Theo dõi
"Oaaaa~"
Chẳng biết bao nhiêu tuổi đầu rồi mà giờ còn phải ngồi ôn thi nữa. Bài vở ở Đại Học thì cũng bỏ phế. May là mốc thời gian của cả 2 nơi đều khác nhau chứ không là rớt môn luôn rồi
Sakura chán nản bấm bút, mắt cố hướng về bảng đen đầy chữ
"Hết giờ lẹ đi trời"
*RENGGG*
"Các em về nhà ôn bài kĩ nhé"
"Dạ"
Cuối cùng cũng đến giờ giải lao, cô gục đầu xuống bàn lim dim. Haru chạy đến hớn hở nói
"Xuống căn tin đi"
"Làm biếng"
"Bao mì ly"-Haru đành ra chiêu dụ dỗ, nhưng nó lại hiệu quả
"Đi lẹ"
Đang được nửa đường thì Haru chợt nhớ để quên ví tiền trên lớp liền vòng lên lấy. Sakura đành đứng chờ một lúc
"Haizz mệt mõi quá"
"A"
Chỉ vừa thả lỏng người xíu thì đằng sau có một người chạy nhanh đến. Cả hai va chạm một cú mạnh, đồ đạc của người kia đổ đầy ra sàn. Sakura phủi áo đứng dậy
"X-xin lỗi....em không cố ý ạ"
"Này có sao không?"-Cô đưa tay đỡ người phía dưới
Đó là một chàng trai, cà vạt màu vàng thì có vẻ là khối dưới. Đồng phục thì lem nhem trông người bê bối thật sự. Cậu ta ngước mặt nhìn cô thì cũng đã biết đây là đàn chị, vội vã xin lỗi liên tục
"Chị không sao, nhưng em có bị thương không đấy"
"Dạ không, em xin lỗi nhiều"
Sakura cuối xuống nhặt lại đồ đang lăn lóc khắp nơi bỏ vào thùng cho cậu bé kia. Sau một hồi loay hoay thì cũng đã xong
"Em cảm ơn chị"
Nói xong rồi cậu bé bê đống đồ lên đi tiếp về phía trước
"Đưa đây chị phụ cho"- Cô mở lời giúp đỡ vì mấy cái thùng đó khá nặng, mà đối với cậu bé nhỏ con này thì trông hơi quá sức
"Dạ thôi ạ...em làm được"-Cậu bé từ chối một cách lịch sự, nhưng Sakura đời nào nghe theo
"Được cái gì....đưa đây"
Cậu bé đó cũng không biết trả lời như thế nào nữa nên đành để cô giúp. Trên đường thì cả hai bắt chuyện với nhau
"Em tên gì?"
"Chị gọi em là Yuu được rồi ạ"
"Ồ...còn chị là"
"Yamamoto Sakura đúng không ạ?"
Sakura khá ngạc nhiên vì Yuu biết rõ họ tên
"Em biết chị à"
"Mấy đứa con gái trong lớp em cứ nói về chị mãi"
Bản tính nhiều chuyện nổi lên, Cô ghé người sang hỏi nhỏ
"Mấy bạn em nói gì thế?"
"À tụi nó bảo thích chị ạ"
Sakura quay mặt ngại ngùng, phổng mũi tự tin
"Ayo...bình thường thôi. Đó giờ chị có sức hút với con gái mà haha"
Nói được vài câu thì Yuu lại im lặng. Cậu nhóc này ngại người lạ sao? Hay do cô nói quá nhiều
"Sướng thiệt đó...em cũng muốn được như chị" - Yuu nở nụ cười buồn bả
"Như chị...là sao?"
"Không có gì đâu ạ. À đến nơi rồi"
Sakura vào kho chứa đồ của trường đặt đống thùng xuống sau đó lau mồ hôi. Yuu cuối đầu cảm ơn liên tục làm cô khó xử
"Không có gì đâu....Chị về lớp trước nhé"
"Khoan đã chị ơi....em"
"?"
Yuu gầm mặt hỏi rằng có thể trả ơn bằng nước ngọt không? Cô thấy cậu nhóc này cũng nhiệt tình nên đành đồng ý
"Milo"
"Chị hong uống Coca hay Pepsi sao?"
Đâm mạnh ống hút vào hộp sữa, Sakura cười nhẹ trả lời: "Nó ngọt lắm với lại một lon Coca chứa 139 calo lận. Không tốt cho sức khỏe"
Hai người ngồi hóng gió ở ghế đá nhìn ra sân trường. Giờ này có vài lớp đang học thể dục nhộn nhịp ngắm nghía một chút cũng vui mắt, còn hơn ở trong cái lớp học tẻ nhạt kia
"Yuu chan! Một mình em khiêng đồ như vậy, bạn bè trong lớp không phụ sao?"
Yuu đảo mắt biểu cảm bối rối: "Dạ tại em không muốn phiền đến các bạn khác. Với mại một mình em làm cũng được ạ"
Sakura che miệng bật cười: "Hì hì, em không cần phải lịch sự vậy đâu. Cứ thoải mái đi....nãy giờ chị thấy em gồng mình quá trời"
"Dạ...tại Yamamoto Senpai lớn tuổi hơn nên phải"
"Oh trời chị chẳng để ý mấy vụ đó đâu. Cứ gọi Sakura là được rồi"
"V-Vâng ạ"
Chuông trường reng lên, Yuu đứng dậy bảo rằng có tiết nên sẽ vào học trước, cô vẫy tay tạm biệt
"Cảm ơn vì hộp sữa hôm nay nhé Yuu chan"
"Không đâu....em phải cảm ơn Yama à không Sakura san mới đúng"
"Học vui nhé bye bye"
"Vâng"
Yuu vụt chạy đi thì trong túi cậu rơi ra một vật thể lạ. Sakura bước đến cầm xem
"Omamori?"
Ngày hôm sau
"Sao mà cứ lôi tôi theo hoài vậy?"
Hôm nay là ngày họp thành viên cốt cán, có khi lại là vấn đề của Hắc Long. Takemichi được triệu tập nhưng cậu vẫn nhớ rủ Sakura theo
"Tại vì hôm đó cậu cũng chứng kiến nữa mà. Như vậy sẽ dễ giải thích hơn"
Địa điểm là một toà nhà bỏ hoang, trước khi vào trong cô níu cổ áo cậu lại
"Khoan! Có bao nhiêu người trong đó"
"Chắc là các thành viên quan trọng của Toman"
Sakura gật đầu cười tươi: "Tuyệt vời, tôi không vào đâu"
Takemichi tròn mắt ngạc nhiên: "Hả kì vậy?"
"Tôi không phải là thành viên của Toman nên cũng chẳng có bổ phận gì ở đó. Và tôi không thích nơi đông đúc, đặt biệt chỗ đó chỉ toàn con trai"
Vì lo cho Takemichi nên Sakura nghĩ ra một cách khá hay
"Tôi gọi điện thoại cho cậu, sau đó bắt máy và để yên bỏ vào túi. Lúc vào họp thì tôi sẽ có thể nghe hết được những thông tin quan trọng. Oke chứ"
Mặc dù cậu muốn cùng vào nhưng vẫn tôn trọng quyết định và làm theo cách của cô. Sắp xếp xong xuôi, Sakura vỗ vai Takemichi động viên tinh thần cho cậu
"Cố lên! Đừng run quá nha"
"Cậu nói làm mình run hơn"
Bóng lưng Takemichi dần đi sâu vào trong, đợi khoảng một lúc thì Sakura lén đi sau. Bên ngoài chỗ họp bọn họ khóa cửa trong rồi, nên chỉ đành đứng ngoài nghe ngóng thôi
Hình như là bắt đầu cuộc họp rồi, bàn tán khá xôn xao, cách của cô hiệu quả nhưng có điều nghe không rõ lắm, lúc có lúc không
"Như mọi người biết đấy, Takemichi đã bị bọn Hắc Long. Đây là...."
Mikey đột nhiên dơ tay bảo Draken ngừng, mọi người bên trong lặp tức im lặng theo. Sakura đeo tai nghe đứng ngoài thì thầm
"Ủa? Đang nói mà sao ngưng vậy???"
Có cảm giác hơi lạnh sống lưng rồi. Cửa mở rầm ra, Mikey liếc mắt xung quanh thì không thấy ai
"Sao vậy?"-Draken quay đầu hỏi
"Có đứa nào đang theo dõi thì phải"
"Theo dõi...hong lẽ Sa"
Takemichi định nói thì vội bịp miệng, cả đám nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ
"Sa...ý mày là Sakura à?"
"K-Không không....làm gì cậu ấy ở đây"- Cậu liên tục phủ nhận, nếu như họ biết cô ở đây thì có chuyện mất
Mitsuya đi ra hành lang rồi lên tiếng: "Mày nói xạo....cái mùi nước hoa của nó vẫn còn phảng phất này"
"Takemichi! Mày đưa Sakura đến sao?"-Mieky trầm mặt
"Có nhưng mà cậu ấy bảo không vào tại vì....ghét chỗ chỉ toàn con trai"
Vừa nãy một pha hú tim, hên là có linh cảm mách bảo nên cô kịp thời chạy xuống lầu dưới núp. Sau tên Mikey đó thính quá vậy nè?
Cô túm áo thở gấp, tim đập loạn nhịp, cả người toát mồ hôi lạnh. Không chạy kịp cú hồi nãy là đi đời rồi. Sakura ngồi thụp xuống đất nghỉ mệt, đeo tai nghe lên lại tiếp tục cập nhật tình hình bên trong
"Vẫn không có tiếng luôn"-Cô gõ nhẹ vào tai nghe
"Bên ngoài này nghe rõ hơn nè" *Gỡ xuống*
"Ờ oke cảm ơn. Ủa?"
__________________________
Au: Câu nói quen thuộc mỗi khi tình huống khó xử
To be continued
Chap ngoại truyện tương lai view ảo quá. Không biết có ai thích cái kết giống v hong
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip