『 Nỗi Khổ Của Quý Ngài Con Út 』
Nhà Haitani có ba thằng quý tử, nói chính xác hơn là ba thằng giặc chuyên đi phá làng phá xóm. Đừng thấy ba thằng đó dễ thương sáng lạng cao gầy nho nhỏ mà nghĩ chúng yếu ớt. Cả khu từ hàng xóm đến những đứa trẻ đều biết ba đứa nó chính là loại tiểu quỷ đội lốt thiên thần, dây vào một trong ba chỉ có nước nhập viện với đổ máu.
Thằng con đầu lòng tên là Haitani Ran, chính là cái thằng chuyên cầm gạch đánh mấy đứa trẻ bên nhà hàng xóm, còn lý do là vì không vừa mắt chúng. Mấy ngày nay đám trẻ hàng xóm thấy Ran không cầm gạch đánh chúng nữa, chưa kịp vui mừng liền bị ăn một gậy baton vào đầu. Từ đó các chú các thím hàng xóm hễ thấy Ran đi đâu baton đều theo đó.
Thằng con thứ tên là Haitani Rindou, trong một lần chứng kiến đòn wrist lock đầy mạnh mẽ hạ gục đối thủ của một võ sĩ nào đó trên TV. Từ đó thằng chả luôn tìm tòi nghiên cứu vễ những chiêu bẽ khớp, còn chuột bạch đương nhiên là đám trẻ nhà hàng xóm rồi, thằng anh cả cũng được vinh dự nếm thử vì dám ăn hết Pudding phiên bản đặc biệt của nó để giành.
Còn thằng con út tên là Haitani Akira, thằng nhóc hay đi chung với hai thằng anh quý hóa của nó để hóng hớt, vài lúc nhào vào đánh chung nếu đứa nào có ý định đánh lén một trong hai ông anh của nó. Nói sao nhỉ? Haitani Akira không hẳn là một đứa cuồng anh trai, chỉ là nó không ưa mấy đứa chơi dơ,chơi hèn mà thôi.
Hoàn cảnh gia đình Haitani cũng khá phức tạp, ba mẹ bọn chúng luôn có những trận cãi vã. Lúc đầu chỉ là cãi nhau bình thường, lâu dần cũng bắt đầu xảy ra xô xát. Người mẹ vì không chịu nổi nữa liền ly dị chồng, bỏ lại ba đứa con cho người chồng chăm nom. Người cha thì toàn lao đầu vào công việc, đi công tác mãi ít khi ở nhà.
Ba đứa con sống nương tựa nhau vào số tiền mà người cha hay gửi về hằng tháng. Ban đầu những chuyện liên quan đến tiền bạc đều do thằng con cả quản lý, nhưng Ran quản lý rất tệ, hễ cầm tiền trên tay một cái là việc nhà không lo lại lo đi mua Baton đầu tiên, còn là loại Baton cao cấp nữa. Chưa đến ba tuần đã hết sạch, trong khi đó là số tiền dùng cho cả tháng, vì thế nên người giữ tiền trong nhà đổi thành thằng con thứ.
Cứ tưởng Rindou sẽ tiêu sài phung phí như thằng con cả, nhưng không, nó quản lý rất tốt, còn biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, khác xa một trời một vực với thằng anh lười biếng nhác thây của nó. Chí ít còn có thằng em út phụ giúp việc nhà nên nó cũng đỡ đần một chút.
Mà cậu út nhà Haitani đó cũng chính là tôi.
Từ khi nhận thức được, tôi liền biết bản thân đã xuyên vào Tokyo Revengers, đã vậy còn có thân phận là em trai của Ran với Rindou nữa chứ, lúc đó tôi khá bất ngờ, cũng đúng thôi, đổi lại là các nàng khác chắc cũng sung sướng khi ngày nào cũng nhìn ngắm các bias của mình.
Nhưng đó là trước khi tôi sống cùng hai thằng chả đó. Cưng chiều thì cũng có cưng chiều đó, nhưng cũng không vì thế mà đánh mất một điều, rằng hai thằng anh này của tôi thật sự rất tồi.
Thử nghĩ xem, ai lại đi bỏ đứa em trai mới 5 tuổi đầu của mình ở nhà một thân một mình mà dắt nhau đi chơi chưa ? Đã thế còn không đóng cửa lại ! Lỡ ăn trộm ghé qua hỏi thăm,rồi hốt tôi đem đi bán luôn thì sao ???
Rồi có thằng anh trai nào dẫn em mình đi chơi mà bỏ quên nó ở công viên chưa !? Đường từ nhà đến công viên cách nhau rất xa, để một đứa trẻ cuốc bộ về trong thời tiết năng nóng như thế còn tình người không ?? Còn chưa kể nếu xui xẻo gặp phải bọn ỷ lớn bắt nạt đứa nhỏ thì sao ???
Rồi có thằng anh trai nào lại đi ăn hết bánh kẹo của em mình để dành chưa ? Ờm...Mặc dù tôi để dành nhưng riết cũng bỏ xó nó. Nhưng tôi cay nhất là lúc bị phát hiện hai thằng anh tôi còn cười hì hì tỉnh bơ nói "ăn cùng không ?". Ủa alo ạ???
Và còn nhiều tật xấu khác mà tôi không thể liệt kê hết được...
Cay không ?
Có !
Làm gì được không ?
Không!
ĐM, nếu hai ông không phải là một trong những bias của tôi, thì chắc chắn tôi sẽ tống một kí thuốc xổ vào mồm hai người cho biết mùi đau khổ!!!
.
"Dậy ăn sáng nào Aki-chan"
Rindou mặc tạp dề đứng trước phòng em trai gõ cửa. Chờ một lúc, chất giọng non nớt mang theo ngái ngủ vang lên sau cánh cửa phòng.
"5 phút nữa..."
"Em không dậy là anh phá cửa vào đấy"
"Ấy đừng đừng, em dậy liền !!!"
Người bên trong vừa dứt lời, Rindou hài lòng nghe âm thanh tiếng chân 'bịch bịch bịch' chạy qua lại. Rindou biết chiêu này có hiệu quả, vì từ lúc thằng em giở chứng đòi khi phân phòng ra ngủ riêng thì đây chính là cấm địa, dù cậu hay Ran cũng không được phép đặt chân hay nhìn vào trong.
Hỏi cậu có tò mò không ?
Đương nhiên là có rồi !
Nhưng Rindou chỉ có thể kìm nén nó lại !
Vì sao ư ?
Đó là chuyện của hai tuần trước, cái hôm mà Akira không ở nhà, Rindou đang cầm chổi quét tước nhà cửa thì thấy anh trai lén lút như ăn trộm cậy khóa phòng của em trai, và đương nhiên cậu cũng nhanh chóng gia nhập.
Bẻ khóa thành công, cậu và Ran tò mò đẩy cửa ra, một tiếng 'két__' nhỏ kéo dài phát ra từ cửa, bên trong thì tối đen như mực, tim cậu đập nhanh như đánh trống, Ran bên cạnh cũng nuốt 'ực' một cái. Như sợ có thứ gì đó trong bóng tối sẽ bổ nhào tới, cậu liền với tay muốn bật đèn phòng.
Còn vài xăng-ti nữa là chạm đến công tắt, bất ngờ có một lực nào đó vỗ mạnh lấy vai cậu và Ran, cùng lúc đó tiếng sấm 'Rầm Rầm' bên ngoài đánh to vang dội làm hai người hét toáng lên. Bình tĩnh lại thì mới nhận ra đó là Akira, nhưng mặt em ấy lại nhợt nhạt đến đáng sợ, hai mắt trợn to, trông như Sadako vậy.
Khi ấy Akira tức giận suýt nữa bỏ nhà đi bụi, cậu và Ran phải can ngăn thế thốt đủ kiểu em ấy mới nguôi giận. Và sau lần đó cậu và Ran chẳng dám bén mảng hay có ý định lăm le vào phòng của em trai nữa, vì bóng ma tâm lý để lại quá lớn.
.
Tôi tỉnh cả ngủ khi nghe Rindou đe dọa, lật đật bật dậy khỏi giường chạy đi làm vệ sinh cá nhân.
Gì chứ ! Làm sao tôi dám để hai thằng anh vào trong khi phòng tôi đang chứa những thứ mật thiết ???
Lúc trước ra ngoài mua đồ vặt xém nữa bị phát hiện, may mà linh cảm mách bảo tôi nên về nhà gấp, nếu không chắc cái mặt già này chẳng biết để ở đâu.
Mở cửa ra không thấy Rindou đâu, chắc là xuống bếp rồi. Tôi khóa cửa kỹ càng lại, rồi dáng thêm một mẫu giấy trên cánh cửa với nội dung "Ai tự ý mở cửa làm chó.Còn hai anh thì chó sẵn rồi,mà chó thì làm gì biết mở cửa.".
Vừa bước vào phòng khách, tôi liền đực mặt ra, nghe tiếng lòng kêu gào đầy đau đớn khi thấy ông anh cả ăn hết cái Tiramisu cà phê mà tôi cất công dành dụm từng đồng từng cắc để mua, đã thế tôi còn chưa kịp thưởng thức một miếng nữa !
Con mẹ nó ! Anh coi chừng em. Anh đẹp trai dễ thương như gái quê thắt hai bím mặc áo bà ba như thế mà sao chẳng có miếng nết nào hết vậy ???
Ran thấy tôi liền nghiên đầu chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ đúng chuẩn mấy đứa trẻ làm sai mà chúng lại không biết mình sai ở đâu.
Anh đừng có làm vẻ mặt đó với tôi, đếu có tác dụng đâu tên tồi ! Không thể xiu lòng bởi mỹ nhân kế của ổng đâu bản thân tôi ơi !! Phải nhớ rằng thằng cha này thuộc loại tỉ lệ đẹp nghịch với tỉ lệ nết đấy ! Tỉnh táo lại nào !
Thấy vẫn chưa áp đảo được em út, Ran quyết định xài chiêu cuối cùng.
"Anh lỡ ăn mất bánh của em rồi...Aki-chan sẽ không giận anh chứ ?"
Khóe mắt Ran đỏ lên, mũi nhỏ hồng hồng khịt một tiếng, hai tay đan vào nhau nắm chặt lại, khuôn mặt xinh gái cuối xuống, môi chu ra. Nhìn Ran cứ như con thỏ nhỏ bị bắt nạt vậy.
Ừm, dễ thương đấy nhưng bố con thằng nào quan tâm? Đồ ăn tôi mà đã ăn thì có bán nhan trả, tôi cũng chê.
Kệ mẹ anh chứ,có cái dái mà tôi tin!!!
" Yah sure! Chắc chắn là phải giận anh rồi ! Anh ăn mà chưa xin em thì có cái nịt ! Coi chừng chùm tóc anh đi có ngày em giựt bay hai chùn bím nhà anh !!!"
Thà cứng như sắt đá còn hơn sau này để ổng leo đầu leo cổ mình,sẵn luyện ý chí vững chắc nhất là khi đứng trước người có nhan sắc không bị lung lay !!
Rindou bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, ánh mắt cá chết chứa nửa phần khinh bỉ nhìn anh trai cùng em trai mình.
Tôi cá là nếu để cho đám bạn thấy tôi trong tình trạng này chắc chắn họ sẽ cười lộn cả ruột,một người không xiêu lòng trước vẻ đẹp mà còn đáp trả lại nữa chứ ! Thế nào thằng bạn Y nào đó cũng trách móc:"Tại sao mày không thương hoa tiếc ngọc chứ! Lỡ như người ta khóc thì sao?".
Ôi vãi lúa! Mày nghĩ câu này áp dụng vào đây là thấy nó chả thực dụng rồi đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip