•HANEMIYA KAZUTORA•

"Anh đang đợi em"
Sakura chớp mắt, rồi liếc xung quanh
"Tôi à???"
"Ở đây có ai ngoài em sao"
"Chuyện gì??"
"Nếu em không phiền thì ta đi dạo chung với nhau nhé?"
"Phiền!!"
Câu trả lời dứt khoát khiến Shinichiro ngượng cười

"Em nói vậy thì thôi, anh định rủ em đi ăn ramen" Shinichiro thất vọng leo lại lên chiếc moto
"Khoan...ramen hả?!!"
Shinichiro gật đầu, cô đứng suy ngẫm một lúc rồi cũng đồng ý
"Vậy thì đi"
"Thật sao" Anh cười rạng rỡ khi nghe cô nói thế
"Nhưng đứng đây đợi xíu, tôi về lấy đồ"
"Được thôi"
Sakura phóng nhanh về nhà, khoảng 10'p sau thì anh thấy cô quay lại

"???"
Shinichiro tròn mắt nhìn cô từ xa đang đạp xe đến
"Nhìn gì!!! Tôi chạy xe đạp thôi"
"Nhưng anh chở em được mà"
"Thứ nhất là tôi thích chạy xe đạp để tập thể dục, thứ hai là anh chạy xe ghê lắm. Lỡ có ngày ăn cơm cắm nhang"

Thế là 2 người 2 xe, Sakura chạy phía trước còn anh đi kè kè ở phía sau.Đối với cô thì Shinichiro không bao giờ có thể hiểu được

Đến quán, ngó sơ menu Sakura không ngần ngại kêu loại cay nhất
"Cay lắm đó em ăn nổi không??"
"Khỏi lo"
2 bát mì được bưng ra, vừa ngửi bát của cô đã nồng mùi ớt rồi
/Tự nhiên ngu quá kêu chi hong biết :))/

"Nếu cay quá thì đổi tô với anh" Shinichiro thấy cô nhìn bát mì toát cả mồ hôi
"Này cũng không cay lắm đâu"

Vừa gắp đũa đầu tiên cho vào miệng để cảm nhận hương vị
"Hơơơơ"
Sakura ngửa mặt lên bắt đầu hít hà, cái vị cay như muốn đốt lửa trong miệng vậy. Anh thấy biểu cảm của cô như thế cũng phì cười
"Đã bảo mà"
"I...im đi hơơơơ"
Phải mất hết nửa tiếng cô mới ăn hết cả bát. Ông chủ quán bật cười
"Thấy thế nào, công thức đặt biết của quán ta đó hahaha"

Shinichiro thấy cô cay đến chảy nước mắt, anh liền lấy giấy lau nhẹ khóe mắt cô
"Tôi tự làm"
Sakura có ý định gạt tay anh ra. Nhưng Shinichiro đã biết rõ, anh nắm chặt tay còn lại và nhẹ nhàng nhìn cô
"Để yên"
Sakura nhún vai nhíu mày: "Tôi không thích ngồi yên?! Tôi thích múa mây quay cuồng đó thì sao thì sao?!"

"Em cứng đầu thật"
"..."
"Thôi tính tiền rồi về"
"Mới vừa đi thôi mà??" Anh lập tức đứng dậy
"Cháu trả tiền 2..."
Shinichiro vội giựt chiếc ví của cô lại
"Này!!! Trả lại đây"
"Ai nói là em sẽ trả tiền"
"Vậy thì tôi sẽ trả phần riêng" Sakura nhăn mặt với lấy chiếc ví
Shinichiro dí sát mặt cô cười nhếch:" Không thích đấy"

Sakura hầm hực bước ra khỏi quán, anh đi theo sau cũng nghiêng đầu lên hỏi
"Em giận sao?"
"Mắc gì tôi phải giận anh"
Anh kéo tay cô lại gần: "Đi với anh đến chỗ này"
"Hả??"

Nơi Shinichiro đưa cô đến là một bờ sông, nơi anh và Mikey thường đến đây vào buổi chiều để hóng mát. Sakura cũng công nhận là chỗ này rất yên bình, những cơn gió nhẹ nhè thổi ngang qua tai. Shinichiro liếc nhìn cô, biểu cảm lúc này có vẻ là thoải mái hơn rồi, nhưng anh vẫn đang thắc mắc chuyện hôm qua cô không để ý thật sao?
"Đây là nơi mà tụi anh hay thường tới, nó dễ chịu lắm đúng không?"
Sakura mỉm cười gật đầu: "Ừm"
"Chà lần đầu thấy em cười đó"
Nghe thế cô liền trở về trạng thái vô cảm như ban đầu: "Thì tôi cũng là con người thôi, phải có cảm xúc chứ"

Hai người đứng với nhau yên lặng ngắm nhìn trời xanh với những áng mây trắng bồng bềnh trôi êm đềm trên bầu trời. Sakura cụp mắt xuống, cô muốn thưởng thức cái không khí yên bình này mãi, mọi buồn phiền cứ như được tan biến theo những làn gió mát

"Xin lỗi"
Shinichiro lên tiếng khiến cô giật mình trở về hiện tại
"Về cái gì?"
"Tất cả mọi thứ"

Sakura quay mặt về hướng khác: "Vớ vẩn!! Anh đã làm gì đâu mà xin lỗi tôi"
"Em không biết hay là cố ý không hiểu thế?"
"Không biết..."
"Thật ra hôm qua là do anh quá vô ý. Em là người đã đỡ hết cho Ichigo nhưng anh lại chẳng hề có một lời hỏi han. Lúc đó trong mắt anh chỉ lo lắng của em ấy thôi"

"Không sao tôi hiểu, anh thích cậu ấy nên mới thế, tôi thì không để ý những chuyện này quá nhiều" Nói đến đây cô bắt đầu nghẹn họng đôi mắt lờ đờ
"Anh sẽ từ bỏ Ichigo" Shinichiro thẳng thừng nói với cô, khiến cô bất ngờ
"Tại sao??"

"Đơn giản là vì em ấy đã có được hạnh phúc riêng rồi, đây cũng là lúc anh nên dừng lại"
"Vẫn có thể thích thầm được mà"
"Tình cảm đơn phương nó khác lắm. Anh muốn đi tìm hạnh phúc riêng cho bản thân"

Sakura bậm môi vỗ vai anh: "Vậy chúc anh sớm có bồ"
"Em đang an ủi hay đang chế giễu vậy"
"Cả hai"

Cô quyết định sẽ tự về một mình nhưng Shinichiro vẫn âm thầm đi phía sau đến khi cô về đến nhà. Anh lấy điện thoại gọi điện cho Waka thì trong túi áo anh lại có một tờ tiền tương ứng với số tiền anh trả hai tô ramen lúc nãy. Có thể Sakura đã lén bỏ vào túi lúc anh không để ý, Shinichiro chống tay vào hông thở dài

"Haizzz thiệt là"
______________________________________

"Baji rời Toman sao?"
"Ừm"
Takemichi kể lại cho Sakura toàn bộ sự việc từ tương lai cho đến hiện tại. Ichigo vẫn bị giết bởi Kisaki Draken thì là một tử tù, và còn lễ bổ nhiệm đội trưởng thì Kisaki đã bất ngờ xuất hiện. Hắn đã trở thành đội trưởng tam phiên đội của Tokyo Manji, Baji thì tới làm loạn và sẽ gia nhập Ba Lưu Bá La tuyên bố Toman là kẻ thù. Chỉ vừa mới đây thôi mà quá nhiều chuyện xảy ra

"Mikey đã nhờ tớ đưa Baji về lại Toman"
Sakura hít một hơi sâu: "Tôi nghe nói Baji là người bạn thân nhất của Mikey, hai người họ chơi với nhau từ lúc nhỏ"
"Giờ phải làm sao đây?"
Sakura lắc đầu: "Bây giờ phải đợi tình hình tiếp theo thôi"
Cô không muốn can thiệp quá nhiều vào phần cốt truyện, mọi việc sẽ để cho Takemichi xử lý. Sakura trầm ngâm suy nghĩ một lúc
/Kisaki...đã khó đối phó rồi mà bây giờ lại có một nhân vật mang bí danh Ei, không biết tương lai sẽ ra sao nữa?/

Vào giờ tan học hôm sau, Sakura quyết định đi đến trường của Takemichi để hỏi một số việc
"Xin chào"
"Ohh Sakura!!!"
Đám Akkun và Takemichi đang nói chuyện thì cô từ cửa bước vào
"Bạn à??" Takuya quay sang hỏi cậu
"Đúng rồi"
Makoto đẩy tay châm chọc Take: "Tao không biết mày có bạn khác giới nữa đấy"

Sakura ngó lên tấm bảng, có một sơ đồ về Toman và các phân đội trong bang
"Vậy ai đang là người thay thế đội trưởng tam phiên đội?"
"Kisaki"
"Đối với Kisaki thì năng lực của cậu ta sẽ có ích với Toman..."
"Vậy còn S63 với Osanai thì sao?"
Yamagishi đẩy kính giải thích: "Còn lại S63 và Ha....Hanma Shuuji"
Takemichi chợt nhớ ra trước đây Hanma từng nói rằng hắn chỉ là tổng trưởng tạm thời
"Đối với hắn thì Mobius chỉ là tàn dư, tập hợp lực lượng chống Toman gọi là Ba Lưu Bá La. Bây giờ số lượng thành viên của Ba Lưu Bá La đã lên 300 người"

"Hanma không lẽ hắn là kẻ đứng đầu sao?" Take trầm mặt
"Hanma chỉ là kẻ đại diện tổng trưởng, người đứng đầu thì không biết là kẻ nào"

"Ba Lưu Bá La gọi kẻ đó mà Thiên Sứ Không Đầu"

Takemichi cố gắng tìm cách để đưa Baji trở về từ, nhưng trước tiên phải gặp trực tiếp Baji đã nhưng phải làm thế nào?

"Này Này!!!"
Có 2 bạn nữ sinh đang đi ở hành lang nghe tiếng gọi thì lặp tức quay đầu lại nhìn
"Có biết lớp của Hanagaki năm 2 ở đâu không?"
2 nữ sinh điều đỏ mặt khi nhìn thấy bóng dáng người này
"Năm 3 ạ.. "
"Cảm ơn nhé"
Người đó rời đi thì 2 cô bạn liền phấn khởi nói: "Trường mình cũng có người đẹp trai vậy sao!!"
"Màu áo đó...năm 3 thì phải"

"Người trước đây ở Mobius là No.2 Hanma...Người còn lại đang ở lực lượng chống Toman là No.3 Hanemiya Kazutora"

Đúng lúc đó Người con trai lúc nãy từ cửa bước vào, hắn đảo mắt xung quanh. Đám Akkun cũng tròn mắt nhìn
"Chẳng lẽ hết giờ rồi sao?"
Makoto đứng dậy ra giọng đe dọa: "Mày là thằng nào??"
Yamagishi nhìn kĩ thì lặp tức ra cản Makoto
"Hình xăm con hổ trên cổ...dừng lại đi Makoto"

Hắn nghiêng đầu hỏi: "Có biết ai tên Hanagaki Takemichi không hả?"
"Ta..takemichi ở đây"
"Người này là No.3 của Ba Lưu Bá La Hanemiya Kazutora"

Kazutora thấy Take liền vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy cậu
"Whoa hay quá đi. Mày là Takemichi hả?"
"Ể!!"
"Ở đây có một người của Toman này!!"
Kazutora kéo tay cậu đi: "Đến căn cứ của Ba Lưu Bá La thôi"
"Ơ khoan!!!"

Bất ngờ Sakura tiến đến nắm tay còn lại của Takemichi kéo lại: "Buông tay cậu ấy ra"

Takemichi vào thế bị động, 2 tay đều bị khóa lại. Hai người họ như muốn đấu khẩu với nhau để giành cậu vậy
"Cô là ai?"
"Tôi là bạn của Takemichi"
"Hửm!! Vậy thì đi cùng luôn nhé" Kazutora cười nhẹ mời cô đi chung với Takemichi

"Được thôi"





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip