10. Xem đánh nhau.

Oitsuki ngồi đong đưa chân trên con xe máy của Mikey, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Trời hôm nay xanh lắm, nắng cũng ấm nữa, những gợn mây trắng cứ bồng bênh trôi hệt như những miếng bông gòn vậy.
"Hây yaaaaaa!"
"Đánh nó đi! Đánh!"
"Hạ gục Mikey!!!"
"..."
Tiếng kêu gào đánh nhau rồi tiếng đấm đá cứ vang lên không dứt, trái ngược với sự thảnh thơi của Oitsuki thì bên kia là một mớ hỗn độn. Đám thanh niên mặc bang phục đen đánh nhau với đám mang bang phục màu xám, trông thì bên bang phục đen đang chiếm thế thắng, cũng phải thôi, Mikey bất bại, song long Touman rồi những cốt cán Touman nữa, ủa trận này sao có mỗi 4 đội trưởng thôi vậy. Mà giống như một cuộc càn quét hơn là một trận đánh nhau đấy.
Ài, quả là tuổi trẻ mà, nhìn hăng hái ghê.
Nó đong đưa chân, miệng ngậm cây kẹo mút mà Emma cho nheo nheo mắt cố tìm những bóng hình quen thuộc mà dõi theo. Mikey đánh nhau thì chỉ có one hit one kill thôi, đúng là danh xứng với thực mà. Draken một cân năm sáu đứa luôn cà, căng quá đi.
Mấy em trai ngoan ngoãn thường ngày nay dữ dội ghê, ra tay cũng mạnh bạo nữa. Oitsuki thầm thở dài bĩu môi, sao xung quanh mình toàn là bất lương vậy nhỉ. Chỉ có mỗi Emma là đáng yêu thôi, hừm hừm.
Sợ quá đi.
"Chị Oitsuki, mời chị uống nước." Một tên đàn em bị Mikey yêu cầu đứng bên bảo vệ nó đã mua nước về. Cậu ta lau mồ hôi trên trán rồi mỉm cười.
"Ỏ, cảm ơn em." Oitsuki híp mắt cười ngọt ngào khiến cậu trai đối diện má ửng hồng, ngại ngùng quay lại quan sát trận chiến.
Đáng yêu thật đấy.
Oitsuki nhìn chỗ mình tán cây râm mát, lại nhìn cậu trai đang đứng nghiêm chỉnh chắp tay ra sau ngoài nắng, nhẹ giọng:
"Em ơi, vào đây cho đỡ nắng nè."
Cậu ta lắc đầu, thầm nghĩ, ai mà dám đứng chung chỗ với chị chứ. Bữa có thằng lớ ngớ tán tỉnh chị Oitsuki bị Mikey nhìn thấy mà bị đánh cho thành đầu heo. Mà chị Oitsuki hiền lành ngọt ngào, cười lại rất dễ thương, tính tình hoà đồng còn rất đáng yêu ai mà không thích chứ, cậu cũng-
'Loại như mày mà đòi sớ rớ vào chị tao á? Cút mẹ mày đi thằng yếu ớt ăn hại.'
Mikey vừa đấm vừa bảo thằng định chạm vào chị Oitsuki thế đấy.
Cậu trai rùng mình, thôi đéo cũng kiết gì hết.
Mà có thể chơi chung với cốt cán Touman thì ai mà đơn giản chứ.
Oitsuki thân xác mười bảy tâm hồn 3 tủi kỉu: ê, nồi này nhất quyết không đội nha.
Cuối cùng thì Touman cũng đã đánh cho băng gì gì đó tan tác, cậu trai cũng chào nó rồi quay về đội hình, nó vẫy tay chào rồi ngồi yên ôm lon nước quan sát buổi tổng kết sau mỗi trận đánh.
Oà, Mikey trông ra dáng tổng trưởng ghê, ngầu thật đấy, nhìn hoài chẳng chán gì cả. Bé Mikey hay nhõng nhẽo lớn thật rồi.
Mucho đánh nhau xong cứ nhìn chằm chằm vào Oitsuki. Nó nhìn xuống bộ dạng của mình, lại lấy hai tay sờ sờ má, ủa, vẫn đáng yêu như thường mà ta. Mucho khi thấy nó nhìn lại thì cũng dứt mắt lên xe rời đi, chẳng nói lời nào.
Lạnh lùng thế.
Cấp dưới của Manjiro kì lạ quá đi.
"Sao vậy chị Oitsuki? Gì mà loay hoay vậy?" Mikey sau khi ra lệnh cho đàn em giải tán thì cùng Draken và Baji tiến tới chỗ nó. Draken thấy nó cứ làm mấy bộ dạng trông hơi ngốc ngếch liền hỏi.
"Hổng có gì hớt."
"Oitsuki-chinnnn." Mikey đã vứt bỏ bộ dạng uy nghiêm ra sau đầu, chạy lại chỗ Oitsuki mè nheo:
"Đánh nhau mệt quá à, giờ chỉ có mấy bé taiyaki mới có thể hồi phục lại thôiiiii."
Oitsuki buồn cười dùng ống tay áo lau đi máu dính trên mặt cậu trai cuồng đồ ngọt này. Baji cốc một phát lên đầu Mikey, càu nhàu:
"Đem Oitsuki đi theo làm gì hả thằng lùn chibi này. Yếu ớt, không biết đánh nhau. Lỡ bị đánh trúng ngồi khóc hu hu rồi mày dỗ hay sao?"
"Tao chú ý đến Oitsuki-chin mà, mày thấy tao có đánh hết sức chưa hả?" Mikey ôm đầu càu nhàu.
"Lần sau đừng dẫn bà đến nữa, ăn đau là khóc, dỗ mệt chết đi được."
Oitsuki phồng má:
"Baji! Chẳng đáng yêu xíu nào hết! Đó là chuyện đời nào rồi mà!"
"Chứ sai à, bà khóc dỗ muốn xỉu luôn. Mắt như cái van nước bị hư ấy."
Mitsuya từ đằng xa đi tới cười cười, vỗ vai Baji:
"Chê người ta mít ướt mà khóc lần nào là cuống cuồng dỗ lần đấy. Đúng là hết nói nổi Baji nhỉ."
"Mitsuya im mồm đi, tao đánh mày đấy."
Mitsuya nhún vai:
"Tại tao nói đúng quá rồi còn gì."
Mặc kệ Baji đang nổi xung đằng sau, Mitsuya tiến tới chỗ Oitsuki, hỏi:
"Chị Oitsuki bữa nào rảnh ghé nhà em chơi nhé. Hai đứa nhỏ cứ mè nheo đòi chị mãi, em dỗ mãi cũng sắp hết hiệu quả rồi." Mitsuya gãi đầu, hai nhỏ em ở nhà mê Oitsuki hơn anh chúng nó, đúng là không hiểu ai dạy mà cứ thấy chị đẹp là ríu rít vây quanh. Oitsuki còn rất biết cách chiều con nít, thế là chúng nó mê Oitsuki như điếu đổ, ngày nào cũng ngọt ngào anh Mitsuya ơi anh Mitsuya à rủ chị Oitsuki đến nhà mình chơi đi.
Có hai nhỏ em đáng đồng tiền bát gạo ghê.
"Hai bé cưng hả? Chị cũng nhớ hai bé đó lắm á, để cuối tuần chị qua chơi nha." Nó vui vẻ, hai bé gái nhà Mitsuya rất đáng yêu, mềm mại ngoan ngoãn, chỉ muốn cưng chiều mãi thôi.
Mikey bỗng sáng rực hai mắt, cậu chàng nhoài người choàng tay lên vai nó, lại giở giọng mè nheo:
"Oitsuki-chinnn, em cũng muốn đi!"
"Hay mua đồ làm lẩu đi chị, trời này ăn là số zách." Draken.
"Được đó, để tao kêu Chifuyu với Hakkai nữa, hai thằng này nay bận việc nên không đi được." Baji.
"Còn đội 4?"
"Bọn này cuối tuần cứ mất hút, kệ đi."
"Ok chốt cuối tuần nhà Mitsuya nha."
"Ok."
Cả bọn ríu rít bàn về việc mua gì cho nồi lẩu, còn định mua thêm chút bia uống cho ấm người(?), bàn đến là hăng say để lại Mitsuya cầu vồng chấm hỏi vắt ngang qua:
"Ê nhà tao, alo?"
。。。
Đăng giờ này cho flop chơi. Mà tính ra toàn đăng giờ này không á mèn ơi(・∀・)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip