#40: Đa cấp với chúng tôi
Tôi bấm bấm điều khiển TV, lướt lướt qua mấy bộ phim đủ thể loại từ hài hước đến kinh dị. Mấy hôm trước nổi hứng rủ Manjirou xem một lúc mấy bộ liền, giờ thì hết phim để xem, chán muốn chết.
Thằng nhóc kia nay lại đi vặn ga đá số bốc đầu khắp các lối nhỏ của Đen Vâu với đồng bọn rồi, để lại thân già này một mình ở đây. Bình thường có nó đúng là phiền thật, nhưng mà không thì cứ thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Đại khái là làm việc quanh năm quen rồi, giờ rảnh rỗi quá khó chịu ghê.
Tôi lăn một vòng, thở dài. Chán chán chán chán chán chán chán, điều quan trọng phải nhắc 7749 lần.
Ting tong!
Tiếng chuông cửa vang lên. Tôi khó hiểu, hôm nay rõ ràng không có hẹn với ai, Manjirou thì không đời nào chịu bỏ ra 2 giân để nhấn chuông, vậy thì người nào nhỉ?
Lóc cóc chạy ra mở cửa, đập vào mắt tôi là một ông chú với khuôn mặt đúng chuẩn đa cấp đang nở nụ cười tươi rói xứng đáng cùng Baji dắt tay nhau ra công ty P/S làm quảng cáo.
Thôi xong, ngày hôm nay đã tệ giờ còn tệ gấp đôi rồi.
"Xin chào. Xin hãy dành ra ít phút để xem sản phẩm của chúng tôi. Tôi là một người bán sách tham khảo dành cho học sinh cấp 2."
Này ông chú, tôi cấp 3 rồi đấy, đang cà khịa về chiều cao hay gì?
Khóe mắt tôi giật giật, biểu cảm khó ở hiện rõ trên mặt trong khi ông chú kia vẫn không ngừng huyên thuyên về mấy cuốn sách của ổng.
"Sách của chúng tôi bao gồm rất nhiều bài tập từ đơn giản đến nâng cao. Học xong đảm bảo điểm số tăng vùn vụt. Đặc biệt hôm nay chúng tôi có giảm giá 15% từ 400k xuống còn 340k, không mua chắc chắn sẽ hối hận."
Chặt chém thế! Quyển sách mỏng dính không biết có được 30 trang không mà tận hơn 300? Tính giết người không dao à?
Mặc dù trình mặc cả của tôi cũng không phải phế nhưng bỏ tiền ra mua thứ thế này thì thật sự không đáng. Đương lúc tôi còn đang tìm cách đuổi khéo ông chú đa cấp kia thì hai bóng người cao lớn xuất hiện sau lưng. Một người trong số đó đặt tay lên vai ổng, giọng trầm trầm đúng chuẩn nam chính ngôn lù khi thấy nữ chính được thằng khác tỉnh tò.
"Này, ông là ai vậy?"
Là anh Waka và anh Benkei! Mặc dù nhìn quả đầu cosplay khoai lang của Waka hơi nhức mắt xíu nhưng tổng thế thì vẫn rất ngầu, đậm chất giang hồ hổ báo trường mẫu giáo.
"A! Xin lỗi vì đã làm phiền! Tôi đi đây ạ!"
Ông chú thấy vậy thì tái xanh mặt mày, vội vàng cầm túi sách cắp giò chạy biến. Cũng phải thôi, ở cái thời mà bọn học sinh cấp 2 cầm hàng nóng đi nã vào mỏ nhau thế này thì gặp mấy thằng bất lương cao to đen (không biết có hôi không) lại còn xăm trổ đầy mình thì không rén mới lạ. Dọt lẹ chứ làm gì phật ý rồi bị bọn nó úp sọt vả gãy răng thì khổ.
Tôi cười cười, vẫy tay chào ông chú đó. Này thì đa cấp với chúng tôi. Quay ra nhìn Waka và Benkei, hôm nay hai ảnh ăn diện ra phết, trông bụi đời ngầu lòi dã man. Nhìn trong manga đã đẹp rồi, giờ nhìn hàng thật giá thật đã con mắt quá đi.
"Hai anh qua đây làm gì vậy?"
"À, cũng không có gì, bọn anh đi ngang qua thôi."
Wakasa trả lời, đảo cây kẹo mút trong miệng. Đến giờ tôi vẫn không hiểu sao ảnh ngậm kẹo gần như 24/7 mà không béo, chả bù cho tôi, hít khí trời thôi cũng lên cân.
"Mà... Anh làm tóc ở đâu vậy?"
Tôi ngước đầu lên, hỏi. Trời ạ, hơn có 7 tuổi thôi, có cần cao hơn nhau gần hai cái đầu vậy không? Tôi tổn thương á.
Đáp lại câu hỏi của tôi là ánh mắt tuyệt vọng của Waka và tràng cười như được mùa của Bankei.
"Hahaha!! Anh chờ câu này mãi. Cháy không?"
"Hết nước chấm luôn."
"Cả hai thôi đi."
Wakasa giọng yếu ớt đáp trả, lại tuyệt đối không dám hó hé chê câu nào. Chẳng biết chủ tiệm làm tóc hay cái gì ghê gớm đến mức làm ảnh rén đến vậy nữa. Đủ đáng sợ để một trong hai bất lương mạnh nhất Nhật Bản rén tuột quần như vậy, gắt đấy.
"Mà nhìn tóc anh Waka em lại thèm khoai lang. Mình đi ăn đi!"
Không đợi câu trả lời, tôi cầm tay hai ảnh kéo đi. Tất nhiên là với sức tôi thì không thể lôi hai con người cao như cây sào kia được, nhưng vì tình yêu với đồ ăn thì không gì là không thể.
Đặc biệt là khi đó là đồ người khác mua cho.
"Con nhóc này, có ai bán khoai nướng giữa trưa hè không?"
"Không bán cũng phải bán, đi ăn thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip