Extra 2 - Criminal




Warning: Lấy bối cảnh 12 năm sau khi Sano Manjirou là thủ lĩnh của Phạm Thiên.

Phiên ngoại được lấy ý tưởng từ bài hát "Criminal" ạ.

|

"I'm in love with a criminal."

|

Tôi trộn đều trứng, đường cùng một ít mật ong trong cái bát thuỷ tinh rồi đổ bột vào, tiếp tục khuấy đều lên. Các nguyên liệu hoà vào nhau tạo thành hỗn hợp màu vàng nắng, tôi lấy màng bọc thực phẩm bọc lại rồi để bột nghỉ rồi đặt sang chỗ khác, bắt đầu làm phần nhân bánh.

Đậu đỏ sau khi được nấu chín nhừ thì bỏ ra bát, nghiền nhuyễn. Tôi chọn cách thủ công vì muốn phần nhân còn lợn cợn một chút, ăn sẽ ngon hơn. Thêm đường, tiếp tục trộn đều cho đến khi đường tan rồi đặt lên bếp sên lại một chút, đậu đỏ đặc lại là có phần nhân bánh.

Tôi hiện tại đang ở một khu căn hộ cao cấp, xung quanh có rất nhiều người bảo vệ, đến cả một con muỗi cũng khó mà lọt vào. Cũng phải thôi, em ấy là boss của băng đảng xã hội đen mà, như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Tôi nhìn đồng hồ, đã được 20 phút, bột vậy là đã xong. Vừa làm nóng chảo, tôi vừa cho thêm một ít nước lọc vào phần bột để nó không bị khô, sau khi trộn đều lại thì lau sạch phần dầu ăn trên chảo rồi mới bỏ bột vào. Phần vỏ bánh nóng lên, nổi bong bóng, tôi lật bánh lại, rán thêm khoảng 1 phút rồi mới bỏ ra. Cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy đến khi đã được một đĩa đầy.

Bây giờ ấy, tôi không phải một "người bình thường" nữa. Buồn cười nhỉ? Một kẻ không muốn nổi bật như tôi lại tình nguyện trở thành kẻ bất thường, cam tâm chung sống với tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất vùng đất mặt trời mọc này.

Chỉ vì tình yêu.

Tình yêu ấy, nó kì lạ lắm. Nó khiến con người ta vui, khiến con người ta buồn, khiến ta hạnh phúc cũng khiến ta đau đớn cùng cực, và chỉ cần muốn, nó hoàn toàn có đủ khả năng làm ta phát điên phát rồ, thậm chí là chết đi. Vô số người căm hận, chối bỏ nó, nhưng cũng có không ít người say mê, chìm đắm trong loại xúc cảm này. Dù thế nào thì nó vẫn cứ ăn sâu vào trong trái tim, bén rễ, như một lời nguyền không cách nào rời bỏ được.

Mà tôi, lại là nạn nhân của thứ tình cảm ấy.

Chịu thôi, đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, nhỉ?

À mà, vốn dĩ tôi từ khi sinh ra tôi đã không phải một người bình thường. Nghịch thiên đảo mệnh, xuyên không sống thêm một kiếp người trong bộ shounen manga nổi tiếng sau khi tử vong ở thế giới thực. Khá là khó hiểu, nhưng tôi vừa bình thường vừa bất thường.

Ting ting.

Tiếng chuông vang lên. Tôi lau tay, chạy ra cầm lấy chiếc điện thoại đời mới nhất được đặt trên ghế sopha đắt tiền, khẽ nhăn mày khi thấy dãy số lạ. Có khi nào là kẻ thù của em ấy? Có nên bấm nghe không?

Người đứng đầu tổ chức tội phạm tất nhiên sẽ có rất thiều kẻ thù địch. Nếu để chúng phát hiện ra thì nơi này sẽ không còn an toàn, và tôi sẽ lại phải chuyển nhà một lần nữa.

Tôi thở dài, song vẫn nhấn nghe máy. Không hiểu sao, nhưng linh cảm mách bảo tôi rằng mình không nên tắt, và đầu dây bên kia là an toàn.

"Alo, ai vậy ạ?"

Tôi kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, tiếp tục việc làm bánh. Cho phần đậu đỏ vào vỏ bánh, ấn nhẹ phần viền, vậy là được một chiếc dorayaki ngon lành.

[Chị Kitsume phải không? Chị à, quay lại đi, Mikey không còn như trước nữa đâu. Chị hãy nghe em, giờ nó là tội phạm đó...]

Là Kazutora. Chà, thằng bé tìm được cả số điện thoại của tôi này, khá đấy.

Nhưng tất cả đã muộn rồi.

"Chị sẽ không thay đổi. Em biết mà?"

[Kitsume, chị...]

Kazutora khô khan nói, dù là qua điện thoại nhưng tôi vẫn thấy rõ được sự mệt mỏi cùng bất lực trong âm giọng ở đầu dây bên kia. Cũng phải thôi, hao tâm tổn sức bao nhiêu lâu để tìm ra được số của "tình nhân Boss Phạm Thiên", kiên trì, cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng chỉ nhận được câu trả lời thẳng thừng và chán ngắt như vậy, bất cứ ai cũng không thể nhịn được mà muốn buông xuôi.

Nhưng mà,...

"Chị đã nói bao nhiêu lần rồi? Không là không. Chị vẫn ổn và sẽ luôn ổn thôi, nhắn lại với mọi người là như vậy."

Lời nói thoát ra, nhẹ tựa lông hồng, lại như mang sức nặng ngàn cân.

Tôi không thể quay đầu, cũng không muốn quay đầu nữa rồi.

[Tại sao vậy?]

"...Chị nghĩ em hiểu mà."

Tôi thở dài. Câu hỏi này đã được cậu chàng lặp đi lặp lại không dưới trăm lần, và luôn nhận được câu trả lời như nhau. Vậy mà vẫn không từ bỏ, ngu ngốc thật đấy.

[Chị à, làm ơn đừng như vậy nữa. Mikey...]

"Thôi nào. Chị tắt máy đây, lần sau đừng gọi nữa nhé."

[Chị--]

Tôi tắt máy, nhấn chặn số rồi ném điện thoại xuống ghế, tiếp tục công việc của mình.

Những cuộc gọi thế này không phải mới lần một lần hai. Tôi đổi máy, chặn số, nhưng cuối cùng cậu chàng vẫn tìm ra. Và lần nào cũng bị tôi từ chối thẳng thừng.

Tôi biết chứ, rằng Sano Manjirou không còn là thiếu niên ngày trước, không còn tràn đầy nhiệt huyết như xưa mà là một gã tội phạm, một ông trùm xã hội đen thực hiện không biết bao nhiêu tội ác tày trời. Lừa đảo, cờ bạc, mại dâm, giết người, người ta truyền tai nhau rằng bất cứ tội ác nào cũng có "Phạm Thiên" đứng sau, nhưng ngay cả cảnh sát cũng không nắm rõ nội tình.

Mà Sano Manjirou, chính là kẻ cầm đầu Phạm Thiên.

Nhưng tôi cũng biết rằng, em cũng thương tôi, cũng yêu tôi như cái cách mà tôi dành trọn tình cảm cho em. Bằng chứng là cho đến bây giờ tôi vẫn còn sống, và vẫn được ở cạnh em như thuở thiếu thời.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

Sano Manjirou ấy, không có vĩ đại như người khác tưởng đâu. Em chỉ là một thiếu niên quá mức trưởng thành, một kẻ yếu đuối nhưng luôn tỏ ra mạnh mẽ gánh vác hết mọi thứ, một người đàn ông với trái tim đã bị vấy bẩn. Em đau đớn, em mệt mỏi nhưng lại không nói với ai. Em luôn tỏ ra mình ổn, tỏ ra mình to lớn, mình mạnh mẽ, khiến cho kẻ khác phải nghĩ rằng "À, Mikey có thể tự lo liệu được" rồi bỏ lại em một mình.

Trừ tôi.

Vậy mà tôi vẫn yêu em, kì lạ nhỉ?

Tôi kéo rèm, nhìn ra cửa sổ. Phía bên kia lớp kính chống đạn chẳng có lấy một vì sao, chỉ độc một màn đêm tĩnh lặng đến sởn gai ốc. Thành phố bên dưới vẫn nhộn nhịp, ánh đèn điện từ các biển quảng cáo cùng những toà cao ốc chọc trời sáng loà đến chói mắt, đèn xe nối đuôi nhau thành một dải màu sắc sặc sỡ. Vậy mà bầu trời kia vẫn lặng thinh, từng đám mây đen kịt như con quái vật cắn nuốt toàn bộ ánh sáng chiều vào, chỉ để lại một màn đêm u tối.

Thật giống với đôi mắt của em ấy nha.

Tôi lại thở dài, vào bếp tiếp tục làm bánh. Em sắp về rồi, tôi cũng phải làm nhanh thôi.

Cạch.

"A, mừng em về nhà, Manjirou."

Thiếu niên bước vào phòng, không màng đến việc bản thân vẫn còn mang giày, chạy tới ôm lấy tôi. Hơi thở ấm nóng phả vào bả vai, em vùi đầu vào hõm cổ tôi, thì thào:

"Chị đây rồi."

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi đưa tay xoa xoa mái đầu màu trắng ngà, nhẹ nhàng hỏi. Tóc em xơ và khô cứng vì sử dụng thuốc tẩy chứ không còn mềm mượt tựa nhung lụa như trước đây, nhưng tôi vẫn giữ thói quen xoa đầu em mỗi khi rảnh tay. Em khẽ run lên, giọng nói trầm đục trộn lẫn chút xúc động khó tả.

"Tôi nhìn thấy chị biến mất."

"Tôi sợ lắm."

"Chị hứa rồi mà, chị sẽ ở bên tôi mãi mãi, phải không?"

Tôi rũ mắt. Em không ngủ, hay nói đúng hơn là không thể ngủ, vì vậy đây không phải là mơ. Có lẽ do lao lực quá độ sinh ra ảo giác, cộng với tính cách tiêu cực của em thì việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhẹ xoa đầu em thêm một lần nữa, tôi nói, với giọng điệu chắc chắn để trấn an cũng như khẳng định lại với em điều hiển nhiên này.

"Chắc chắn."

Cơ thể em run thêm một hồi nữa. Tôi quay lại, ôm cả người em vào lòng, khẽ vuốt tám lưng gầy đã từng gồng gánh mơ ước của không biết bao nhiêu người.

"Em mệt rồi. Rửa tay rồi vào phòng nghỉ đi, chị sẽ mang bánh đến."

Tôi đẩy em ra, nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi nhất để em an lòng. Em không đáp, chỉ lẳng lặng làm theo lời tôi. Căn nhà cứ thế chìm vào im lặng như nó đã từng suốt gần 10 năm nay, tôi cũng chẳng để tâm lắm, tiếp tục làm phần việc của mình.

Đặt chiếc bánh cuối cùng xuống đĩa, tôi lại cười. Em sẽ thích lắm đây, món tủ của em mà.

Tôi bê đĩa bánh còn nóng hổi ra, định bụng mang vào phòng ngủ, lại thấy em đang nằm trên sopha ở phòng khách xem phim. Ánh đèn led phản chiếu trong đôi con ngươi đen tuyền những đốm sáng li ti, em mắt vẫn hướng vào màn hình, tâm trí lại như ở tận đâu, mãi cho đến khi tôi đặt đĩa bánh xuống bàn mới hoàn hồn a lên một tiếng.

"Em ăn không? Còn nóng đó."

Em nhận lấy cái bánh từ tay tôi, chăm chú nhìn một lúc rồi mới căn một miếng. Vị ngọt của bột bánh cùng đậu đỏ lan toả trong khoang miệng, em nhai nhai, đôi mắt vẫn chỉ có một màu đen kịt chứ chẳng sáng lấp lánh mỗi khi được tôi làm cho món ăn yêu thích như ngày trước.

"Sao? Ngon chứ?"

Tôi nghiêng đầu, lấy tay lau đi chút đậu đỏ còn dính trên khoé môi em. Hôm nay tôi đặc biệt làm nhiều hơn chút, chẳng vì sao cả, chỉ đơn giản là muốn vậy thôi.

"Ừ." Nhàn nhạt đáp lại lời tôi, em nuốt miếng bánh, sau lại đưa cho tôi một cái. "Chị cũng thử đi."

Tôi cắn một miếng. Không có gì quá đặc biệt, cũng như bao chiếc bánh khác thôi. Tôi ngồi xuống ghế, xem phim cùng em như cả hai đã từng làm suốt thuở thơ ấu. Chỉ khác là bây giờ hoàn cảnh không còn như xưa, em không còn là một Sano Manjirou nhiệt huyết tươi tắn, và tôi cũng không còn là một chị hàng xóm ngày ngày chăm sóc em nữa rồi.

Em gối đầu lên đùi thôi, chậm rãi nhai nuốt miếng bánh trên tay. Tôi không thấy phiền hà gì, chỉ nhẹ chỉnh lại tư thế để em thoải mái hơn.

"Chị sẽ chết, đúng không?"

Bỗng, em hỏi, cặp đồng tử càng tăm tối hơn. Tôi chưa vội trả lời ngay, chỉ nhìn xuống em vẫn còn đang dõi theo từng hành động của nhân vật trong phim. Đôi môi khô ráp khẽ mấp máy, từng thanh âm nhỏ nhẹ phát ra từ cuống họng.

"Phải."

"Chị sẽ chết, em sẽ chết, tất cả mọi người đều sẽ chết. Không một người nào có thể vượt qua giới hạn của bản thân, một khi đặt chân đến điểm đó, ai cũng sẽ tử vong. Chỉ có cảm xúc của con người là khác nhau, có kẻ vui mừng vì được chấm dứt kiếp người đau khổ, có kẻ lại nuối tiếc vì không còn được gặp người mình thương nơi trần thế, có kẻ lại hờ hững không quan tâm, song cuối cùng tất cả thảy đều sẽ chìm vào quên lãng sau khi uống chén canh Mạnh Bà dưới Hoàng Tuyền."

"Vậy chị thuộc loại nào?"

Em nhìn tôi, đôi mắt thăm thẳm tựa vực sâu không đáy, lạnh lẽo không chút tình cảm khiến người ta phải rùng mình.

"Loại thứ hai, vì chị còn em mà."

Tôi phì cười. Vậy mà cũng hỏi, thật sự không biết phải nói em ngốc hay lo lắng thái quá đây. Tôi nhẹ vuốt ve khuôn mặt em, chua xót nhìn quầng thâm mắt ngày càng đậm. Em mắc chứng mất ngủ cũng lâu rồi, nhưng lại chẳng chịu chạy chữa, cứ lạm dụng thuốc khiến bệnh tình ngày một tệ hơn. Nhìn em như vậy, tôi cũng đau lắm chứ, nhưng chỉ có thể đứng yên bất lực nhìn sức khoẻ em xấu đi với tốc độ chóng mặt mà chẳng thể can thiệp gì.

Em trở mình, vòng tay ôm lấy eo tôi. Tôi cảm nhận rõ từng hơi thở ấm nóng len lỏi qua lớp áo mỏng vào da thịt, rũ mắt nhìn người thiếu niên gối trên đùi mình.

"Chúng ta vào giường ngủ đi. Cũng lâu rồi em không chợp mắt mà."

Tôi với lấy cái điều khiển trên bàn, nhấn phím tắt rồi lay lay người em. Chỉ thấy em khẽ cựa quậy một chút rồi rệu rã ngồi dậy, cùng tôi tiến vào phòng ngủ.

Tôi và em ngủ chung, như hồi nhỏ vậy. Tôi ngăn em lấy lọ thuốc ngủ, kéo em lên giường rồi ôm chặt lấy em. Tôi muốn em có một giấc ngủ ngon, không phải miễn cưỡng vì thuốc. Sẽ không có cơn ác mộng nào đâu, vì có tôi ở đây rồi.

"Chị có yêu tôi không?"

Em hỏi, trong khi tay vẫn ôm lấy tôi. Em chưa bao giờ hoài nghi về tình cảm của tôi cũng như tôi chưa bao giờ ngờ vực về tình cảm của em, nhưng hôm nay em lại hỏi câu đó. Tôi nhắm mắt, để bóng tối bao trùm lấy đôi con ngươi.

"Yêu, rất yêu."

Em không đáp, chỉ ôm chặt hơn nhưng vẫn cố gắng để không làm tôi đau. Bao nhiêu dịu dàng còn sót lại đều dành hết cho mình, ai mà chẳng thích cảm giác đó. Tôi hôn nhẹ lên những lọn tóc màu tuyết của em, thở dài một hơi.

"Em mệt rồi, nghỉ một lúc đi."

Tôi nói, tay vẫn xoa xoa mái tóc em. Nhìn em bây giờ trông thật nhỏ bé và yếu đuối làm sao, và có lẽ em cũng đã quá mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút thôi.

"Không sao, tôi ổ--"

"Không, em không hề ổn. Nghe chị, ngủ đi."

Em à, đừng gắng sức nữa. Có chị ở đây rồi, thả lỏng đi. Chị không mong em phải mạnh mẽ hay đứng trên đỉnh vinh quang, chỉ cần em là chính em, vậy là đủ.

Em không nói, chỉ vùi mặt vào vai tôi, hô hấp đều đều, mái tóc hỗn độn cùng làn da tái nhợt trong ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ khiến em trông mỏng manh đến lạ. Tôi thở dài, kéo chăn đắp cho em rồi lại ôm em. Cơ thể em gầy lắm, như thể chỉ cần một tác động nhẹ liền vỡ vụn tan biến vào hư không, vậy mà lại ẩn chứa sức mạnh đáng kinh ngạc không ai sánh bằng. Dù thế thì em vẫn còn quá trẻ để gánh vác nhiều thứ như vậy, và cũng quá ngốc khi cho rằng mình có thể làm được.

"Tôi... Chị... không được bỏ tôi."

Em thì thào, ngước lên mắt đối mắt với tôi. Cặp đồng tử đục ngầu không có lấy một tia sáng, tựa như bầu trời đêm tuyệt đẹp bị che phủ bởi lớp mây mù dày đặc. Viên kim cương đen xinh đẹp ngày nào giờ bị thay thế bởi vũng bùn lầy nhơ nhuốc tanh hôi cùng vô vàn đau thương mất mát, tôi khẽ nhấp môi, nhỏ giọng:

"Sẽ không."

"Cuộc đời tôi đã luôn chỉ toàn đau khổ. Duy chỉ có chị... Chị không dược bỏ tôi."

"Sẽ không."

Tôi lặp lại một cách chắc chắn. Không gian một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ có tiếng thở đều khe khẽ của tôi và em.

Rào rào.

"A, trời mưa rồi."

Mưa, từng giọt từng giọt nối đuôi nhau, tựa viên kẹo ngọt rơi xuống đất, vỡ tan thành muôn ngàn hạt đường tinh ngọt ngào.

Cơn mưa cứ thế lớn dần, ở trong phòng đóng kín cửa nhưng vẫn nghe được tiếng nước ào ào trút xuống thành phố Tokyo phồn thịnh. Tôi rũ mắt, thở dài một hơi rồi nặn ra một nụ cười tươi nhất.

"Chị với em, là một lòng một dạ, là trọn đời trọn kiếp. Chị sẽ không bỏ em, nên lần sau đừng nói những câu vô nghĩa như thế nữa."

Chị yêu em, vì vậy chị sẽ không bỏ em. Dù người đời chê trách, dù bè bạn ngăn cản, chị vẫn yêu em. Không phải lý trí, đây hoàn toàn là tình cảm tự nhiên, mà tình cảm thì chẳng phải thứ con người ta có thể quản được. Một khi đã quyết tâm nắm lấy, chắc chắn sẽ không buông bỏ giữa chừng, mặc cho cách biệt tầng lớp, mặc cho thời gian bào mòn, tình yêu chị dành cho em vẫn còn đó, không thể thay đổi.

"Đời này tôi giao cho em. Cho đến khi sinh mệnh úa tàn, cho đến khi thân xác thối rữa trở về với đất mẹ, cho đến khi linh hồn về cõi Hoàng Tuyền đầu thai chuyển kiếp, tôi sẽ không bỏ em."

"Vì em, là tất cả của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip