[Sanzu-Ran Bonten] Kill This Love

OOC

----

Chẳng ngần ngại mà nốc nốt số rượu còn lại trên bàn, em như muốn gục ngã ngay sau đó. Hm...Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mắc kẹt trong một mối quan hệ toxic như thế này. Tên khốn Sanzu đó, đêm nay hắn lại đến mấy quán bar ăn chơi nữa rồi.

Hừ, sao hắn thản nhiên dùng rượu hay ôm ấp mấy cô đào trong bar vậy mà còn có tư cách ghen cơ à? Em mới chỉ chào một người bạn cũ thôi vậy mà đã gây gổ với em luôn được rồi. Thật mệt mỏi!

Rượu ngấm vào cơ thể và em bắt đầu thấy lâng lâng. Gì vậy? Tửu lượng của bản thân cũng chỉ có vậy thôi sao? Còn chưa được nửa chai nữa mà?

Đằng nào hắn cũng chẳng bao giờ về trước bình minh đâu, tản bộ một chút có lẽ sẽ tốt hơn. Em nghĩ vậy, dù tầm này thì có điên mà con gái ra ngoài một mình, nhưng em đang say mà, đâu còn đầu óc mà nghĩ vậy, hơn nữa cũng chỉ đến công viên gần nhà chút xíu thôi.

"Haizzz...!"

"Ồ, cô em sao ngồi đây thở dài vậy? Buồn chán sao?"

Đấy, nói rồi, tầm này con gái ở ngoài một mình không ăn toàn tẹo nào. Hai cái tên to lớn bặm trợn đứng trước mặt cô đây chắc chắn chẳng có ý gì tốt đẹp cả. Em mới ngồi xuống cái xích đu chưa được năm phút mà đã lọt vào tầm ngắm rồi à?

"Cút"

Mùi rượu bắt đầu toả ra hơi nồng rồi.

"Ái chà, cô em say rồi mà còn mạnh miệng vậy được sao? Sao không đi với bọn anh chút nhỉ? Đảm bảo sẽ còn say hơn đấy!"

Ngay khi một tên vươn tay về phía em, một cánh tay khác mặc vest chặn lại.

"Này này, con bé này là người quen bọn tao đấy."

Em ngước lên nhìn, hai cái đầu tím đen đó đã đứng kẹp hai bên hai tên côn đồ từ bao giờ rồi. Đúng là tội phạm cấp cao, bước đến mà không một ai hay biết.

"Chúng mày là bọn đ** nào mà xem vào chuyện bọn tao?" Một tên hướng nắm đấm thẳng về phía Rindou nhưng đã bị Ran chặn lại. Rindou chỉ bình thản ngửa mặt lên để lộ ra hình xăm Phạm Thiên ở cổ.

Đúng là bọn côn đồ rởm này cũng chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu hơn mình thôi. Vừa nhìn thấy hình xăm đó, lại thêm tiếng lách cách lên đạn từ hướng Ran, bọn chúng chưa gì đã rén rồi.

"Còn không mau biến đi? Ở đây là muốn được ăn kẹo đồng sao?"

Hai tên đó cắm đầu chạy biến, anh em Haitani quay lại nhìn con bé vẫn ngồi trên xích đu cúi đầu xuống nền đá.

"Nhóc lại cãi nhau với Sanzu à?" Ran cất súng đi, cúi người xuống cho vừa tầm với em.

Các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều biết Y/n là bạn gái của Sanzu, và đương nhiên cũng biết cả việc mối quan hệ này nó toxic đến cấp độ nào. Đã bao nhiêu lần họ chứng kiến cảnh hai người cãi nhau, bao nhiêu lần nghe thấy Y/n than thở rằng em chẳng được là chính bản thân khi ở cạnh Sanzu.

"Tên đó lại đến bar rồi" Em thở dài một tiếng.

"Thảo nào nãy tao nhìn thấy cái đầu hồng của nó trong bar, cứ tưởng nhìn nhầm hoá ra đúng à?" Rindou đưa cho em một chai nước khoáng, nhìn qua thôi cũng đủ biết cô nàng này hơi say rồi.

"Ừ"

Một sự im lặng dài sau đó...

Hai chiếc xích đu bên cạnh em vang lên tiếng lách cách của dây xích, nói thật là từ lúc rời trường cấp ba đến giờ, anh em nhà họ chưa từng ngồi lên một chiếc xích đu nào đến tận bây giờ. Có lẽ chưa bao giờ tâm trạng của họ tệ đến vậy, hoặc cũng có thể họ xem đây là trò trẻ con.

Ran đưa tay vuốt mái tóc trắng ngắn của em, mái tóc mà em từng kể với bọn hắn rằng em nhuộm và cắt theo yêu cầu-thực ra là ép buộc-của Sanzu, để cho giống với "Vua" của hắn. Thả lỏng tâm trạng theo từng cái vuốt nhẹ của Ran, em mở lời tâm sự với hai tên tội phạm ngồi cạnh mình.

Người ngoài nghe thì chắc sẽ nói em điên, ai lại kể chuyện của mình cho tội phạm? Nhưng đúng là bây giờ với em thì chỉ có hai anh em họ mới giúp em thoải mái hơn mà thôi. Gánh nặng trong lòng như được trút bỏ hết vậy.

---

"Tên đó quá đáng lắm rồi đấy!" Rindou siết tay lại thành nắm đấm khi nghe hết câu chuyện "Mày như vậy mà cũng nhịn được sao?"

"Tại quen rồi"

Ran trầm ngâm lắng nghe từ đầu đến giờ, sau cùng đứng dậy rời đi, kèm thêm một câu nói đánh thức em:

"Cứ như vậy đi, rồi sẽ có ngày nhóc chết dưới tay Sanzu đấy. Với tôi, nếu có thứ gì đó đang có ý định giết tôi, tôi sẽ giết nó trước"

"Giết chết nó trước"-Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, nó giống như chìa khoá giải thoát vậy. Em rõ ràng không thể giết Sanzu được rồi, quá là liều mạng, nhưng cái tình yêu này thì có thể.

---

Sanzu trở về nhà, mang theo mùi rượu và nước hoa còn nồng nặc hơn cả hôm qua, ngày nào cũng vậy. Hắn thấy lạ vì nhà vẫn sáng đèn, giờ đã một giờ sáng và bình thường em đã đi ngủ rồi. Vậy mà giờ đây bé con đang ngồi lặng im trong bếp trước một cái bánh kem.

"Hôm nay là ngày gì sao?"

"Ngày kỷ niệm tôi độc thân trở lại"Em bình thản cầm con dao bên cạnh lên cắt chiếc bánh.

"Hả?"

"Chia tay đi!" 

Chiếc bánh được cắt thành tám phần hoàn hảo, em điềm nhiên lấy một miếng ra đĩa, mặc kệ tên đầu hồng đứng sau đang sững người.

Sanzu dường như không tin được vào những gì mình vừa nghe được. Hắn biết em say hắn lắm, yêu hắn lắm ấy, nhưng bây giờ lại buông tay là sao?

"Tôi mệt rồi, làm theo ý anh, nhắm mắt làm ngơ những lần anh lăng nhăng bên ngoài, gọi điện kêu anh về mỗi đêm dù biết nó chẳng có tác dụng gì, hầu hạ anh, mọi thứ, tôi chịu đủ rồi." Nói rồi em xô ghế đứng dậy, đi đến góc nhà nơi có sẵn một chiếc vali đựng đồ của em nằm bên góc nhà và hướng về phía cửa.

Bỏ mặc lời kêu gào thét gọi em quay lại của Sanzu ở phía sau, em vẫn bước ra ngoài mặc kệ bây giờ là mấy giờ. Sau khi nghe lời khuyên của Ran cũng đã được ba ngày rồi, ba ngày em chuẩn bị hết mọi thứ, đồ đã dọn, chỗ ở trọ cũng đã thuê, việc thì cũng đã có sẵn rồi. Em chẳng cần đợi hắn đồng ý chia tay, mà em chỉ muốn thông báo cho hắn biết việc này thôi.

Đột nhiên cảm thấy, người mình nhẹ đi rất nhiều, được giải thoát khỏi cái gông xích mang tên tình yêu này khiến em thấy tốt hơn nhiều rồi.

Hôm đó là một đêm mùa thu.

---

"Chào quý khách! Ồ, Ran, thật lạ khi thấy anh trong quán cà phê đấy!"

Em hơi cúi người chào vị khách trước mặt. Ran từng nói không thích cà phê, nhưng bây giờ gã lại có mặt tại quán cà phê em làm việc. 

"Đằng nào quán cũng đang ít khách, ngồi xuống nói chuyện một chút không?"

Em nghe theo lời Ran ngồi xuống đối diện với gã. Hôm nay là một ngày mùa đông, một tháng sau khi em và Sanzu chia tay, chuyện này cả Phạm Thiên đều biết. Ran bữa nay mặc một cái áo len cao cổ màu trắng, vừa vặn che đi hình xăm ở yết hầu, cái áo mà em từng nói Ran mặc nó rất hợp. Đương nhiên là sau đó về nhà em bị tên khốn đầu hồng đó đánh và liên tục mắng em. Em cũng không biết là từ hôm đó, cái áo len cao cổ đó thành món đồ yêu thích của Ran luôn.

"Đúng là con người mất đi thứ gì rồi mới biết tiếc. Sanzu ấy, tên đó bây giờ trông tàn tạ lắm. Cảm giác như bị rút mất nửa cái hồn vậy."

Khuấy ly Cappucino nằm trên bàn, Ran gợi lại chuyện về tên bạn trai cũ của em. Nghe mà em chỉ biết cười, là cười thoả mãn.

"Có không giữ, mất đừng tìm." Em chống cằm. Có lẽ từng này vẫn chưa là gì so với những gì hắn bắt em phải chịu suốt năm năm qua.

Sanzu một tháng qua có vẻ tệ lắm. Hôm trước Rindou với Kakuchou đến nhà hắn bàn việc, phát hiện ra căn nhà hầu như chẳng được dọn dẹp gì mấy sau khi em rời đi. Tủ lạnh trống rỗng, tên này sống bằng cái gì vậy? Hắn lại càng có phần điên hơn trước, đối với Phạm Thiên thì điều đấy không quá tệ, ừ, đấy là cho đến khi hắn không biết uống nhầm thuốc hay gì mà đi cãi Mikey, kết quả ăn một đá vào đầu.

"Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ trân trọng em, tuyệt đối không bao giờ có chuyện để em chịu thiệt như Sanzu từng làm."

"Anh nói nghe như mấy trà xanh nam ấy Ran à"

"Nhưng tôi tán bạn gái cũ của hắn, hai người đã chia tay rồi thì đâu được tính là trà xanh đâu?" Ran tươi cười nhìn em, đôi mắt tím ánh lên một chút tia hạnh phúc. Đây là đang tỏ tình hay tán tỉnh vậy?

Được rồi, Ran thừa nhận là mình thích cô nhóc này ngay lần gặp đầu, chỉ là lúc đó, em đang ở bên Sanzu nên không thể tấn công được mà thôi. Nói ra thì hơi quá chút, nhưng hôm nghe tin hai người chính thức chia tay, Ran đã sung sướng đến độ nhảy quanh nhà và nếu như không nhờ Rindou giữ lại thì chắc gã còn nhảy đến tận trụ sở Phạm Thiên, như chỉ chờ có vậy thôi. Nhưng để chờ thời cơ thì gã kiên nhẫn đợi cho đúng một tháng trải qua. Suốt thàng này, Ran là người đã giúp em mọi thứ mà, tìm việc, giữ cho nơi em ở không bị Sanzu phát hiện, bảo vệ em khi có những tên nào đó nhăm nhe vào, gần như là mọi thứ. Đồ trong nhà em cũng tự dưng nhiều lên một chút vì Ran hay ghé qua.

"Ran này, tôi đang tự hỏi mọi người sẽ phản ứng ra sao khi nghe tin tôi với anh hẹn hò?"

"Nặng nề nhất là tên đầu hồng đó thôi, nhưng tôi chẳng lo gì lắm. Hai người đã đường ai nấy đi rồi, Sanzu thì thậm chí còn chẳng biết nhà tôi ở đâu mà lần ra. Hắn chỉ biết có mình mình với vua thôi."

Kể chuyện bên lề: Kakuchou đã từng bảo với Sanzu rằng "Mày dọn qua nhà Mikey ở luôn đi cho yên thân con gái nhà người ta hộ, đừng làm khổ con bé nữa" nhưng lúc đấy Sanzu không hiểu gì.

Không khí trong quán cà phê trở nên yên tĩnh bất thường. Ran cúi mặt, hôm nay là ngày tuyết đầu mùa, gã nghe nói ngày này mà tỏ tình thì chẳng phải sẽ chắc chắn thành công à? Mấy cái trang báo lá cải này nữa, tao mà biết được ai viết mấy dòng đó tao bắn vỡ sọ thằng đó.

Đột nhiên, em đứng dậy làm cho hy vọng trong lòng Ran như sụp đổ hoàn toàn, như vậy là từ chối ư?

"Đồ ngốc Ran, tỏ tình mà còn chẳng mang nổi một bông hoa đến nữa. May cho anh là hôm nay tôi dễ tính nên đồng ý đấy."

"..."

"Ran? RAN! Anh sao vậy? Mau tỉnh lại đi! Chị chủ quán, gọi cấp cứu cho em với!" 

Em hốt hoảng chạy lại đỡ lấy người gã. Ran sốc vì lên cơn đau tim rồi, hạnh phúc này đỡ không kịp a~


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip