[Rindou Tenjiku] Câu chuyện ngắn về mấy chiếc bánh ngọt

Rindou thì không thích đồ ngọt cho lắm, gã không thích cái vị ngấy đó của lớp kem hay đống sữa. Nó quá là ngọt ngào với một tên giang hồ tối ngày chỉ biết đi đánh nhau đi.

Ấy vậy xui xẻo thế nào mà Rindou lại vớ phải một cô bạn gái bị cuồng đồ ngọt, một kẻ hảo ngọt chính hiệu. À thực ra cũng không hẳn là bạn gái, bởi cả hai mới chỉ là bạn thân thôi. Ngày nào cô nhóc đó cũng sẽ đưa cho cậu trai tóc xanh vàng ít nhất một món bánh nào đó và Rindou, không biết làm sao, lại không hề phản đối điều đó. Chỉ là...Ừm, gã thấy em đã bỏ công ra làm thì không ăn lại phí, gã thanh minh với anh trai mình khi bị bắt gặp đang cặm cụi ăn cái bánh nướng em dúi vào tay gã sáng nay.

"Em không có thích con bé đó! Là thương hại thôi!" Rindou như giãy nảy lên.

"Chú mày nên nhớ, lý do mà chú quen con bé đó là vì nó đã cho mày một hộp bánh nướng nhỏ khi thấy mày bị thương." Ran bất lực nhìn thằng em mình đang cố gắng phản bác lại những gì mình vừa nói.

"Bánh ngọt sẽ giúp tâm trạng tốt lên"

Em đã ấp úng nói câu đó khi chìa hộp bánh nướng ra trướng mặt gã.

Khi đó, gã vừa đi đánh nhau với một bọn về, và bọn chúng đã nói một câu khiến gã trở nên cực kì khó chịu, gã chẳng nhớ đó là câu gì nữa, chỉ biết là chắc chắn sau câu nói đó, gã đã vác cái bản mặt cực kì khó ở đi vào trong một cái ngõ nhỏ. Đó là nơi hai người gặp nhau.

Ấn tượng đầu tiên của Rindou là con bé này thực sự quá ngốc nghếch hay sao, mà đang đêm lại một mình đi vào cái ngõ nhỏ như này, còn cho người lạ một miếng bánh nữa chứ? Vì lương tâm, vẫn là nhận lấy và sau đó miễn cưỡng hộ tống đứa nhóc này về vậy. 

Mùi vị chiếc bánh hôm đó, quả thực không hề ngấy một chút nào như gã vẫn tưởng, ngược lại còn khiến cho gã cảm thấy tốt lên thật.

Đêm đó trong lúc đang nhâm nhi miếng bánh từ người bạn mới, gã đã bị anh trai bắt gặp. Ran mới kháy đểu một câu: 

"Bình thường bảo ghét bánh lắm cơ mà, sao nay lại ngồi ăn bánh rồi thế kia? Bánh người yêu làm cho hay gì?"

"Ừm..."

Mặc kệ thằng anh đang đơ não ra vì chưa kịp tiêu hóa thông tin, Rindou gặm nốt miếng bánh rồi quay sang bảo:

"Không phải bạn gái đâu, bạn mới thôi."

"Mày thực sự nhận bánh từ một người lạ hả thằng này?" Ran nhảy thằng tới chỗ gã ngồi và thô bạo móc họng thằng em mình ra "Móc ra nhanh, lỡ có độc thì sao?"

"Sao anh lại có thể không tin tưởng một đứa nhóc? Nó vô hại mà?" Rindou cáu gắt đẩy ông anh ra.

Mày nhìn Senju xem nó có vô hại không?

Một vài lần gặp hết sức "tình cờ" sau đó đã khiến cả hai thân với nhau nhiều hơn.

Nói là tình cờ, thực chất Rindou ngày nào cũng bỏ thời gian ra theo dõi em từ nhà xem em thường đi đến những nơi nào, thích làm những gì rồi vờ như mình ngẫu nhiên đi ngang qua. Và lần nào cũng vậy, sau mỗi lần gặp em gã đều trở về với một ít bánh ngọt trên tay.

Hôm nay là Pudding.

Gã không về nhà mà ngồi cùng em dưới băng ghế ở công viên ăn Pudding. Cái món bánh mà hắn từng ngấy đến tận cổ và xem nó là thứ đồ ăn khủng khiếp nhất giờ đây lại ngon đến kì lạ. Không phải là em bỏ thuốc phiện vào đây đấy chứ? Ôi, nếu thế có ngày gã chết vì không được ăn những chiếc bánh này nữa.

Gã ghét đồ ngọt lắm, và ghét cả em nữa, vì em đã làm gã nghiện những chiếc bánh ngọt gã cực kì ghét này

-----

Một ngày nọ, Ran phát hiện hình nền điện thoại của em trai mình là con bé Y/n thường cho hai anh em hắn bánh ngọt. Vài giây trước hắn thấy em mình đột nhiên lên đồ lồng lộn hình như chuẩn bị đi chơi đâu đó thì phải, còn chuẩn bị hoa mà con bé này thích nhất nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip