#16: Em gái xinh đẹp Manjirou


Hôm nay tôi đi học thêm về muộn, thật sự rất muộn luôn, hơn 10 giờ đêm tôi mới được lết xác về nhà.

Hỏi nhỏ này, bạn đã bao giờ gặp cảnh một mình đi vào đêm khuya, đèn đường nhập nhoạng, lại thêm mấy tên bất lương nhìn bạn chằm chằm chưa? Nếu rồi thì bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi đấy.

Rén quá.

Nhỡ đâu mấy tên này có ý đồ với tôi thì sao? Mĩ nữ đẹp thế này mà...

"Này em gái, đi đâu về muộn thế? Có cần bọn anh đưa về không?"

Thật kìa!

Èo, bọn này đã hôi chân còn hôi nách, hôi miệng,... cái gì cũng hôi hết á. Có cần mĩ nữ tặng cho vài chai xịt khử mùi không.

Nghĩ thế thôi chứ tôi không dám nói ra đâu, bọn nó vả phát là tôi lệch hàm đấy, chỉ dạ dạ vâng vâng rồi đi tiếp, mấy đứa kia đi theo, nói chuyện rôm rả, lâu lâu còn cợt nhả tôi và câu.

Đúng là thứ kém sang.

"Đến nhà em rồi ạ."

"Ồ, vậy hả? Vậy trả thù lao cho tụi anh đi chứ."

Không ổn!

Trong đầu tôi nghĩ ra 1001 thứ bọn nó có thể làm với tôi, rồi đến 7749 cách để thoát thân.

"Đúng rồi, em gái phải cho bạn anh biết tên chứ nhỉ."

Weár?

Bỗng, não tôi nhảy số, rồi vội nói:

"Em tên là SANO MANJIROU ạ."

"Ok, bai bai em gái, có gì bọn anh gọi nhé."

Ha, cho chừa thói ăn hiếp gái nhà lành nhá! 

.

Sáng hôm sau, Emma và Manjirou sang nhà tôi ăn sáng.

Tôi có thói quen làm nhiều đồ ăn trong khi chỉ có mình tôi nên thường rủ Emma và Manjirou sang ăn cùng cho vui. Riêng ông Shin thì khỏi, ra trường rồi nên không cần dậy sớm nữa, vậy là ổng ngủ tới tận 9-10 giờ cơ.

Đang ăn sáng thì ở ngoài cổng có tiếng gọi, mà theo tôi nghe loáng thoáng được là:

"Manjirou thương nhớ ơi, bạn anh tới đón em nè."

"Em gái xinh đẹp Manjirou ơi, anh nhớ em quá, em có nhớ anh không?"

Là bọn âm binh kia à? Mới sáng sớm đã sang nhà người ta ám quẻ rồi.

Manjirou nghe thế liền chạy ra ngoài, tôi thì vội vàng dọn bát đũa, phi lên phòng lấy cặp sách rồi phóng đi học, để lại Emma một mình ngơ ngác. Xin lỗi em, nhưng chị chưa muốn chết đâu, chị còn trẻ lắm.

Thế nhưng, tôi mới ra đến cửa, còn chưa kịp chạm vào tay nắm, Manjirou đã mở cái rầm, quát:

"Sume - chi! Tối qua chị lại gây ra chuyện gì nữa vậy!?"

Tôi đành lủi thủi kể lại toàn bộ sự việc, thằng nhóc ra vẻ suy ngẫm dữ lắm, rồi bật ngón cái với tôi.

"Làm tốt lắm, từ giờ gặp trường hợp như thế chị cứ lấy tên tôi hoặc danh nghĩa của Touman nhá."

Ơ, thế là không giận à?

Kì ngộ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip