Đêm Giáng Sinh cuối cùng (3)

"Tới đây Taiju"

Hắn đấm mạnh vào giữa mặt Takemichi, từng cú giáng xuống đều khiến cậu như muốn chết đi sống lại. Khuôn mặt giờ đây đã đầy rẫy vết thương xen lẫn với máu chảy dọc tận cổ. Hakkai không thể nhịn được bèn hét lớn

"Thôi đủ rồi mày không thể thay đổi được điều gì đâu"

"Nếu không thể làm được gì thì mày cũng chẳng có quyền lên tiếng câu đó....Takemichi cậu ta không phải là một người dễ bỏ cuộc, cứ đứng mà xem đi"

Sakura từ phía sau bước đến hạ giọng nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu thiếu niên cứng đầu, chịu từng cú đấm của tên Quái vật kia chỉ để bảo vệ những người quan trọng nhất

"Khốn kiếp"

Kokonoi chạy nhanh về hướng cô với vẻ mặt giận dữ sau khi thấy Inui đã bị hạ gục sau một nhát đánh. Sakura siết chặt gậy trong tay né người, chỉ vào lúc sơ hở đánh mạnh vào gáy. Kokonoi ngã khuỵa xuống đầy đau đớn gã nghiến răng nhìn cô

"Tao biết mày đang nghĩ gì...ừ cho là chơi điếm thiệt đó, nhưng mà với cái hạng tụi mày thì chơi tốt cũng phí lắm"

"Cứ đắc ý đi. Rồi mày sẽ phải trả giá cho cái thái độ đó"

"Haha cảm ơn nhưng mà tao không sợ trời không sợ đất thì chúng mày chỉ là hạt cát trong mắt tao thôi. Có bản lĩnh đấy nhưng mà đừng chỉ nói suông miệng nhé Anh Chàng Polime"

Trước khi đi Sakura chẳng quên ghé vào tai gã nói nhỏ: "Sao này có mà thân với nhau thì cho tao xin vía làm giàu nhé"

"C-Con khốn nạn"

Chifuyu nằm gục dưới nền đất ngước nhìn Takemichi thì thào: "Đủ rồi đấy Takemichi, mày đã rất cố gắng rồi. Chúng ta thua rồi"

Takemichi nắm chặt mặt dây chuyền cỏ 4 lá trên cổ hồi tưởng về quá khứ

"Cầm đi"

Trước ngày quyết chiến, Sakura trả lại sợi dây trước kia cậu từng tặng cho cô
"C-Cậu không thích nó nữa sao?"

"Không phải chỉ là tôi nghĩ nó sẽ xứng đáng với một người khác hơn"

Takemichi"..."

"Cứng đầu, yếu đuối, vô dụng, luôn mạnh miệng....cậu đã luôn nghĩ bản thân như thế đúng chứ?"

Takemichi sững người một lúc rồi gật đầu

"Tôi cũng thấy thế nhưng mà sự thật là cậu rất mạnh đấy. Không phải về thể lực.....mà cậu mạnh về tinh thần và ý chí. Đó là điều mà tôi thật sự ngưỡng mộ ở Takemichi"

"Thế Sakura thì sao...cậu có mạnh không?"

Cô ngồi xuống ghế đã suy ngẫm rồi đưa ra câu trả lời hời hợt: "Tôi yếu lắm....!nên sau này tôi cũng muốn được mạnh mẽ như cậu"

Chính câu nói của Sakura đã tiếp thêm dũng khí cho cậu, vì có một người anh như thế mà Hakkai không thể đứng dậy. Chính vì thế

"Taiju tao sẽ đánh bại mày rồi chiếm lấy Hắc Long"

Lời tuyên bố của Takemichi khiến mọi người xong quanh đều há hốc bất ngờ. Điều này làm Taiju tức điên, Hắn liên tục vung những cú đấm mạnh nhất vào cậu

"Dừng lại đi Takemichi...Mày chằng làm được điều gì hết"

Từng dòng hồi ức lại trôi ngược về trong khoảnh khắc này. Trước kia cậu chỉ là lẻ thua cuộc, chẳng có người bạn có thể tin tưởng hay một người yêu thương, lúc nào cũng chỉ cô đơn một mình

Takemichi ngượng người đứng dậy loạng choạng nói nhỏ: "Hakkai mày mới là không thể thay đổi được gì"

Cái chết của Akkun đã khiến đôi vai của cậu ngày thêm nặng nề, luôn sống trong sự bất an tột cùng. Nhưng mà từng ngày trôi qua

Mày cừ thiệt đó
Hai người họ có vẻ làm lành rồi

Kenchin nhờ cả vào mày

Tao cược Takemichi 100 triệu
Anh hùng mít ướt

Tao muốn đề cử Haganaki làm đội trưởng nhất phiên đội

Cảm ơn nhé Takemichi

Toman trông cậy vào mày. Cộng sự

Takemichi rất mạnh mà. Nên sao này tôi cũng muốn được mạnh mẽ giống cậu

Cậu đã làm hết sức và được mọi người công nhận. Nhưng cứ chịu đựng như thế này thì liệu tương lai có thay đổi

"Đủ rồi! Mày sẽ chết thật đấy"

Ngay vào lúc Taiju không để ý thì Takemichi đã đấm vào cằm Hắn nhưng vì lực của Taiju mạnh hơn nên cậu bị văng ngược ra xa, Hắn tặc lưỡi ra giọng khinh thường

"Chẳng đau gì đâu"

Đột nhiên chân Hắn khuỵa xuống. Taiji cảm nhận được bản thân đã cứng đơ, ánh mắt hắn hiện rõ sự kinh ngạc. Takemichi chậm rãi đứng lên nhìn về phía Hakkai, cậu ta chỉ liên tục nói những lời ngăn cản mặc cho bản thân không dám hành động

"Ngộ nhỡ tương lai có thể thay đổi thì sự liều mạng này cũng đáng giá nhỉ"

Sakura đỡ Chifuyu sang một góc khác rồi hướng mắt về phía Takemichi và Hakkai

/Con người luôn có những nỗi sợ thầm kín trong quá khứ. Nhưng điều khiến họ sợ nhất chính là...../

"Hakkai cố gắng không phải vì sự đau đớn. Mày biết điều đau nhất trên cuộc đời này là gì không?"

Là sự cô độc

/Nó chính là con quái vật từng ngày nuốt chửng lấy ta từng ngày. Sự cô đơn càng nhiều chỉ mang đến nỗi đau tinh thần sâu, hình như Izana cũng đã trải qua cảm giác này thì phải?/

"Cứ nói đi Hakkai.....chúng ta là bạn bè mà"

Hakkai quỳ gối nước mắt tuôn trào trong nghẹn ngào cầu xin

"Takemichi! Hãy cứu tao"

Nụ cười hiền từ trên khuôn mặt cậu như ánh sáng chiếu rọi vào tâm trí Hakkai. Những lời nói thật lòng đã chạm đến trái tim của Hakkai. Taiju quỳ gối với biểu cảm khó chịu, Hắn tặc luỡi nhìn về phía Hakkai

"Tao sẽ bảo vệ Yuzuha"

                        [...]

"Thưa Ngài sắp đến 12h đêm rồi ạ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng"

"Thông báo cho Kisaki đi, nếu kế hoạch thất bại sẽ chuyển sang phương án B"

"Dạ vâng"

Ei gạt tàn thuốc đứng lên khoác chiếc Blazer đen rời khỏi căn phòng nồng mùi thuốc súng

"Đó chỉ là lời nói dối. Người đã bảo vệ tao và gia đình luôn...là Yuzuha"

Từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất là lời thú nhận của Hakkai, trước giờ Hakkai nói với mọi người là cậu đã ra sức bảo vệ gia đình nhưng thật chất chính Yuzuha đã làm điều đó. Hakkai tự trách bản thân vì lời nói dối đó mà mọi người bị cuốn vào chuyện tồi tệ này. Cậu rất sợ hãi khi đối mặt với Taiju

"Cậu ấm dù chỉ là con gái bảo vệ thôi mà cũng đần độn như thế. Thật hạ đẳng khi nói bản thân bảo vệ người khác"

Kokonoi nói với giọng điệu chế giễu, Sakura áp gậy sắt vào mặt Gã nghiêm mặt: "Không mở miệng thì trời sẽ đẹp hơn đấy"

"Chậc"

Tskemichi ngẫn người rồi quay lưng hét lớn: "Mày thật là Đần Hakkai...."

"Nhưng tao còn Đần hơn nữa haha"

"Sẽ chẳng ai bỏ mặc mày vì một lời nói dối ngớ ngẩn đó đâu. Vì đây chính là Toman"

Giọng điệu hùng hồ của Takemichi đã khơi dậy sự quyết tâm của Hakkai. Cậu ta la lớn vứt bỏ bang phục của Hắc Long, một mình đối đầu với Taiju dù cho trong lòng vẫn tồn đọng nỗi sợ hãi nhưng cậu đã không muốn trốn chạy hiện tại. Nước mắt lúc này tượng trưng cho ý chí chiến đấu đánh bại người anh trai hung bạo của mình

"Cảm ơn nhé! Giờ tao không còn sợ nữa"

Hakkai đương đầu với Taiju liên tục vung nắm đấm vào Hắn. Sức mạnh của Hakkai làm Taiju có chút khó khăn nhưng rõ ràng sức lực của cả hai khá chênh nhau. Chỉ một lúc sơ sẩy Hắn đã hạ gục cậu chỉ với 1 cú khiến Hakkai gục ngã, Taiju trừng mắt nhìn về bọn người của Takemichi đe dọa

"Tụi mày cũng đừng hòng sống sót. Bên ngoài tao đã cho người bao vây toàn bộ"

Ngoài nhà thờ là một đội quân tinh nhuệ của Hắc Long, chúng đang đứng đợi sẵn và chờ lệnh. Chifuyu nhìn ra ngoài cũng phải kinh ngạc

"Nếu không hạ gục Hắc Long thì tương lai sẽ không thay đổi"

Yuzuha tức giận ngăn cản. Cô thật sự rất lo cho tính mạng của mọi người, ngược lại Mitsuya ôn nhu xoa đầu an ủi rằng Yuzuha trước giờ đã phải tự mình gánh chịu tất cả. Bây giờ sẽ đến lượt họ

Cảm nhận được sự ấm áp từ chính trái tim của mỗi người. Yuzuha bật khóc nức nở, giờ đây đôi vai của cô không còn phải gánh vác bao nỗi nhọc nhằn vất vả nữa. Sakura nắm chặt đôi bàn tay gầy gò kia nhẹ nhàng nói

"Không cần phải tự mình chịu tất cả đâu. Ở đây vẫn còn những người luôn bên chị, nếu muốn hãy cứ khóc đừng kiềm trong lòng"

Yuzuha gục đầu vào vai cô òa khóc, mọi sự chịu đựng trong quá khứ đều vỡ ào trong khoảnh khắc trầm lặng lúc này. Nhìn Yuzuha, Sakura cảm nhận bóng hình của người mẹ mình hiện diện trong cô. Một người luôn vì gia đình làm tất cả, sẵn sàng đứng lên đấu tranh với những mối đe dọa để bảo vệ họ

"Tao nhất định sẽ bảo vệ gia đình mình"

Hakkai xông về phía Taiju, đám người của Takemichi cũng hỗ trợ phía sau

Yuzuha! Con không đơn độc

"Cảm ơn mọi người"

Sức lực của mọi người cũng gần đến giới hạn. Hakkai đỡ Takemichi thấp giọng nói: "Thằng khốn mày tới địa ngục mà rửa mặt đi. Tao có thể nghe thấy âm thanh ảo giác rồi"

Đột nhiên tiếng vang bên ngoài khiến mọi người khựng lại. Mitsuya đã nhận ra được âm thanh quen thuộc này"

"Là con Bob của Mikey"

Mikey mở cửa bước vào với vẻ mặt điềm đạm cất giọng nói: "Giáng sinh an lành"

Mitsuya liền cuối đầu nhận lỗi: "Tao đã thiết lập giao ước hoà bình rồi tự tay phá bỏ nên mới có chuyện ngày hôm nay"

Trong phút chốc Mikey chỉ im lặng hướng mắt về Takemichi
"Tao đã nhận ra tiếng xe của con Impluse. Đã có người dẫn lối cho tao tới đây"

Taiju tiến đến lên mặt gằn giọng hỏi: "Mày là Mikey vô địch?"

Vừa dứt lời Hắn giáng một cú đấm mạnh vào Mikey, cậu ta bất tỉnh tại chỗ. Vào đúng thời khắc đồng hồ điểm 12 giờ, Mitsuya điên tiết lao đến hét to

"Thằng chó tao giết chết mày"

Nhưng chẳng được mấy phút, Mikey đứng dậy nhìn Taiju với ánh mắt sắt bén

"Đêm giáng sinh kết thúc rồi"

Cậu đá mạnh vào ngay phần thái dương của Taiju, chỉ một giây mà mọi người nhận ra được là Tổng trưởng củ Hắc Long đã bại trận dưới tay của Mikey vô địch

Sakura thở dài nghĩ rằng mọi chuyện giờ đây đã kết thúc, đột nhiên cô khựng người liếc mắt xung quanh

"Có mùi xăng?"

"Khoan đã thằng ranh con kia. Tao chưa thua đâu, tao sẽ tự tay giết tất cả"

Inui đỡ Taiju, Hắn vẫn mạnh miệng tuyên bố hạ gục Toman. Nhưng Mikey chẳng hề để tâm đến mà chỉ đáp lại một câu hờ hững
"Taiju Hắc Long mạnh đấy, nhưng chẳng làm nên thời đại đâu. Mày cũng mạnh nhưng lại không có trái tim, Toman sẽ làm nên thời đại lặng lẽ mà chứng kiến đi"

*Ầm*

Một âm thanh lớn phát ra gây chấn động khắp nhà thờ. Bên trong mọi thứ rung lắc dữ dội, bức tượng chúa rực cháy. Lửa lan nhanh đến khắp nơi trong nhà thờ

"Có chuyện gì vậy?"

Lại thêm một vụ nổ lớn bùm phát khiến cho trần nhà dần đổ sập, mọi người đang mất bình tĩnh

"Mở cửa ra mau"

Sakura đạp mạnh vào cửa lớn nhưng nó đã bị kẹt bởi miếng gạch to chặn ngoài

"Khốn nạn! Không mở được"

Làn khói dày đặc dần làm mọi người ngạt khí. Mitsuya bảo tất cả hãy cuối thấp người tránh hít phải khói độc của vụ cháy

"Ở đây có lối khác không?"

Taiju nghiến răng chỉ về phía bàn lễ: "Ngay sau chỗ đó có một cửa thoát nhưng bây giờ ở đó bị chặn bởi mấy ván gỗ rồi"

Sakura nhíu mắt cố nhìn về trước. Vì do khói qua dày nên tầm nhìn cũng dần hạn hẹp:"Ta sẽ tìm cách lấy chúng ra. Chỉ còn cách đó thôi"

Sakura nắm tay Yuzuha dẫn đi trước, từng người đi nép vào tường lần mò theo sau. Đến nơi cửa bị chắn bởi đống ván gỗ, Mikey đẩy Sakura né sang một bên dùng hết sức đạp đỗ

"Vào nhanh"

Sau cánh cửa đó là một phòng kho nhỏ. Cả đám tạm núp vào để tránh đám cháy lớn kia

"Phải tìm cách khác để ra. Chứ không sẽ chết cháy hết bây giờ"-Kokonoi lên tiếng trong khi mọi người ai nấy đều thở dốc

Bỗng Sakura ngước nhìn, cô chú ý đến tấm kính trên cao

"Trên kia"

Takemichi theo đó nhìn theo, cậu chợt nghĩ có thể phá tấm kính đó ra ngoài, bề ngang và chiều dài cũng đủ kích cỡ của một người trưởng thành chui lọt

Taiju nghiến răng chấp nhận hạ người để Mitsuya leo lên vai dùng sức phá vỡ kính. Mitsuya thành công nhảy ra bên ngoài

"Con gái trước"

Hakkai bế Yuzuha để trèo lên, phía dưới đã có Mitsuya đỡ người. Tiếp theo là Takemichi, Kokonoi và Inui, Hakkai thế chỗ Taiju để anh ta trèo và thoát ra ngoài trước

"Cảm ơn mày Hakkai"

Sakura nhường cho Mikey lên trước sau đó sẽ tới lượt cô. Và cả hai sẽ kéo Hakkai lên cùng

"Đưa tay đây"

"Hakkai mày lên với Mikey đi. Sau đó kéo tao lên"

"Khoan đã tại sao mày không lên trước"-Hakkai ngạc nhiên

"Tao không đủ sức kéo mày đâu. Nên lên trước đi"

Giằng co một lúc Hakkai cũng chấp nhận. Mikey dùng sức kéo cậu ta lên, Sakura tìm một chiếc thùng lớn đứng lên với tay tới chỗ Mikey

"Đưa tay mày đây"

Bàn tay gần chộp lấy Mikey bỗng nhiên cô khựng lại

"Làm gì vậy nhanh lên"

Sakura đổi ý rút tay nhảy xuống quay lưng nói: "Cứ đi trước đi. Tao sẽ tìm lối thoát khác"

"Điên hả. Tao không đùa với mày đâu Sakura"

Cô nhanh chân mở cửa chạy ngược ra sảnh chính nhà thờ. Mikey hốt hoảng định nhảy vào trong nhưng từ trên cao trần nhà đã đổ ầm xuống, đống đổ nát đã chắn lối thoát với căn phòng. Mikey điên tiết hét lớn

"SAKURAAAAA"

___________________________
Au: Bản thảo còn lại tui chưa sửa xong nên đăng trước phần này. Tui có hơi sửa đổi cốt chuyện chính xíu nên mng thông cảm nha, còn 1 chap nữa là kết thúc Arc Giáng Sinh

Chi tiết tui cũng ráng lọc bớt cho đỡ dài để mng đọc đỡ chán. Sau khi kết thúc Arc này thì khoảng thêm mấy chap ngoài nữa mới tới Arc Thiên Trúc





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip