[Kakuchou Kantou] Âm thầm bên em
OOC
Ý tưởng cho cái oneshot lần này là khi xem lại MV Âm thầm bên em của Sếp :v
Không, Kaku vẫn là bất lương, không phải đầu gấu đầu mèo đòi nợ thuê đâu
Đừng để ý đoạn cuối MV, tôi lấy đoạn đầu thôi, khúc hết nhạc rồi kệ nó đi :v
Trước đó thì giải thích một chút
Hoa Lưu Ly: Xin đừng quên tôi
Hoa Tử Đằng: Tình yêu vĩnh cửu
Hoa Tulip: Lời bày tỏ của tình yêu
-------
Người đến không như giấc mơ
Lần đầu em gặp gã, là trong cửa hàng tạp hóa nhỏ nơi em làm thêm. Em vốn chỉ là một cô sinh viên từ xa lên đô thành Tokyo học, còn gã là một tay bất lương tại nơi thành phố này. Hai con người vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nhau cả, vậy mà lại vô tình va phải nhau giữa cuộc sống đầy bộn bề này.
Ngày hôm đó, gã đã ghé bừa vào cửa tiệm tạp hóa nào đó, tình cờ trúng nơi em đang làm thêm, và thật thú vị làm sao khi trong đó cũng vô tình có vài tay côn đồ. Bất lương thì cũng có loại này loại kia, gã không vừa mắt cái cảnh một đám con trai bắt nạt một cô nhóc yếu đuối đã ra tay đánh chúng rồi lôi em chạy khỏi cửa hàng. Chà, Kakuchou đủ sức để đánh tất cả bọn chúng đấy chứ, nhưng vừa đánh vừa bảo vệ cả em thật khó khăn, trước mắt cứ chạy đi đã thì tốt hơn.
Em thì chẳng hiểu cái anh chàng trông đáng sợ này từ đâu ra, nhưng cứu em như vậy thì là người tốt nhỉ?
"Anh cũng là bất lương à?"
"Ừ..."
"Sao anh...?"
Vẻ mặt em đang rất ngạc nhiên. Em tưởng rằng bất lương nào cũng giống như nhau, nhất định là sẽ đánh những kẻ khác chứ không bao giờ rảnh tay cứu người chứ?
"Cũng có người như này, cũng có người như thế kia mà. Em cũng nghĩ tôi giống đám đấy à?"
"Cũng hơi hơi..."
Em cúi gằm mặt xuống. Ôi xấu hổ quá, mình như vậy mà lại đi nghĩ xấu cho người ta.
Cả hai cứ như vậy mà quen nhau.
Khi bên anh em thấy điều gì?
Trận chiến Tam Thiên diễn ra rồi kết thúc chóng vánh hơn gã nghĩ. Mang một mớ cảm xúc hỗn độn, gã đến tìm em.
Gã cũng không nhớ rõ mình đánh thắng một trận chiến là khi nào nữa. Biến cố vùng Kanto, Thiên Trúc thua cuộc, "vua" đã đi mất, rồi bại trận dưới tay South và bây giờ là dưới tay Mikey. Bộ đồng phục Lục Ba La Đơn Đại đến lúc bị vứt bỏ rồi, thay vào đó là đồng phục của Kanto Manji, cuộc đời gã cứ phiêu bạt thế này sao?
Có lẽ không, có một bến đỗ yên bình là nơi em.
Em vẫn vậy, vừa sơ cứu những vết thương bằng bàn tay nhỏ xíu đó, vừa cằn nhằn với gã về việc gã lại đánh nhau. Em không còn lạ gì chuyện này nữa.
"Anh lúc nào cũng để em phải lo lắng hết"
Kakuchou tự hỏi, cảm xúc em dành cho gã có giống như gã dành cho em không? Em cảm nhận gì về gã? Một tay bất lương kỳ lạ? Một kẻ phiền phức đến bám em mỗi khi xong một trận chiến nào đó? Hay một kẻ lông bông vất vưởng không ra hồn?
Liệu em có yêu gã không?
Giọt nước mắt lấp ló rơi xuống khỏi mắt em.
"Nếu cứ đánh nhau nhiều như vậy, sẽ có ngày anh chết mất"
Kakuchou ôm em vào lòng, ngầm nói rằng sẽ không sao đâu.
Em từng nói, sẽ luôn ở cạnh gã mỗi khi có chuyện gì xảy ra, sẽ luôn bên cạnh mỗi khi tâm trạng gã chẳng hề ổn tẹo nào, vậy nên, gã cũng sẽ luôn bên cạnh em giống vậy mà?
Anh mang tình buồn theo mây
Cơn mơ về mong manh câu thề
Câu hứa không thực hiện được nữa.
Hôm đó, gã nói với em, sắp có cuộc chiến giữa Kanto Manji và Toman đời thứ hai, gã sẽ tham gia và sẽ sớm trở về với em. Em gật đầu, đặt sẵn một hộp chứa đầy những bông băng, thuốc đỏ ở bên cạnh, ngồi trong cửa hàng đợi gã về. Nhưng rồi...
...Gã chẳng quay lại nữa.
Em lo lắm, dù có thua hay thắng gã cũng sẽ tìm đến em mà?
Nửa đêm, đến lúc cửa hàng phải đóng cửa rồi mà gã vẫn chưa quay về. Có chuyện gì xảy ra sao? Em sợ rằng nếu bây giờ mình về, lúc gã đến không thấy em đâu sẽ lo lắng lắm, em nán lại đợi.
Em vẫn đợi.
Em chẳng hề biết, Kakuchou đã đến đây rồi, ở ngay sát bên em đây. Trên tay gã là một bó hoa nhỏ, những bông hoa khác nhau sơ sài như chỉ vừa mới hái và được túm gọn lại bằng một sợi dây nào đó.
Buông bàn tay, rời xa lặng thinh bước đi
Hoa Tử Đằng, hoa Lưu Ly, hoa Tulip.*
Một bó hoa đơn giản, những nhành hoa lộn xộn đến đáng thương nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh em. Gã muốn bảo rằng em hãy trở về nhà đi, ban đêm xuống rất lạnh nhưng chẳng thể làm gì. Em đâu có nghe thấy hay nhìn thấy gã đâu?
Gã chết rồi mà.
Hạt mưa rơi bủa vây trái tim hiu quạnh
Cơn mưa từng hạt trút xuống, em đứng nép vào trong mái hiên của cửa hàng, khẽ ôm lấy bản thân mình, tự chở che mình trước cơn gió lạnh. Nếu như có thể, gã muốn ôm em vào lòng để làm dịu đi làn gió lạnh đang hành hạ em của gã. Nhưng dẫu sao cũng chỉ là ước muốn, một ước muốn mãi chẳng thể thành hiện thực được.
Cầm bông hoa chờ mong nhớ thương
Em từng nói, em rất thích hoa. Vậy nên, em cũng sẽ hiểu ý nghĩa những bông hoa này mà đúng không?
Em nhìn thấy bó hoa đó rồi. Em hiểu chúng nói gì mà. Kakuchou biết chắc rằng em đã hiểu...
...Vì em đã khóc rồi.
Em khóc, vì biết gã đã ra đi rồi.
Em khóc nhiều lắm, tiếng mưa át đi tiếng của em. Chẳng còn ai chạy đến vỗ về dỗ dành em nữa. Người luôn làm việc đó đang đứng ngay cạnh em đây mà chẳng thể làm gì được, chỉ có thể cầu xin em đừng khóc nữa. Gã cũng đau lòng lắm. Làm gì có ai muốn nhìn thấy người mình yêu khóc đâu. Nhưng xin em, khóc vì một tên bất lương chẳng đáng đâu. Đừng khóc chỉ vì một kẻ lúc nào cũng làm em buồn và lo lắng đến vậy. Thậm chí gã còn chẳng thể lo cho em trong tương lai. Cầu xin em đừng khóc.
Một lần cuối, một lần nữa thôi.
Kakuchou vòng tay qua, cố gắng không để bản thân mình xuyên qua người em, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang run rẩy của em vào lòng.
Xin hãy để tôi ôm em một lần cuối mà thôi
Giọt nước mắt tại sao cứ lăn rơi hoài?
Ở bên anh chỉ có đớn đau
Thì anh xin nhận hết ngàn đau đớn để thấy em cười
Dẫu biết giờ người đến không như giấc mơ
Yêu em âm thầm bên em
~Âm thầm bên em~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip