『 Mỹ Nhân Milo.』
Akira đưa tay bóc một cái bánh pho mai bỏ lên miệng nhai nhồm nhoàm, dùng nửa con mắt nhìn đám nít ranh nô đùa.
Đoán xem cậu đang ở đâu?
Trường học?
No!
Công viên?
No!
Quán tạp hóa nào đó?
No!
Vậy thì là ở chỗ nào?
Trại mồ côi!!
Và tại sao cậu lại ở đây?
Không phải cậu bị hai ông anh trai kia tống vào đây vì thất sủng đâu!
Là tại tên anh trai quốc dân kia!
Chính là tên anh trai của hai vị đại ca trùm xã đoàn... À nhầm, tổng trưởng của hai băng mạnh nhất giới bất lương, là người đàn ông đi tỏ tình mà bị con gái nhà người ta từ chối 20 lần.
Còn ai ngoài Sano Shinichiro nữa chứ ?
Chuyện này phải kể từ ngày sau khi vô tình gặp chú khoai lang, tính ra cũng đã hơn một tuần, mỗi ngày cậu đều ghé qua quán tạp hóa đó với hy vọng sẽ gặp được Wakasa. Nhưng đời nào đẹp như mơ, và cả tác giả cũng éo cho phép điều đó xảy ra, nên cậu chẳng thấy cái bóng dáng mà mình hằn đêm mong nhớ xuất hiện.
Tức quá mà!
Akira kháu khỉnh cắn mạnh que kem khiến nó bị móp lại, tạo vài lõm khá sâu. Cậu nhàm chán vứt bừa que kem bên đường, và hành động xả rác bừa bãi ấy đã bị một người nhìn thấy.
"Này nhóc, đừng xả rác bừa bãi nơi công cộng chứ!"
Bất ngờ bị tiếng nói phát ra phía sau làm cho giật mình, cậu cọc cằn quay phắc lại nhìn, xem kẻ nào rãnh rỗi đi nhiều chuyện.
Không phải do cậu yanglake đâu! Là do ở với mấy ông anh 'tốt' lâu quá nên mới bị nhiễm!
Khi thấy được đối phương, tôi liền lập tức hóa đá, cảm giác nó rất yomost.
Bác Hồ đã từng nói "Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu."
Như hiện tại, tôi muốn leo lên núi Phú Sĩ rồi nhảy vực ngay và liền!
"Lần sau đừng làm như vậy nữa! Người ta cũng đã cắm bảng báo ở đây rồi mà?"
Shinichiro vừa nói vừa đưa ngón cái chỉ về hướng mà cậu vứt que kem, nơi đó có một cái bảo ghi 'cấm xả rác'.
"Vâng! em sẽ chú ý!"
Ngoài mặt thì vâng vâng dạ dạ, nhưng tiếng lòng của Akira lại đi ngược với lời nói.
Anh Shin à, người dân ở đất nước em có một tập tính, hễ càng cấm thì càng làm tới. Nhất là mấy chuyện xả rác đó anh.
Và đó là lần gặp mặt đầu tiên của cậu với Shinichiro đó, không biết anh ta sẽ có ấn tượng gì với cậu không, nhưng đối với cậu thì nó để lại quá sâu sắc! Cả cái quần hello kitty hường phấn cũng không thể che dấu nổi sự nhục nhã này!
Lần thứ hai gặp lại là ở công viên, chẳng biết sao hôm đó là ngày gì mà cậu đã được 'vinh hạnh' chứng kiến màng tỏ tình lần thứ 20 của Shinichiro.
Akira sống hơn chục năm cuộc đời nhưng chưa gặp cái trường hợp nào có một không hai như cái trường hợp này.
Ta nói nó chúa hề gì đâu á!!
Thử nghĩ đi, có chàng nào đi tỏ mà lại vuốt cái đầu kinh khủng vậy chưa ?
Bình thường vuốt ngược ra sau đã không nói, vậy mà lúc quan trọng thế kia lại làm nguyên quả đầu dựng đứng lên như cái sừng to, kết hợp với cái áo sơ mi lòe loẹt trông cực kì dị hợm. Đã vậy còn nói những câu thả thính sến súa khiến ai nghe cũng phải nổi lên mười tầng da dà.
Ui má ơi! Con gái nhà người ta từ chối nhẹ nhàng là may cho ổng lắm rồi! Chứ gặp cậu là cậu đánh bay màu luôn ấy!
Mà cũng chẳng cần cậu động tay động chân thì Shinichiro cũng tự động bay màu vì lại bị từ chối.
Xin lỗi, em biết là em không nên cười trên nỗi đau của anh...nhưng em không ngừng được...
Do không kiểm khoát được tiếng cười nên Shinichiro đã rất nhanh phát hiện ra cậu. Anh nhìn cậu như kiểu nhìn thấy một thứ khốn nạn nhất trần đời vậy, ừ thì cậu có chút khốn nạn thật, chỉ một chút thôi!
Theo những lần gặp gỡ khác, dần dà Shinichiro và Akira cũng thân với nhau một chút. Hôm này không hiểu sao Shinichiro lại nổi hứng dẫn cậu đi trại mồ côi. Lúc đầu Akira còn tưởng Shinichiro muốn đem cậu đi bán sang Trung Quốc, nhưng nghĩ lại đây là Sano Shinichiro, một kẻ tốt bụng, ngốc nghếch, đánh đấm yếu hơn cả cậu thì làm gì có chuyện đó chứ.
Hai người mới vừa đặt chân đến khu vườn phía thôi mà đã có một bóng người chạy vụt qua Akira rồi ôm chầm lấy Shinichiro.
Đối phương là một đứa trẻ có màu da nhìn vào khiến người ta thèm sữa milo, ừ thì nói đúng là màu da bánh mật nhỉ? Trái ngược với làn da thì mái tóc của cậu ta có màu trắng, đôi mắt kia cũng có một màu giống Akira nhưng không hiểu sao nó lại lấp lánh đến kì lạ, mà thằng này ăn gì mà lông mi dài dữ vậy?
Nhưng có vẻ như ông trời không ưu ai chiều cao cho cậu ta rồi, ngang bằng Akira luôn mới hay. Bởi mới nói, con người chẳng ai hoàn hảo cả, nếu có thì đích thị là thế lực thần thánh nào đó đội lốp con người rồi.
"Izana, em ấy là Haitani Akira."
Shinichiro cười cười giới thiệu.
"Còn đấy là Kurokawa Izana, em trai anh"
Chẹp, còn ai trồng khoai đất này ngoài Izana ?
Giới thiệu xong xuôi, Shinichiro để hai bọn tôi lại còn bản thân ổng thì đi đâu đó mất xác. Mà thôi kệ đi, được ở riêng với mỹ nhân thế này thì còn gì bằng nhỉ?
Ừ đó là ai chứ không phải thằng Akira này.Nhìn giao diện greenflag đấy mà thấy nguyên cây redflag cắm thẳng trên đầu luôn kìa...
"Xin chào, chúng ta cùng làm bạn nhé?" Akira chìa tay ra trước mặt, nở nụ cười thương mại.
Để coi người đẹp này mức độ mỏ hỗn ra sao, mới gặp lần đầu ít nhất cũng phải tỏ ra lịch sự, dễ gần nhỉ ?
"Đéo" Izana mặt lạnh giơ ngón giữ trước mặt đối phương, ánh mắt hiện lên sự thù địch.
Biết ngay mà.
Mấy khứa đẹp mã có bao giờ bình thường đâu...
"Shinichiro là của tao! hiểu chưa? cấm mày cướp anh ấy! nếu không thì đừng trách!"
Clgt?? Ai thèm tranh đâu ba ??
Lần đầu tiên gặp mặt, độ hảo cảm của Akira đối với chàng mỹ nhân milo ấy đã bị tuột dốc không phanh với vận tốc cao chưa đầy 5 giây, mặc dù trước đây cũng chả có miếng hảo cảm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip