32. Bông gòn.



Có người đoán đúng rồi đấy, anh em song sinh phiên đội 4. Vietluutamhoa mười điểm về chỗ:>

Thôi chừa, lần sau không hỏi nữa, viết muốn xỉu luôn.

Hai bóng người đầu bông xù một xanh một hồng áp mặt vào cửa kính trông rất buồn cười, Angry mặt cau có trợn to mắt nhìn vào trong, bên cạnh là Smiley cười toe toét. Chẳng biết cậu chàng có thấy gì không nữa.

Thử tưởng tượng hai kẻ cao mét bảy sặc mùi bất lương còn có khuôn mặt với biểu cảm 'đặc biệt' đối lập nhau kia nhìn chằm chằm xem, không đứng tim mới lạ đấy.

Anh em Kawata phiên đội 4 của Touman. Đội trưởng là Nahoya biệt danh Smiley, khuôn mặt thiên thần nhưng bên trong là ác quỷ. Nó cũng đau đầu với cái việc ngoài cười trong không cười của cậu chàng lắm. Mặt luôn tươi cười nhưng lại nóng tính, bạo lực và hay chửi thề.

Cậu em trai thì ngược lại, khuôn mặt luôn cau có nhưng lại là một người rất dịu dàng chu đáo, còn hiền nữa. Nhìn khuôn mặt thế thôi chứ tiếp xúc rồi mới biết Angry là người đáng yêu như thế nào. Gương mặt ác quỷ nhưng nội tâm thiên thần, đội phó phiên đội bốn Tokyo Manji.

Hai anh em này nay không biết bị gì mà lại xuất hiện ở quán đồ ngọt này nữa, hai cậu này là tín đồ ẩm thực nhưng toàn thấy la cà ở mấy quán ramen thôi.

Oitsuki nhìn cặp song sinh với hai quả đầu xù kia, đôi mắt mở to, mỉm cười giơ tay ra hiệu gọi vào. Hai tên kia thấy thế liền hí hứng chạy vào, mỗi kẻ lấy một cái ghế ngồi hai bên nói, đồng thanh:

"Xin chào, chị Oitsuki!"

Smiley cười nhe răng, mắt híp lại chẳng thấy đâu, cậu ta meo meo cười vai chạm vai với nó, Angry bên cạnh cũng vai chạm vai với nó, mở to mắt, ý tứ không cần nói cũng rõ. Nó nở một nụ cười rồi gọi cho hai cậu trai ranh ma này hai phần bánh ngọt cùng hai ly trà sữa.

"Ăn tự nhiên đi, hôm nay chị chủ miễn phí hết cho chị đó."

Angry cùng Smiley thích chí cụng tay nhau hét lên:

"Yayyyyyy!"

Rồi hai cậu chàng không kiêng nể gì mà đem menu chọn hết món này đến món kia, chị chủ ghi thực đơn mà tay run run, khóc không ra nước mắt quay qua nó giương ánh mắt cún con cầu cứu: bé ơi cứu chị!

Oitsuki trước ánh mắt đấy cũng chỉ chống cằm mỉm cười, có qua có lại thôi. Muốn nó làm mèo chiêu tài thì cũng phải chịu thiệt chút chứ. Nó không ăn nhiều nên để hai anh em này càn quét là quá hợp lí.

Một chốc sau đồ ăn đã ra đầy bàn, nhận được cái gật đầu của Oitsuki anh em Kawata liền lao vào 'chiến đấu'. Phong cách ăn uống giang hồ làm những người xung quanh hướng ánh mắt khó chịu đến, nhất là mấy nam sinh trung học kia dùng ánh mắt kỳ thị lẫn ghen tị nhìn qua, mặc dù chỉ dám lén lút nhìn.

Oitsuki bỗng cảm thán:

"Mấy đứa có thể lờ đi những ánh mắt này luôn à?"

Smiley sau khi ăn uống no nê, gác chân lên bàn ngả người ra sau liếc cảnh cáo bọn kia làm chúng nó rụt cổ sợ hãi, cười ác liệt:

"Nể mặt chị chủ quán này miễn phí đấy, không là em dần chúng ra bã tại đây rồi. Bọn đụt thư sinh đấy mà cũng dám phán xét em à."

Rồi Smiley bẻ bẻ ngón tay, nhìn qua chỗ Oitsuki:

"Em nhớ mặt bọn này rồi, lần sau gặp ngoài đường kiếm cớ dần cho một trận là được rồi ha ha."

Angry bên cạnh cũng gật đầu phụ hoạ. Mặc dù cậu không thích đánh nhau nhưng những ánh mắt mang hàm ý miệt thị đó thì cậu không thích chút nào. Dù có hiền đến mức nào thì cũng là bất lương, là đội phó của một phân đội băng đảng đua xe.

Oitsuki cũng chỉ biết mỉm cười trước những đứa em thích gây gổ đánh nhau này, ăn một miếng bánh ngọt rồi lại cúi đầu ghi ghi chép chép nơi cuốn sách bìa da màu nâu.

Smiley tò mò nhìn cuốn sách chi chít chữ trên bàn, cầm lên xem rồi nụ cười hơi khựng lại, lặng lẽ bỏ xuống. Giả vờ như chưa thấy gì, bị Angry và nó cười vào mặt.

Angry và Smiley vui vẻ cười đùa trò chuyện, đôi khi lại tái hiện lại mấy cánh đánh nhau( mà hầu như là Smiley làm, Angry chỉ ngồi bên phụ hoạ thôi.).

Mà Oitsuki thì cũng đã cất cuốn sách đi, chống cằm nhìn hai anh em kẻ tung người hứng đến vui vẻ, đôi khi nó cũng nói mấy câu. Bầu không khí trong không gian này bỗng nhiên náo nhiệt đến lạ. Nó nhìn mặt Smiley nét cười đã chân thật hơn, khuôn mặt của Angry cũng đã bớt cau có, nở một nụ cười ngọt ngào.

Bỗng nó thấy Angry đơ mặt ra nhìn nó, liền thắc mắc:

"Sao thế, Souya?"

Angry hai tay che mặt, hai ngón tay tách ra để mắt có thể nhìn được, cậu chàng lí nhí:

"Chị Oitsuki cười đẹp quá."

Nó bất ngờ ồ lên một tiếng, phì cười rồi với tay ra xoa mái đầu bông xù mềm mại. Mái tóc như bông gòn, khuôn mặt cau có nhưng vẫn đáng yêu, Oitsuki chớp chớp mắt:

"Bé Souya đáng yêu quá đi mất. Muốn đem về nuôi quá đi!"

Smiley ngồi một bên như kẻ vô hình, cậu chàng chỉ tay vào mình, hỏi:

"Ủa còn em? Chị?"

Angry một bên hưởng thụ cái xoa đầu của nó, một bên quay qua nói:

"Xoa đầu hay đem về nuôi? Không phải anh sẽ đấm bất cứ ai chạm vào đầu anh sao, anh hai? Còn đem về nuôi? Xin người, anh phá chết đi được, phá hư đồ chị là anh chết."

Smiley vẫn điệu bộ cười nhe răng vui vẻ như mọi ngày, nhưng bằng một cách thần kì nào đó nó có thể cảm nhận được cậu chẳng vui vẻ xíu nào. Ẩn ẩn sau mái đầu cam đào đó là gân xanh nổi lên.

Nhìn bộ dáng tức mà không làm được gì của Smiley làm nó bỗng bật cười, tay với đến luồn vào đống tóc màu cam đảo, xoa nhẹ:

"Nahoya ngoan nào, lại đây Oitsuki yêu thương nà~"

Hai anh em rời đi trong sự biết ơn lẫn hạnh phúc vô hạn của chị chủ, Oitsuki đứng bên vỗ vai chị mỉm cười.

Rào.

Trời bỗng đổ cơn mưa, nặng nề, xối xả. Nó đứng trước hiên quán nước mà giơ tay ra hứng từng giọt mưa lạnh lẽo. Nước chảy vào lòng bàn tay, xuyên qua kẽ tay nó rồi rơi xuống đất.

Đoàn người bỗng trở nên vội vàng và náo loạn. Nó nhìn bầu trời mưa như trút nước, mới đây trời còn hẵng đẹp thế mà chớp mắt cái đã trở nên âm u rồi mưa tầm tã. Nó ngước mặt lên nhìn những đám mây đen cứ ùn ùn kéo đến che khuất đi ánh nắng, rồi đen kịt cả bầu trời.

Oitsuki thở dài:

"Trời cứ như lòng người tạo thành vậy."

Rồi nó đem ô vừa mua của chị chủ quán, mở ra rồi rời đi, hoà vào đám đông đang tấp nập vội vàng. Tiếng nước rơi lộp độp trên ô, tiếng chân đạp qua vũng nước, tiếng gió rít qua từng tán lá, tiếng than thở, tiếng chửi rủa và mùi hơi đất của cơn mưa.

Khác với cái vẻ vội vàng của trời lẫn của người, nó vẫn chậm chạp bước từng bước. Hình ảnh một cô gái chậm rãi đi trên đường giữa trời mưa như trút nước, trên người quấn băng gạc, nở một nụ cười rồi ngâm nga những câu hát nổi bần bật giữa một rừng người.

"...meo...."

。。。

Smiley nhìn quyển sách chi chít chữ nước ngoài: /mù/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip