[Mikey Toman] Đêm thứ 49
OOC hơi nặng
---
Mikey đang tung tăng trên đường phố buổi đêm với túi bánh Taiyaki đầy ụ trên tay. Mùa đông thật lạnh, lại còn có tuyết nữa chứ. Ban đầu Mikey chẳng ưa gì thời tiết mùa đông lắm đâu, lạnh chết đi được ấy, nhưng bây giờ thì khác rồi. Vì sao à? Vì bé con nhà anh rất thích mùa đông.
Nói là thích mùa đông, nhưng bây giờ lại cuộn mình với cái chăn lại thành một cục tròn vo trên sofa là sao?
Í, cái mặt hình như vẫn đang ló ra khỏi chăn mà xem TV kìa, vẫn chăm chú theo dõi bản tin mà không hề hay biết đã có người vào nhà.
"Kêu em trông nhà mà có người vào nhà cũng không hay biết à? như này thì trộm đột nhập vào nhà lấy hết đồ mất." Đặt hai túi bánh xuống bàn, anh ngồi xổm xuống trước mặt bé con. Hình như hơi sai sai.
Trời ạ, hoá ra là ngủ quên, thảo nào gọi mà không thấy động tĩnh gì.
"Mau dậy đi Y/n, em ngủ suốt cả buổi sáng rồi đó!" Mikey bất lực lay lay "con kén" đang cố rúc sâu hơn vào trong chăn kia.
Giờ Mikey đã hiểu cảm giác của Draken mỗi khi gọi anh dậy rồi, con bé này ngủ say như chết hệt như anh vậy, đặc biệt là vào mùa đông.
"Lạnh lắm, cho em ngủ thêm xíu đi." Y/n càm ràm rồi đem cái chăn bao trọn cả cơ thể.
"Dậy đi, tuyết rơi rồi đấy. Không phải em nói muốn đi ngắm tuyết đầu mùa sao?"
Vật vã một hồi, Y/n cũng đã chịu dậy. Quấn lên người thêm vài cái áo, rồi lại thêm cái khăn nữa mà vẫn chưa đủ ấm, em giở trò làm nũng, chìa đôi bàn tay về phía người thương:
"Manjiro, tay em..."
Chưa nói hết, cả bàn tay anh đã bao trọn lấy tay em rồi. Ấm thật đấy!
"Đeo găng tay vẫn còn kêu lạnh nữa à?"
"Phải có tay anh thì mới ấm được!" Đúng là không có thứ gì ấm hơn người yêu.
Khoá cửa nhà, cả hai cùng nhau bước trên con đường đã trải đầy tuyết. Y/n cực kì thích tuyết, thích cái cảm giác lạnh lẽo tê cóng khi nó chạm vào cơ thể mình, mặc dù bản thân em thì lại luôn làm một con sâu vào mỗi sáng mùa đông và than quá lạnh để có thể rời giường.
"Manjiro, bánh cá vẫn mua ở tiệm đó chứ? Hình như hôm nay ăn ngon hơn mọi hôm."
"Manjiro, tuyết rơi dày thật đấy. Thật tốt vì hôm nay anh chọn đi bộ cùng em chứ không phải phóng xe như bay trên đường."
Tự dưng Mikey bật cười, anh rất hay đèo bé con trên con xe yêu thích của mình rồi cố ý phóng thật nhanh để em ôm chặt mình vì sợ hãi. Cảm giác được em ôm chặt thật tuyệt. Nhấm nháp chiếc bánh cá ngọt lịm dưới tiết trời mùa đông, đường phố thì khá là vắng, chỉ có một vài cặp đôi đi dạo thưởng thức tuyết đầu mùa.
Ô kìa, xem có ai đang đứng ở bên kia đường chia sẻ hộp Peyoung kìa.
"Baji, Chifuyu!" Mikey lớn tiếng gọi hai người đang vui vẻ ăn cùng một hộp Peyoung ở phía bên kia đường.
"Oi, Mikey! Đi ngắm tuyết đấy à?" Chifuyu vui vẻ vẫy tay đáp lại.
Chờ một lúc cho đến đèn xanh, Mikey nhanh chóng dắt tay Y/n đi sang đường.
"Em nói muốn ngắm tuyết đầu mùa, nên Mikey dẫn em đi."
Mikey nhìn sang bên cạnh mình với ánh mắt đầy yêu thương. Gì chứ muốn là anh sẽ chiều mà.
"Ban nãy tớ nhìn thấy Draken và Emma từ một tiệm đồ ngọt ra ấy. Mikey à, chắc chắn sớm muộn gì cậu cũng có em rể thôi!"
"Mà Mikey, hôm nay là ngày cuối rồi đấy."Baji nhắc gì đó về thời gian.
"Ừ tớ biết, vậy nên muốn tận hưởng trọn vẹn nó đây. Không nói với hai người nữa, đi đây!" Mikey chào tạm biệt hai người bạn rồi nắm tay em kéo đi.
Miếng bánh cá trên tay thoáng chốc đã hết veo, Mikey vẫn còn muốn ăn thêm nữa, nhưng tầm này thì còn hàng nào mở nữa đâu. Cũng đã hơn mười giờ đêm rồi.
"Y/n này, cũng sắp đến mười rưỡi rồi đấy." Cả hai dừng lại trước một ngã tư "Nó làm anh nhớ đến đêm đó."
Khi mà anh bước vào trong phòng mình thì đã thấy em ở đó.
Với tấm áo loang lổ máu.
"Trong bốn mươi chín ngày tới, hẹn hò với anh đi!"
Giữa đêm đó, một vụ tai nạn đã xảy ra ngay chính ngã tư này. Nạn nhân là cô gái đang đứng cạnh anh đây.
"Lúc đó anh bất ngờ lắm, không biết em đã vào nhà mình kiểu gì, và tại sao lại có quá nhiều máu như vậy."
"Anh thậm chí đã định gào lên gọi Emma mang hộp cứu thương nếu như em không ngăn lại."
"Anh đã định khi tuyết đầu mùa rơi sẽ tỏ tình với em đấy, vậy mà lại để em nói trước mất rồi."
"Manjiro..."
---
Y/n luôn tự hỏi cái chết là như thế nào?
Đêm đó em đã có câu trả lời.
Nó thậm chí còn nhanh đến nỗi em không cả cảm thấy đau, chỉ thấy cơ thể của mình nhẹ bẫng đi rồi bay lơ lửng trên không trung, thân xác vẫn nằm dưới nền đất lạnh lẽo với đầy những máu.
Nhưng ai mà quan tâm chứ, em vẫn còn nhiều điều chưa thực hiện kìa. Và rồi em cứ thế bay thẳng đến nhà Sano, nhà của cậu trai mà em thương.
---
Mặc dù việc đi đánh nhau đổ máu đối với Mikey đã là chuyện rất bình thường.
Nhưng khi thấy người mình yêu cơ thể nhuộm đầy máu như thế, anh không khỏi hốt hoảng.
Ngay khi anh định gọi Emma mang hộp cứu thương lên, Y/n đã chặn miệng anh lại cùng một câu tỏ tình.
"Manjiro, em thích anh!"
Lúc đó anh nhận ra em đã chết rồi.
Thứ trước mặt anh chỉ là một linh hồn.
Anh không muốn chấp nhận, nhưng sự thật thì vẫn buộc anh phải đối mặt với nó.
"Manjiro, em chỉ còn bốn mươi chín ngày nữa thôi."
"Vậy thì..." Anh đột ngột đứng dậy, ánh mắt kiên định "Trong bốn mươi chín ngày tới, hãy hẹn hò với anh đi!"
---
Và đêm nay chính là đêm cuối cùng...
"Em sắp phải đi rồi nhỉ? Anh cũng thích em!" Mikey nở một nụ cười, em yêu nụ cười này, nó giống như ánh nắng vậy.
"Manjiro, nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy nhé!"
Đồng hồ điểm đến số sáu, đúng mười rưỡi, kết thúc bốn chín ngày tròn.
Anh biết bây giờ người bên cạnh anh đã tan biến rồi. Em thực sự rời đi rồi.
Một mối tình chỉ dài bốn mươi chín ngày, không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip