[Izana Tenjiku] "Thích" và "Nghiện"

OOC
16+
----------------------------------

Izana bị nghiện mùi của người yêu

Ai đó có thể giải thích cho em tại sao trên đời này lại có kẻ nghiện mùi người yêu đến vậy? Đây chính xác là những gì Y/n nghĩ mỗi khi Izana ôm ghì em vào lòng, rúc vào hõm cổ rồi hít lấy hít để như kiểu em là chất cấm vậy.

Gã trai này bị nghiện mùi của em quá nặng rồi. Một ngày mà gã không được làm vậy với em là y rằng trong băng tự dưng có một cái xác sống mang danh tổng trưởng Thiên Trúc ngồi vật vờ ở một góc.

"Izana à..."

"Xíu nữa thôi, vẫn chưa đủ mà"

Chưa đủ cái đầu anh, em chẳng bao giờ tin được câu nói này. "Đủ" của anh là cho đến khi anh ôm ấp chán rồi liền đè em ra ăn sạch đúng không?

Không gì khiến Izana thích thú hơn việc được em quan tâm

Trước khi yêu Izana, em từng nghĩ bất lương thật đáng sợ, bọn họ đúng chuẩn những thành phần không nên dây vào nếu không muốn nằm viện. Nhưng suy nghĩ đó đã thay đổi sau khi Izana cứu em trong một con hẻm gần một cửa hàng tự chọn.

Hôm đó em sang nhà bạn học đến muộn mới về. Vì muốn nhanh chóng về nhà mà em đã lựa chọn đi tắt qua một con hẻm, điều khiến em suýt ân hận cả đời.

Con hẻm vừa vắng vừa tối, ba tên bất lương to con lực lưỡng với một cô gái bé xíu ở trong, nhìn cũng biết có chuyện. Khi em nghĩ mình chuẩn bị xong đời rồi thì chẳng biết một mái đầu trắng trắng với bang phục đỏ đô từ đâu xuất hiện và xử gọn cả ba tên. Khoảnh khắc đó, em đã nghĩ Izana thật ngầu dù cho trong lúc đánh nhau gã đã không cẩn thận mà bị thương chút ít. Em đã kéo gã vào cửa hàng tự chọn và xin được một ít bông băng thuốc đỏ mà băng lại vết bầm trên mặt. Và cái mặt Izana lúc đó như kiểu...phê thuốc vậy.

Gã đang phê và hưởng thụ bàn tay bé xíu của em đang ân cần chăm sóc vết thương cho mình, hưởng thụ cả sự dịu dàng từ em. Em cảm thấy thật tốt vì gã đã đến kịp.

Mặc dù bây giờ em có chút hối hận...

"Y/n, bọn kia nó đánh anh."

Izana vứt cái liêm sỉ ra ngoài đường mà mặt dày rúc vào lòng em ngay sau khi vừa xử xong một nhóm người hâm hấp chặn đường định cướp tiền ba người, ăn vạ như thể bị ai hành cho ra bã mặc dù trên người không hề có một vết xước. Bên cạnh là Kakuchou đang thở dài bất lực.

"Izana à, Kakuchou đang nhìn đó."

"Kệ nó, anh bị đánh đau, bé phải hôn hôn mới hết đau. Bé không hôn anh là bé hết thương anh rồi!!!"

Anh đánh chúng nó chứ chúng nó có chạm nổi vào một sợi tóc của anh đâu???

Bất lực với anh người yêu đang mè nheo, em đành cúi xuống đặt lên trán Izana một nụ hôn nhẹ.

"Tao là người vô hình rồi hả?" Kakuchou said.

Izana thích được chăm sóc cho em

Em từng nghĩ Izana không biết nấu ăn.

Đáng lẽ em nên vả vào mặt mình vài phát mới đúng. Nghĩ sao mà gã sống một mình bao nhiêu năm nay chỉ bằng cách ăn mì hay đồ ăn sẵn ở cửa hàng tiện lợi mà vẫn đẹp trai vậy?

Izana dù mỗi ngày hay đi đánh nhau, nhưng cứ đến đúng sáu giờ là gã lại phi về nấu cơm tối mặc cho Kakuchou gánh. 

Và trùng hợp như nào, em lại là một đứa nấu ăn dở tệ. Vào bếp là không bể cái này cũng cháy món kia. Mẹ gọi em là "Khắc tình của bếp núc" và cấm tiệt không cho em vào bếp. Em đã từng lo không biết sau này về nhà chồng thì làm thế nào nhưng giờ thì chẳng phải lo nữa, vì em có một anh người yêu nấu ăn rất ngon rồi.

"Đang đánh nhau thì chạy về nấu cơm, lại bỏ mặc anh em hả Izana?" Kakuchou hét lên giữa trận đấu.

"Mày với Tứ Thiên Vương gánh đi, bé nhà tao đi chơi sắp về kêu đói rồi"

Izana đã thích em từ cái nhìn đầu tiên

Lần đầu gặp của cả hai không phải trong con hẻm, đó là lần đầu tiên em bắt đầu có cảm tình với Izana, còn lần đầu cả hai gặp nhau là ở trường em.

Ngày hôm đó, Izana cùng với Kakuchou đi đến trường em trong bộ bang phục để xử mấy tên bất lương kế lớp em mà hôm bữa chúng dám đánh úp mấy tên ở Thiên Trúc. Xui rủi thế nào mà hôm ấy, em cũng với bọn bạn đang đùa với nhau ở ngay giữa sân, và trong một phút bất cẩn, em đã bị ngã ngay vào người Izana.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi!" Em vội đứng dậy rối rít nói câu xin lỗi mà chẳng kịp nhìn người trước mặt mình.

Izana được Kakuchou đỡ dậy, đang định bực tức trút giận lên con bé láo nháo nào đó vừa va phải người mình đúng lúc gã đang tức giận thế này thì chợt khựng lại.

Còn con bé lấm lét nhìn lên, trông thấy bang phục bất lương lại thêm anh mặt sẹo trong sợ ơi là sợ kia nữa thì em rén hẳn. Trời ơi, trên đời này em sợ nhất là dây phải bất lương mà hôm nay em bước chân trái xuống giường hay sao ấy, lại va trúng hai anh bất lương này đây. 

Bối rối, em vừa cúi đầu xin lỗi vừa lùi lại, đến ngay chỗ chúng bạn thì vội dắt nhau chạy biến, để lại một anh tóc đen mặt sẹo và một anh tóc trắng đẹp trai cứ nhìn theo.

"Mấy con bé đấy lạ nhỉ Izana! Izana?" Kakuchou quay sang khều khều tên nào đó đang đứng đực ra kể từ lúc chạm mắt em.

"Kakuchou...Tao nghĩ mình bị sét đánh rồi..."

"Hả?" Kakuchou ngơ ngác nhìn lên trời. Tên này hôm nay dở hơi à? Trời đẹp như này mà?

Izana...Đã thích em từ cái nhìn đầu tiên. Tên lưu manh này đã lén lút bám theo con gái nhà người ta từ ngày đó mà em không hề hay biết cho đến khi cả hai chính thức quen nhau.

Mà thực ra quen nhau rồi thì em cũng biết thêm được một chuyện nữa...

"Chào chị dâu!"

Em ngơ ngác nhìn ba tên to con đứng trước mặt mình, đây chẳng phải là ba tên hôm bữa chặn đường em rồi em được anh người yêu hiện tại giải cứu sao? Sao tự dưng em lại nghe mùi bẫy ở đây nhỉ?

"Thực ra hôm đấy tổng trưởng bắt bọn em phải làm vậy để ảnh diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, không làm thì ảnh đánh vỡ đầu bọn em...Bọn em xin lỗi vì hôm trước làm chị sợ..."

:)

Izana à, tối nay gầm cầu nhé!

Izana nghiện em đến phát điên

Đừng hỏi rằng tại sao từ sau khi yêu Izana, em thường hay nằm lì trong nhà mặc dù bản thân em vốn là một cô gái rất thích chạy nhảy như vậy. Bởi vì làm quái nào mà có nổi một đứa con gái xuống nổi giường sau cả một đêm dài vần nhau từ tối muộn đêm qua đến gần sáng cơ chứ?

Lấy đâu ra cái động lực khiến Izana có thể mần thịt em lâu đến như thế thì...

"Tại vì...Cái tiếng rên của em thật sự quá quyến rũ rồi...Anh không dừng được mỗi khi nghe thấy nó" Gã gãi gãi mái tóc trắng khiến nó xù lên chút ít.

Rồi làm thế nào để có thể ngừng rên rỉ khi đang "làm" được?

Ít nhất thì Izana vẫn ngoan ngoãn ngồi chăm sóc em sau một đêm dài như vậy, nhưng anh à, làm ơn mặc cái áo vào được không? Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip