#41: Va vào giai điệu này
Nay tôi mới mua cái tai nghe không dây. Tốn tiền lắm, nhưng vì đam mê nghe nhạc nên tôi vẫn cắn răng đầu tư một chút.
Vừa rước em nó về nhà, tôi vui vẻ chạy vào phòng chuẩn bị đập hộp. Ai mà chẳng thích đồ mới, đồ xịn thì lại càng thích, và tôi cũng không ngoại lệ.
"Tôi thấy nó có khác gì loại bình thường đâu, vẫn là cái tai nghe thôi mà. Mua làm gì cho tốn tiền, để dành mua đồ ăn không phải tốt hơn sao?"
"Nhóc chẳng biết gì về công nghệ cả. Nhìn cái này nó sang hơn hẳn loại có dây mà, tiện hơn nữa."
Tôi bỏ ngoài tai mấy lời than phiền của Manjirou, đeo tai nghe rồi vào bếp làm đồ ăn. Kỉ niệm ngày gần hết số tiền tiết kiệm của mình bay màu, tôi sẽ làm vài món ngon ngon chút.
Nói cho sang vậy thôi chứ tôi cũng chỉ làm sữa chua hoa quả ăn cho nó mát. Mùa hè mà, nóng muốn chảy mỡ thì ăn món này là hợp lí rồi còn gì. Tôi còn mua thêm kem nữa, xíu ngựa ngựa bày ra đĩa cho đẹp, hơi tốn thời gian nhưng mà ngon.
Thái hạt lựu các loại hoa quả, bỏ vào cốc, đổ thêm hộp sữa chua vào nữa là có món sữa chua hoa quả. Màu mè thêm chút nữa thì có thể xếp quả vào đĩa, cơ mà tôi lười lắm, cứ nhét tạp phế lù vào cốc rồi trộn trộn cho nhanh. Dù sao cũng chỉ có tôi và Manjirou ăn, chẳng cần bày biện đẹp đẽ làm gì.
Hai chị em ở cùng nhau từ nhỏ, thói xấu căn bản là đã thấy hết nên chẳng ngại ngùng gì nữa. Một mĩ nữ e thẹn như tôi sẵn sàng ngồi banh càng ăn bim bim trước mặt nó thì chắc là bạn cũng hiểu mà phải không?
"Ê Manjirou, về nhà gọi Emma sang đi, cả ông nữa."
Tôi nói vọng ra từ trong bếp. Lỡ tay làm hơi nhiều, mặc dù với cái mỏ không khác gì hố đen vũ trụ của thằng nhóc tóc vàng thì bao nhiêu cũng hết nhưng vì công cuộc giảm cân cho nó, gọi người khác sang ăn cùng vậy.
Mấy nay Manjirou toàn nằm lăn lóc ăn bánh làm tôi hơi sợ mình nuôi nó thành lợn. Rồi lỡ sau này không phải body 6 múi mlem mlem mà là 6 ngấn thì sao? Tôi sẽ trở thành kẻ thù của không biết bao nhiêu fangirl vì khiến Tổng trưởng đẹp trai ngon nghẻ thành một con heo biết đánh nhau đúng nghĩa mất.
Thì cũng vì thằng nhóc cứ đòi tôi làm đồ ăn cho rồi léo nhéo mãi bên tai nên tôi mới bực mình dọng một đống thứ vào mỏ nó. Biết là mình yếu như sên nên tôi dùng cách nhồi đồ ăn vào họng nó đến tắt thở, nào ngờ Manjirou nó nuốt hết luôn, và mỡ cũng từ đó mà tăng lên.
Ý trời, tất cả đều là ý trời.
Tôi bê đĩa hoa quả đặt ra bàn ngoài phòng khách, vẫn ngân nga vài điệu nhạc từ tai nghe. Dùng bluetooth nên không cần cầm theo điện thoại, đi lại dễ hơn hẳn, thế này thì mang đi học hay đi chơi cũng tiện hơn nữa. Tóm lại là mua không phí tiền nha.
Bỏ qua vấn đề đấy, tôi quay lại bếp để lấy vài thứ nữa ra. Đúng lúc đó thì Manjirou cũng sang, theo sau là Emma. Có vẻ là ông đi vắng rồi, thôi thì ba chị em ăn với nhau vậy, để phần cho ông một chút là được.
"Chị làm xong chưa? Tôi đói rồi."
Manjirou nhồm nhoàm cái bánh vừa lấy được từ nhà, miệng vẫn kêu đói. Emma bên cạnh thấy thế thì nhăn mày, cằn nhằn.
"Anh ăn cái này là cái thứ 3 rồi đấy, phải dành bụng để còn ăn cái khác chứ."
"Emma nói đúng đấy, ăn lắm ăn lốn, có ngày thành lợn cho mà xem."
Tôi tán thành, bật ngón tay cái từ trong bếp. Emma nói quá chuẩn, cộng 10 điểm thanh lịch cho em gái đáng yêu, và trừ 100 điểm thanh lịch cho thằng nhóc lăn lộn trên sopha than đói.
Như phát hiện được cái gì đó thú vị, thằng nhóc bỗng im bặt, hí hoáy nghịch món đồ vừa tìm được. Tôi cũng không quan tâm lắm, tiếp tục làm việc của mình.
"Em là badgirl trong bộ váy ngắn."
Điệu nhạc vinahouse vang lên từ tai nghe, lại còn là max volumn nữa. Tôi giật nảy mình, choáng váng ngã ngửa ra đằng sau, đang định quay ra quát thằng chủ mưu đang cười khùng khục trên sopha thì giọng cười của mấy ma nữ trong phim lại tiếp bước truyền thẳng từ tai lên đại não.
Nóng mắt, tắt nụ cười. Tôi bám vào ghế lồm cồm bò dậy, vớ lấy cái chổi bên cạnh trong khi điệu nhạc Hide and Seek và ti tỉ bài hát khác vẫn văng vẳng bên tai.
Nào mình cùng nắm tay nhau và va vào giai điệu này.
Còn chổi của chị sẽ va vào mặt cưng ok?
___________________
Uầy mới đó đã hơn 1 tuần chưa lên chương rồi á, nhanh dữ vậy Σ(゚ロ゚)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip