Chương 2: Salvation
Sáng hôm nay tiết trời lạnh hơn mọi khi, tôi cùng Emma đến trường, hôm nay cô bé choàng chiếc khăn màu beige do mình tự đan vô cùng dễ thương, trước khi đi còn xoay vòng khoe với tôi vài cái
"Này Jin tớ mới đan đó, đẹp không?" Emma xoay trước mặt tôi vài vòng để khoe trọn cái đẹp của chiếc khăn
"Nè nè người đẹp mặc gì chả đẹp hả?" tôi tiếp lời rồi choàng cổ cậu ấy bước đi.
...
Buổi học ở trường hôm nay vẫn như vậy, tôi được phân công trực lớp buổi chiều nên không đi về cùng Emma nhưng cô bé cứ nằng nặc đòi chờ tôi trước cổng trường, tôi cũng chẳng thể từ chối cô ấy, chỉ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể
Tôi đóng cửa tủ giày lại rồi bước đi sau khi đã trực nhật xong, bước ra khỏi cổng trường mắt tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả, tôi tiến về phía con đường mà mình hay đi về vài bước nữa thì bỗng từ đâu vọng lại tiếng thét của Emma
"Aaaaaa anh làm cái gì vậy, tránh xa tôi ra!!!"
Tiếng thét phát ra từ phía con hẻm cạnh trường, tôi lập tức chạy đến chỗ đó
Ở đó tôi thấy Emma bị 2 gã nào đó dồn ép vào tường. Chẳng kịp dừng lại nhìn hay xác định kẻ đã ép Emma vào tường là ai tôi đã chạy đến nhảy phắt lên
"Emma cúi xuống!" tôi tung cước thẳng vào đầu kẻ đó
"Anh hai!!!!" tên đeo kính đứng cách đó không xa thét toáng lên
"Ui da!!!!!" cơ thể hắn ta bật ra xa tầm vài bước chân, hắn ta ôm đầu la lên, tên đeo kính đứng kế bên liền chạy lại đỡ hắn dậy
Tôi chẳng quan tâm liền đỡ Emma đứng vững
"Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?"tôi hỏi dồn
"Tớ....tớ không sao nhưng mà..."cô bé hướng ánh mắt về phía chỗ 2 tên kia
Tôi giờ mới để ý nhìn về phía 2 tên kia, thoáng chốc con ngươi của tôi chợt co lại khi phát hiện người vừa bị mình tung cước là ai, kẻ đã ám ảnh trong giấc mơ của tôi suốt bao nhiêu năm qua, chính hắn Ran Haitani. Hắn ngước lên nhìn tôi, cả hai chúng tôi chạm mắt nhau, đồng tử của hắn cũng co lại tỏ vẻ ngạc nhiên
"Này con nhỏ kia, gan mày to lắm" tên đeo kính kế bên đứng phắt dậy mặt đằng đằng sát khí tiến lại phía chúng tôi, hai tay bóp vào nhau tạo tiếng răng rắt của xương, tên đó là Rindou Haitani em trai của Ran
Biết nếu rơi vào tay hai anh em nhà này chỉ có chết tôi liền kéo Emma chưa biết chuyện gì chạy nhanh đi không để Rindou phản ứng kịp
"Ơ này đứng lại!"Rindou phía sau định chạy theo thì bị Ran đưa tay kéo lại
"Được rồi, đỡ anh mày dậy nào"
"Nhưng...nhưng" Rindou nhìn về hướng chúng tôi chạy rồi lại nhìn xuống Ran, miễn cưỡng cậu lấy tay Ran vòng qua sau cổ mình rồi đỡ hắn đứng dậy
"Đến..đến JazzBar..."
...
Tôi kéo Emma chạy được một quãng khá xa, khi đã xác định không có ai đuổi theo tôi mới dám dừng lại, tay chống lên gối thở hổn hển
"Sao cậu lại vây vào 2 tên đó chi vậy?" tôi vừa thở vừa hỏi
Emma cũng không khá hơn là bao, cô bé ngồi xuống dựa vào bức tường bên cạnh
"Không có...tớ đang đứng đợi cậu thì họ đi lại...còn trêu ghẹo tớ nữa" cô bé vừa thở gấp vừa nói "nhưng mà tớ không biết sao..hắn ta lại gọi tớ là..." Emma ngập ngừng
"Là gì?" tôi hỏi
"Bọn họ gọi tớ bằng tên của cậu...Jin"
Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên
"Hả?...tớ không quen họ, sao họ lại biết tên tớ?" tôi lại hỏi
"Ái...tớ không biết mà"Emma tháo chiếc khăn choàng cổ xuống, tôi nhìn hành động của cô bé sau đó lại nhìn vào chiếc khăn màu trắng một lúc, trong lòng đã có vài suy nghĩ kì lạ thoáng qua nhưng tôi đã dẹp nó sang một bên
'Sao có thể chứ' tôi nghĩ thầm
Tôi đã căn dặn Emma rằng không để cho ai biết chuyện vừa xảy ra khi nãy, cô bé cũng ngoan ngoãn đồng ý. Một lúc lâu sau khi hết mệt tôi cùng Emma đi về nhà, vì nếu về trễ ông sẽ la chúng tôi mất
....
Tại JazzBar xxx
"Ối mẹ ơi" Rindou vừa xem vết thương trên trán anh trai mình vừa thản thốt "con nhỏ đó mạnh bạo ghê! Chảy máu luôn! Lần đầu bị gái đá phải không anh?"
Ran liếc con ngươi tím của mình lên mặt Rindou rồi đưa tay cốc vào đầu thằng nhóc một phát
"Đá cái đầu chú" vừa nói xong vết thương lại giật lên vài cái đau điếng khiến Ran phải ôm đầu kêu lên khe khẽ
"Mà hôm nay anh lạ quá...không đuổi theo dạy cho nó một bài học à?" Rindou thắc mắc
"Đuổi? Mày nhìn anh mày xem" Ran nói rồi chỉ vô vết thương trên trán "nó đá tao mạnh đến nổi tao tưởng mình sắp gặp mẹ đấy!"
"Ứm ừm Cay ghê hen" thằng nhóc khoanh tay gật gù sau đó lại bị anh nó cốc cho vài cú than trời
"Nhưng nhưng mà em cũng không ngờ là mình lại tìm nhầm người.." Rindou vừa ôm đầu vừa nói
"Tch...chết tiệt" Ran trên tay cầm một tấm ảnh, trên tấm ảnh là Jin, bên cạnh cô là Emma cùng với Mikey và một số người khác
Hắn nhấp một ngụm rượu, ký ức trong đầu như một dòng thác ùa về....
Năm đó hắn và em trai vốn là trẻ mồ côi, vì không có đồ ăn thức uống để sống qua ngày dần dần hai anh em sinh thói trộm cướp, ban đầu chỉ là thứ đồ ăn thức uống trong cửa hàng tiện lợi sau đó là và đồng yên lẻ rồi dần trở thành mấy thứ tài sản có giá trị, chỉ cần là có giá thì dù bán mạng hai anh em họ cũng quyết cướp bằng được
Thời gian đó nhật bản đang lâm vào cảnh loạn lạc, các tội ác dần thành hình mà không thể kiểm soát việc trộm cướp cũng ngày càng nhiều nên ở quận Minato không ai lạ lẫm gì tài trộm cướp của hai anh em kia, dù không biết tên nhưng lúc nào đi ra đường người ta cũng đề phòng xung quanh hoặc là không mang theo bất cứ tài sản gì giá trị để tránh bị anh em nhà đó cuỗm mất
"Ha...nay lại no một bữa rồi" Ran vừa đi trên đường vừa lắc lư cái đồng hồ trên tay, nó là mẫu mới nhất vừa được sản xuất số lượng có hạn nên khi bán ra giá sẽ rất cao
Hắn cho chiếc đồng hồ vào túi quần rồi lại đi nhìn ngó xung quanh, quay qua quay lại một hồi hắn lại nhìn trúng ngay một gã tay chơi đang bước ra từ quán Bar phía trước
"Tốt" mắt hắn sáng rực nhìn lên đống vòng vàng trên người gã kia, Ran nhẹ nhàng ẩn vào dòng người trên phố để tiếp cận gã
Sau khi tiếp cận được gã tay chơi hắn lại đợi thời cơ gã kia không chú ý liền đưa tay vào túi quần gã nhẹ nhàng lấy chiếc ví ra, cứ tưởng lần này lại được một mẻ ngon không ngờ tay hắn lại bị một bàn tay thô bạo to lớn giữ chặt lại
"Mày làm gì đó nhóc con ?" gã đó từ từ quay người lại trừng mắt nhìn Ran
Cứ như thế hắn bị gã tay chơi lôi vào con hẻm bên cạnh đập một trận tơi bời.
"Bỏ cái tật ăn cắp nhé thằng ranh" gã ta nhổ lên người Ran một bãi nước bọt rồi châm một điếu thuốc hút, gã ta mở miệng thả một làn khói ra rồi cúi người đạp lên cơ thể be bét máu của Ran
"Nhóc ranh, tao sẽ không giết mày, nhưng nhớ cho kĩ Roppongi này là địa bàn của Kyogoku bọn tao"
Ran đưa con ngươi màu tím của mình nhìn hắn
"Gì? Liếc tao ghê thế? Hận tao lắm à? Muốn trả thù không?" gã đá nhẹ vài cái vào người Ran sau đó phì cười
"Phụt...Haha...mơ đi nhóc con" gã nắm lấy tóc hắn kéo mạnh lên để mặt mình đối diện với mặt Ran "nhớ cho kỹ tên tao, Toshiro phó thủ lĩnh Kyogoku" nói rồi gã buông Ran xuống một cách mạnh bạo khiến đầu hắn đập mạnh xuống nền gạch sau đó quay đi không quên quăng cái tàn thuốc chưa cháy hết lên người Ran
Từ lúc bị đánh đến giờ Ran chỉ biết đưa hai tay lên chắn trước mặt, hắn chẳng biết làm gì thêm vì hắn chẳng giỏi đánh nhau, người Ran bây giờ chỉ toàn màu đỏ của máu, mái tóc vàng khi nào giờ rũ rượi lõa xõa có vài chỗ còn bị bết lại do máu
Hắn gượng dựng người dậy dựa vào tường, từng phút từng giây hắn đều cảm nhận được cơn đau lan tỏa từ từ, mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi khiến hắn nôn khang vài cái
Tuyết bắt đầu rơi, vài cánh hoa tuyết nhỏ lại rơi ngay trên mái tóc màu vàng của hắn rồi tan biến mất, Ran hướng ánh mắt nhìn ra khỏi con hẻm tối tăm. Hắn thấy mọi người đang tất bật chuẩn bị cho lễ giáng sinh, con ngươi màu tím khẽ lay động, hắn lại thấy một gia đình nọ đang ngồi trong quán ăn, gia đình ấy bao gồm một cậu nhóc và bố mẹ của cậu ta họ đang vây quần bên nhau tận hưởng hơi ấm của mùa đông lại là thứ hiếm hoi đối với hắn. Hắn chẳng chịu rơi lấy một giọt nước mắt nào vì vốn nó đã dần cạn theo từng phút mà hắn tồn tại trên đời,
Hắn đã tốn không ít nước mắt khi nhìn thấy gia đình hạnh phúc bỗng chốc tan vỡ, thêm nhiều nước mắt khi nhìn người mẹ, người phụ nữ duy nhất thương yêu hắn ra đi mà chẳng làm được gì, và thêm thật nhiều thật nhiều nước mắt dành cho số phận bấp bênh của một đứa trẻ tuổi vị thành niên bị cuộc đời vùi dập
Giờ đây Ran chẳng quan tâm nữa, hắn lại đảo mắt nhìn lên phía trên bầu trời nơi mấy bông tuyết đang nhè nhẹ rơi xuống
"Chỉ có vậy thôi sao...." mắt hắn dần nhòe đi, không phải vì nước mắt, mà vì hắn buồn ngủ, hắn biết một khi nhắm mắt hoặc là sẽ chảy máu hoặc là sẽ bị lạnh cóng cho đến chết, nhưng hắn chẳng thể làm gì khác, hắn mặc kệ như cách bản thân bất lực nhìn mẹ mình bị dày vò cho đến chết
Mắt Ran từ từ nhắm lại trước mắt hắn giờ chỉ là một màu đen vô tận
*sột soạt
Xung quanh chợt vọng lại tiếng dẫm chân trên nền tuyết, Ran hé mở mắt, trước mắt hắn là một dáng người nho nhỏ đang tiến đến gần, đó là một bé gái, tay cô bé mang ô, chân đi đôi ủn vải màu trắng, cổ choàng một chiếc khăn màu beige trên người khoác một chiếc áo khoác màu trắng nốt
Cô bé bỏ chiếc ô sang một bên, không nói gì, Ran cảm giác cơ thể mình có một lực kéo rất mạnh rồi hắn chẳng biết gì nữa
Mở mắt lại lần nữa Ran nhận ra mình đang được cõng trên lưng của một cô bé, hắn cảm nhận được một hơi ấm hiếm hoi từ chiếc khăn quàng cổ màu beige lúc nãy, Ran được cô bé khi nãy chia cho một nửa chiếc khăn để choàng, giờ đây cả hai đang cùng choàng một chiếc khăn lên cổ, nhận được hơi ấm hiếm hoi hắn ích kỷ hưởng thụ lại tham lam hít lấy một ít mùi hương trên cơ thể cô bé
"Ran...có đau không?" cô bé kia chợt lên tiếng
Trong mơ màng hắn lại bất chợt ngạc nhiên gắng gượng hỏi
"Sao...biết tên...nhóc...tên gì?" hắn khó khăn cố rặn ra vài câu
"Jin...Jin Heiji..." là những từ cuối cùng mà hắn nghe được trước khi ngất đi câu nói ấy cứ vang vọng trong đầu hắn rồi sau đó mọi thứ tối sầm đi một lần nữa...
Tỉnh dậy thêm một lần nữa hắn đã ở bệnh viện, nhìn lên trần nhà màu trắng sau đó Ran khẽ gượng dậy nhìn quanh, hai bên là hai tấm màn ngăn cách giữa các giường bệnh với nhau trước mắt hắn có rất nhiều người, nào là bệnh nhân, y tá, bác sĩ, còn có người nhà của họ nữa
Một chị y tá tiến đến giường của hắn cất tiếng
"Cậu bé, em tỉnh rồi hả, em đã ngủ nguyên một ngày rồi đó" cô y tá khẽ cuối xuống kiểm tra vài thứ
"Còn cô bé kia..." Ran hỏi
"À cô bé nhỏ kia nhỉ? Bé ấy rời đi sau khi em được băng bó vết thương rồi, em ấy đã trả hết viện phí thay em nên không cần lo" nói rồi cô y tá ghi chép gì đó một chút rồi nói "được rồi nghỉ ngơi đi một lát sẽ có người đưa đồ ăn đến cho em"
Sau khi nữ y tá rời đi Ran lại nhìn xung quanh, lần này mắt hắn dừng lại ngay chiếc tủ cạnh đầu giường, ở đó có một chiếc khăn beige màu trắng, hắn vớ tay lên để lấy chiếc khăn, nó chả có gì đặc biệt, Ran để ý trên góc chiếc khăn có thêu một chữ Jin Heiji trong hơi ẩu, hắn ngắm nhìn chiếc khăn một lúc rồi đưa lên mũi hít lấy hít để hương thơm trên đó, mùi đàn hương lan tỏa trong khoang mũi của hắn cho đến tận bây giờ Ran vẫn không thể nào quên được
"Anh hai..Anh hai" Rindou huơ tay qua lại trước mặt Ran khiến hắn bừng tỉnh khỏi dòng ký ức chảy xiết ấy
"Hả?" Ran đáp lại
"Anh nãy giờ sao vậy? Em nói anh không nghe gì à?" thằng nhóc phàn nàn
Ran im lặng hắn chẳng đáp lại gì cả, hắn lại chìm vào suy tư của riêng bản thân mình, Rindou thấy vậy cũng không nói gì thêm
'tìm thấy rồi'
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip