dậy, cô vội vàng cúi đầu xin lỗi.
"X-xin.. C-cháu xin lỗi. T-tại cháu chạy vội nên không để ý ạ"
Cô không dám ngước mặt lên nhìn đành cứ vậy cúi xuống cho đến khi người trước mặt mình tha thứ cho.
"Aiss... Này nhóc con kia, ngẩng mặt lên xem nào!!!" - Người trước mặt cô quát to.
Cô có chút sợ hãi cố lấy dũng khí ngẩng mặt lên nhìn. Trước mặt cô là một người đàn ông với kiểu tóc nhìn không khác gì một con sứa, mái tóc của người đàn ông này dài ngang vai gần giống với anh trai cô vậy, ông chú trước mặt có tận hai màu tóc màu tím và màu xanh đậm, khuôn mặt người này khá là điển trai, đó là Rindou.
Không hiểu sao Senju lại chỉ nhìn ra một con sứa đang đứng trước mặt mình, cô cố dụi mắt để xem bản thân có nhìn nhầm không nhưng cô lại chỉ nhìn ra khuôn mặt người đàn ông này rõ ràng là sứa.
*Trời trời, mình đã đâm phải một con sứa khổng lồ*
"Này, nhóc con. Có để ý lời tôi nói không vậy hả!??" - Rindou nói.
Cô nhìn cậu, Senju cười trừ rồi cúi nhẹ mặt xuống nói
"À, ờm... C-chú sứa ơi... C-cháu... Ch-cháu không cố ý đâm chú đâu, với cả.. cháu đã xin lỗi chú rồi, cháu đang vội lắm nên c-chú tha thứ sau cũng được ạ, chào chú cháu đi ạ!!!!" - Cô nói to rồi chạy nhanh mặc kệ người đàn ông kia.
Rindou vẫn chưa load kịp nên đang ngơ ngác đứng hình. Cậu vội quay lại đằng sau thì Senju đã chạy được đoạn xa rồi.
"Này nhóc con kia, đứng lại nhanh!!!"- Cậu hét to.
Cô đang chạy thì đứng lại nhìn đằng sau rồi làm cái hành động khiến cậu tức giận đến mức phát điên lên.
"Plè, cháu không có ngu mà đứng lại cho chú sứa bắt đâu! Pai pai chú" - Cô nói to rồi chạy nhanh đi.
Rindou lúc này tối mặt lại, bất lực nhìn Senju chạy đi. Cậu tức giận quát to lên khiến những người xung quanh khiếp sợ.
"CON NHÓC KIA, NHỚ MẶT TAO ĐẤY, LẦN SAU GẶP LẠI ĐỪNG TRÁCH TAOOOO!!!"
Người xung quanh nhìn cậu rồi bàn tán, như nhận thức được có nhiều người đang nhìn mình cậu ngại ngùng rời đi, trong lòng tức giận con nhóc vừa mới hại mình.
Senju lúc này đã chạy đến tiệm tạp hóa, cô bước vào trong cửa tiệm lấy một chiếc giỏ rồi chọn những thứ cần thiết.
Lúc sau, cô đã chọn đầy đồ và cho vào giỏ, cô tiến đến chỗ quầy thanh toán rồi đặt những món đồ cần mua lên. Người bán hàng tính tiền từng món đồ rồi cho vào túi, đưa cho Senju và nói
"Của cháu hết 500.000₫"
Senju lục túi không thấy tiền đâu, cô chợt nhớ ra hôm nay đã quên mang tiền mặt rồi. Cô ngước mặt lên nhìn người bán hàng rồi cười trừ nói
"Cháu quên mang tiền mặt rồi ạ, c-cô có thể cho cháu thanh toán bằng thẻ không ạ?"
"Được thôi, cháu còn nhỏ mà đã thanh toán bằng thẻ cơ đấy!"
Senju đặt cặp sách xuống nền nhà, cô mở cặp lấy ra hai cái thẻ đen, người bán hàng nhìn thấy mà trợn tròn mắt lên nhìn cô. Senju loay hoay không biết nên dùng thẻ nào, một thẻ do Takeomi cho cô, thẻ còn lại do Sanzu lấy từ chỗ Kokonoi đưa cô dùng. Senju chọn đại một cái rồi đưa cho người bán hàng.
Thanh toán xong cô xách túi đồ ra về. Nghĩ đến việc tối nay được đi chơi cùng anh trai, cô hào hứng vui vẻ.
Ở chỗ Sanzu lúc này, hắn về trụ sở nhận nốt nhiệm vụ của ngày hôm nay. Hắn bước vào phòng Kokonoi, thấy Ran đang ngồi ghế sofa hút thuốc còn Kokonoi đang ngồi ở bàn làm việc. Sanzu bước vào ngồi xuống ghế sofa đối diện Ran.
"Xong nhiệm vụ rồi sao, Haru?" - Ran.
"Ừ"
Kokonoi rời khỏi bàn làm việc cầm theo một tập giấy đòi nợ đi đến ngồi cạnh hắn.
"Này, cầm đống giấy này đến địa chỉ tao nhắn rồi đòi nợ đi." - Kokonoi vừa nói vừa đưa tập giấy cho Sanzu.
*Cạch - Tiếng mở cửa phát ra.
Rindou bước vào đóng mạnh cửa lại. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ tức giận
"Sao vậy Rindou, có chuyện gì à?" - Ran hỏi.
"Chậc-... Bực mình thật chứ. Nay ra ngoài bị một đứa nhóc con trêu, nó dám gọi tao là “chú sứa”.. tức không chịu nổi" - Rindou vừa kể vừa đập tay vào cửa.
Sanzu nghe vậy thì bật cười.
"Phụt.. Cái gì, mày bị một đứa trẻ con trêu á, tao có nghe nhầm không vậy? Hahaha... Đường đường là thành viên của Phạm Thiên mà lại bị một đứa trẻ con trêu.. hahahaha" - Hắn vừa nói vừa cười lớn.
"Mẹ im mõm đi Sanzu, tao đang bực mình lắm đấy. Mà nhìn nhóc con đấy có màu tóc y hệt mày vậy"
"Haiiz, tao phải đi làm nốt việc đây" - Hắn nói.
Sanzu đứng dậy cùng đống giấy tờ mà Kokonoi đưa rồi rời đi.
"Tạm biệt chú sứa nhé~" - Hắn ngoảnh đầu lại khịa cậu rồi đi.
"Cái-..." - Rindou bất lực để hắn khịa bản thân.
*Làm nốt việc còn về với con bé thôi nhỉ, chắc giờ đang đợi mình rồi*
...
Ở nhà Akashi, lúc này Senju đã chuẩn bị xong bữa tối chỉ đợi mỗi Sanzu thôi. Tranh thủ lúc đợi hắn về, cô đã làm bài tập và ngồi đọc truyện tranh.
Hắn hoàn thành xong nhiệm vụ, lái xe phi thẳng về nhà. Sanzu mở cửa ra, thứ đầu tiên mà hắn cảm nhận được là mùi thức ăn, hương thơm lan khắp cả căn phòng.
Hắn bước vào nhà, đóng cửa rồi nhìn xung quanh nhà.
*Senju.. Con bé đâu rồi?*
Hắn bước vào bếp nhưng không thấy cô đâu, đành lên tầng tìm. Sanzu bước vào phòng cô mà chẳng thèm gõ cửa, hắn thấy cô đang nằm gục xuống bàn mà ngủ, có lẽ trong lúc đọc truyện cô đã ngủ gật và nằm gục xuống bàn.
Hắn tiến gần vỗ nhẹ vai cô, gọi cô dậy
"Này Senju, dậy đi"
Đôi mắt cô dần dần mở ra, cô ngồi dậy dụi dụi mắt mình rồi nhìn Sanzu
"Nii - san.. mừng anh về nhà" - Cô dụi mắt rồi nói.
"Xuống ăn cơm nào" - Sanzu nói
"Vâng....."
Cô rời khỏi ghế, do vẫn còn buồn ngủ nên cô đi không vững. Hắn thấy vậy thì tiến đến rồi bế cô lên, cô dựa vào lòng hắn. Sanzu bế cô xuống tầng rồi đi vào phòng bếp, hắn đặt cô xuống ghế ngồi. Hắn ngồi đối diện với cô, hai người cùng dùng bữa.
Lúc sau, cả hai đã dùng bữa xong, vì sự lười biếng nên cô vứt lại đống bát đũa cho hắn rửa còn mình thì ra ngoài phòng khách ngồi xem TV. Hắn rửa xong đống bát đũa thì đi ra phòng khách thấy cô đang ngồi trên ghế sofa lắc lư đôi chân rồi mải mê xem phim. Sanzu lên phòng tắm rửa còn cô vẫn đắm chìm trong phim truyện.
Hắn tắm xong, bước xuống tầng đến chỗ cô đang ngồi
"Senju" - Hắn gọi
"Dạ?" - Cô quay mặt sang nhìn hắn.
"Đi chơi không?"
"Có ạ!!!" - Cô vui vẻ đáp.
Hắn tiến đến bế cô lên, cô vui vẻ hào hứng mong được đi chơi.
"Yeyyy!! Đi chơi, đi chơi!!"
Sanzu bế cô ra đến chỗ cửa thì tiếng điện thoại reo lên, hắn điều chỉnh để bế cô bằng một tay, tay còn lại lấy điện thoại trong túi nghe máy.
"Alo?"
"Alo, Sanzu. Đến trụ sở gấp, Mikey có chuyện cần gặp mày" - Đầu dây bên kia nói.
"Có nhất thiết phải là bây giờ không?"
"Đến gấp, nhanh đi nếu không Mikey sẽ nổi giận đấy"
"Được rồi... Tao sẽ đến ngay."
Hắn cúp máy, cất điện thoại vào túi quần rồi nhìn Senju, hắn bây giờ không biết phải nói với cô ra sao.
"Senju, để lúc khác đi chơi được không? Giờ tao có việc gấp cần ra ngoài ngay"
"Nhưng mà.. Haru - nii đã hứa hôm nay sẽ đi chơi cùng em mà.." - Cô buồn bã nói.
"Nhưng giờ tao có việc gấp, lần sau tao sẽ dẫn mày đi chơi bù, được chứ?" - Hắn nói.
"Nii - san định đi đâu vậy?"
"Đi giải quyết công việc thôi"
"Đến Phạm Thiên đúng không ạ? Vậy cho em theo đi!"
"Không được" - Hắn thẳng thừng từ chối cô.
"Hể...!? Cho em đi cùng đi mà...!!" - Cô nũng nịu đòi hắn cho mình đi cùng.
"Đi mà, đi mà... Nha!?"
Sanzu do dự một hồi lâu, dù sao nếu để cô ở nhà một mình cũng không an toàn và chán nữa.
"Haiiz, thôi được rồi... Nhưng đến đấy không được chạy lung tung đâu đấy" - Sanzu dặn dò cô.
"Yeyy! Em biết rồi, em sẽ không chạy lung tung đâu. Haru - nii là nhất!!!" - Cô vui vẻ nói.
Hắn bế cô ra khỏi nhà, đặt cô ngồi lên con xe mô tô phân khối lớn của mình, cô ngồi trước hắn ngồi sau, cứ vậy hắn phóng nhanh trên đường đến trụ sở Phạm Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip