Hồn em dẫn lối

Sano Manjiro luôn tự hỏi, ngay tại ranh giới giữa sự sống và cái chết, con người ta sẽ nhìn thấy cái gì?

Đối với hắn, một kẻ tội đồ chẳng thể cầu mong một sự cứu rỗi từ vườn địa đàng mờ mịt xa vời, chỉ có thể mang linh hồn hoen ố kinh tởm này vùng vẫy trong bùn lầy không lối thoát, trả giá cho tất cả những lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Nhưng trong phút chốc, ngay cái khoảnh khắc bản thân gần như trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay ấy, trái tim vốn luôn trống rỗng của hắn lại chợt gọi thét gọi tên người. Bằng tất cả sự thống khổ và hèn mọn cuối cùng, tựa như đã đào hết tâm can, moi móc ra tất thảy những gì bản thân có, chỉ để cầu xin một cơ hội cuối cùng để nhìn thấy người con gái mà hắn yêu đậm sâu, cũng là người mà hắn chẳng thể bảo vệ được.

Sano Manjiro muốn gặp Kurosaki Chidori.

Dẫu cho có phải đánh đổi mảnh linh hồn héo úa cùng tấc da thối rữa này, hắn vẫn nguyện dùng tất cả những gì mình có chỉ để đổi lại một lần cuối được tắm mình trong đôi mắt màu trong veo cùng hơi ấm tựa như ánh mặt trời nơi khóe môi em.

"Chidori, dù nói thế nào... Tao vẫn là muốn gặp lại em..."

Có lẽ Thần linh đã nghe thấy lời cầu xin hèn mọn của gã đàn ông gánh vác trên mình bao nhiều tội lỗi ấy. Có thể là thương hại, cũng có thể là sự trừng phạt, dù có là gì thì sự xuất hiện của em tại đây cũng chính là sự cứu rỗi cuối cùng dành cho hắn. Chẳng ai có thể thấu nỗi dụng ý của Thần, nhưng có một điều chắc chắn rằng chỉ cần đứa trẻ ấy xuất hiện, dù có là tử thần khiến vạn người khiếp sợ cũng đừng hòng đày đọa linh hồn người em yêu.

"Này đồ ngốc, chờ mày cả buổi, cuối cùng cũng tới lúc. Chúng ta cùng đi."

Sano Manjiro nhìn em từ ánh sáng bước ra, sạch sẽ không vướng một chút bụi trần, giống như thiên thần chói lọi bỏng rát muốn thiêu đốt cả một mảnh hồn tan vỡ của hắn. Sẽ ổn chứ? Nếu hắn nắm lấy tay em, nếu hắn ôm em vào lòng, nếu hắn đặt lên môi em một nụ hôn yêu thương và nhớ nhung, liệu chúng có vấy bẩn hồn em, khiến em trở nên mục nát đen đuốc như hắn?

"Thẫn thờ cái gì, còn không mau nắm tay? Nói cho mà biết, ông Thần chết kia sắp đến tới cửa rồi, không chạy nhanh là sẽ bị bắt đấy, đồ ngốc!"

Kurosaki Chidori chủ động nắm lấy tay Sano Manjiro, vội vã nhưng vẫn vô cùng dịu dàng kéo hắn đi, cùng nhau tiến vào con đường ánh sáng không thấy lối ra. Không cần biết rốt cuộc thứ gì sẽ chào đón hắn ở cuối con đường này, dù có là trừng phạt hay đầy ải không lối thoát, hắn vẫn sẽ nguyện để em dẫn lối vô điều kiện...

Bởi em ơi, nếu không có em, tôi sẽ lại lạc lối mất thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip