#13: Gặp Kazutora
Thời gian thấm thoát trôi, Manjirou đã gặp được khá nhiều bạn rồi. Pa-chin, Baji, Ken, Mitsuya, còn có Kazutora thôi là đủ thành viên tạo lập của Touman rồi.
Vừa đi học về, tôi vừa nghĩ đến chuyện đó. Nhanh thật đấy. Nhưng mà, có vẻ tôi đã đi hơi sâu vào cốt truyện rồi nhỉ?
Không biết có sao không nữa...
Rén quá.
Bỗng, tôi thấy có mấy đứa đang túm năm tụm ba lại, hình như đang hội đồng ai đó.
Máu bà tám lại nổi dậy, tôi rón rén lại gần để xem rõ hơn. Nhưng sao thằng nhóc bị đánh kia trông quen thế nhỉ? Tóc đen, mắt màu hổ phách...
Không phải Hanemiya Kazutora kia à?
Ngay lập tức, tôi xông ra, nói lớn.
"Mấy đứa kia! Tụi bay làm gì vậy hả!?"
Bọn nó mới đầu thấy có người tới thì hốt hoảng, sau đó nhận ra chỉ là 1 đứa con gái thì bắt đầu lại gần đe dọa.
"Nè nhóc, đi ra chỗ khác."
"Nhóc muốn ăn đòn à?"
Mấy đứa đó chuyển mục tiêu từ Kazutora sang tôi.
Eo, cả con gái mà cũng đánh, hèn quá!
Lúc một tên đang định đấm tôi thì có tiếng hét lớn.
"Sume-chi!"
Manjirou từ đâu chạy đến, dọng vô mỏ mấy đứa kia mỗi đứa vài phát.
Cứu tinh! Đúng rồi, đánh nó đi em trai, đánh mạnh vào.
Sau khi knock out hết mấy đứa kia, Manjirou quay sang hỏi tôi dồn dập.
"Chị có sao không? Có bị thương không? Sao tự dưng lại xông vào làm gì?"
"Chị không sao. Cảm ơn nhóc. À mà, cậu bé, em có sao không?"
Tôi đưa tay về phía Kazutora. Thằng bé giờ mới load xong chuyện vừa xảy ra, hất tay tôi, quát.
"Chị làm gì vậy!? Sao lại đánh bạn bè của tôi?"
Bạn bè? Đó mà là bạn bè à?
Xem ra có người cần bổ túc thêm về định nghĩa cửa từ bạn bè rồi.
Tôi nở 1 nụ cười rất tươi, nhưng với Manjirou thì nó chẳng khác gì đưa đám, rồi bắt đầu giảng giải về định nghĩa của từ "bạn bè".
Manjirou: Thấy chưa!? Biết ngay là có điềm mà!
Thằng nhóc Manjirou định rời đi thì tôi ấn nó ngồi xuống, nó phản kháng câu nào là tôi vả nó câu đấy, Kazutora bên cạnh thấy thế thì rén chẳng dám làm gì. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau tôi giảng xong thì tụi nó mới được về.
Kazutora: Nước đi này tôi đi sai rồi, cho tôi đi lại được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip