Chương 190: Phóng hỏa.
Đêm tối thanh vắng không một tiếng ồn, cả toà bệnh viện cao vút được bao bọc bởi màn đêm sâu vô tận. Thanh thanh tiếng gió thoảng ù ù bên tai những người đang dạo quanh dưới khuôn viên bệnh viện, hoà với tiếng khúc khích cười đùa bởi người với người.
Thế nhưng, cú va chạm gây ra một cuộc bạo loạn lớn. Còn gây chết người khiến cả sân dưới hỗn loạn không ngừng, người này người kia chạy tá lả, Ran hụt hơi khi chạy xuống bằng thang bộ càng bất lực hơn. Lão ta giỏi thật đấy, rất biết cách khiến người khác lâm vào tình cảnh khó khăn.
Việc di tản người dân tầng dưới do Ran đảm nhiệm, Rindou thì lo toan phần dùng quân mình đàn áp quân lão ta tràn vào bệnh viện một cách thầm lặng không ai biết, Haruchiyo thì tính toán một cách tổng quát để dập tắt ngọn lửa trước khi nó lây lan quá mức. Bên trên vẫn còn Koko và Hanma cùng các anh em Hắc Long, Haruchiyo liền giao tất cả cớ sự bên trong cho họ giải quyết.
Lão ta định cho cháy cả tòa bệnh viện to đùng này ư? Đâm một con dao sau lưng gia tộc đã chống lưng cho mình một khoảng thời gian dài như thế mà không một chút áy náy, đúng là gừng càng già càng cay.
Dạo quanh một khu vắng người, chính xác là xem xét những cây đại thụ có bị rưới dầu cháy như Baji đã nói. Anh nhìn hàng cây to lớn như một vòng tròn bao quát cả bệnh viện mà rùng mình, nếu nó cháy thì không mất quá nhiều thời gian để lây lan, và rồi bức tường lửa hình thành, khiến cho bệnh viện chỉ còn một lối ra an toàn duy nhất.
…
Mẹ hành nghề ba mươi năm mới được gặp trường hợp hiếm có này lần đầu. Kisaki có thể nói là một tân binh chưa đến một năm, còn chưa chính thức vào đại học, gặp phải cũng ba phần lúng túng khi cầm dao và kéo. Hắn ngửa người ra sau, ngăn giọt mồ hôi tí nữa là rơi xuống vị trí đang phẫu thuật.
Hơn cả ca phẫu thuật của Waka, hoặc cũng có thể nói là ca đầu tiên Kisaki đem lòng sợ hãi. Hắn ngăn bàn tay run run, phải thả dao và kéo vài giây để lấy lại tinh thần. Bà Kisaki một chút ngạc nhiên nhìn con mình, đến người tài giỏi nhất khoa xương khớp ở bệnh viện còn phải thả tay thì ai có khả năng cứu thằng bé Hanagaki nữa bây giờ.
"Con ổn chứ… Tetta?"
"Nếu trật tay dù chỉ 0,01mm Takemichi sẽ chết."
Ngồi bệnh xuống nền lạnh căm Kisaki nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến giấc mơ về cuộc nói chuyện với Hina. Hắn một mực chối bỏ cảm giác tội lỗi ép buộc rằng Kisaki Tetta chính là người đã khiến Takemichi trở nên như bây giờ, vào thời khắc này Kisaki sợ rằng nó sẽ trở thành hiện thực.
Tính mạng Takemichi đang nằm trong tay hắn, cùng với sự hy vọng từ "hy vọng sống" của cậu ngoài kia. Hắn sợ, lần đầu tiên hắn sợ bản thân sẽ phụ lòng người khác.
"Mẹ, con muốn cứu Takemichi. Làm ơn, bố ơi… bố sẽ làm gì trong trường hợp này đây…"
"Tetta…"
Bố của Kisaki, người đã sáng kiến ra cấu trúc tồn tại của bệnh viện này như một tập đoàn. Là một bác sĩ còn giỏi hơn cả bà Kisaki. Danh tiếng ông ấy nở nan đến mức đất nước Nhật Bản không thể chứa nổi, từ nhỏ đã phải ra nước ngoài, cưới vợ rồi cũng ra nước ngoài, cả khi sinh con rồi để lại ở đất nước quê hương rồi lại ra đi.
Ông ta ham công danh đến mức quên gia đình của mình, Kisaki hận và ghét một người như thế. Nhưng vì cậu ta, Hanagaki Takemichi. Bà không dám nghĩ sẽ có ngày trong khoảnh khắc cùng cực và vô vọng, Kisaki sẽ nhớ đến ông ấy.
"Trở thành một bậc thầy như ông ấy, liệu có thể cứu được Takemichi không?"
…
Có tương tàn nhau vì Takemichi đến mức nào, bán đứng nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hai từ chiến hữu hoặc Thần Chết và Chú Hề vẫn luôn chỉ dành cho Kisaki và Hanma. Hanma là con tốt trung thành nhất Kisaki có, đến độ không một chút nghi ngờ giao điện thoại mình cho hắn giữ.
Koko vẫn lo lắng bên Inui, hắn mất cả buổi trời mới đuổi được đám kia đi mình thì ở lại đợi thông báo Mutou qua cơn nguy kịch. Tình hình thì gấp rút, nhưng tính mạng con người càng gấp rút hơn. Ít nhất người cũng đã được di tản lên tầng hai trở đi, bác sĩ ở bệnh viện Kisaki thì được rèn luyện tinh thần đanh thép khi đối diện với bất cứ tình huống gì. Họ vẫn bình tĩnh sơ cứu cho Mutou, họ tin tưởng con tốt bên cậu chủ Kisaki.
Điện thoại trong túi vang lên không ngừng, định bụng là của Kisaki thì nên đợi đến khi nó về tay chủ. Nhưng vô tình nhìn thấy cái tên được in hoa kia, Hanma không muốn cũng phải chú ý.
Bóng hồng ẻo lả.
Con mẹ nó, cười cái đã.
Nếu là Sanzu có lẽ là biết hắn đang cầm điện thoại của Kisaki rồi. Hanma lập tức bắt máy.
"Hanma đây, tình hình ra sao rồi?"
Chung một tổ chức, khi phát giác điều gì không ổn liền báo cáo hết cho đồng bọn. Rindou làm rất tốt nhiệm vụ tình báo, một cách rõ ràng tường thuật lại tình hình cho tất cả. Hanma ngẫm nghĩ, là người quen thuộc nơi này hơn tất cả khiến hắn có chút căng thẳng.
"Trên tầng thượng là cái gì?"
"Ha há, món quà Giáng Sinh mà Kisaki dành cho Boss đấy."
"Kiến trúc nó như thế nào?"
Hanma ngạc nhiên mở to đồng tử, hắn ta không nổi đóa lên tức là đã tìm ra hướng giải quyết khả quan rồi sao? Hắn nghĩ nghĩ, Kisaki làm nó nhưng chẳng có bàn qua với ai, nhưng với cái tính thích chơi một mình của nó thì không quá khó để đoán.
"Một vòm kín bằng thủy tinh dày."
"Hoàn toàn kín?"
"Hoàn toàn." Hanma liền chuẩn bị, hắn hiểu ý của Sanzu rồi: "Mày định dẫn nước lên đó có đúng không?"
"Có lẽ đây là cách duy nhất để cứu tất cả."
Vòm kính thủy tinh với chất liệu cách nhiệt ngăn cách cái lạnh bên ngoài và sự ấm áp bên trong. Ngoài bộ phận lọc khí với cửa sân thượng thì tất cả đều kín. Sanzu nhanh nhỉ, hắn ghét cay ghét đắng hành động này của Kisaki, đến nỗi không cho Boss lên đó ngắm cảnh thêm một lần nào, bản thân không thèm nhìn qua nó một lần vậy mà một cách thông minh sử dụng nó, đúng là no.2 Phạm Thiên tinh anh trong lời đồn.
Đám người của lão Yurukawa đã lợi dụng náo loạn mà cho người trà trộn vào, cho tòa bệnh viện này tắm trong dầu cháy. Sanzu bây giờ lại định dùng cách giống lão ta, cho nó tắm trong làn nước khi đang chìm trong biển lửa.
Không giống cấu trúc tầng thượng bình thường, có thể nói diện tích của tầng thượng gần như rộng gấp hai lần diện tích bình thường. Nếu dẫn nước lên lồng kính bằng thủy tinh ấy, ví nó như một cái bong bóng nước, chắc chắn sẽ dập tắt được hoả hoạn.
"Ống nước phòng cháy chữa cháy. Trong kho có ống nối, tụi mày… tất cả tụi mày hãy một tay."
Giọng Sanzu run run, nếu là Hanma cầm điện thoại Kisaki thì khi cấp cứu cho Takemichi xong rồi ai sẽ báo tin cho anh đây? Cúp máy một cách máy móc, anh cũng nên lên trên đó thôi. Anh muốn lên tầng bốn, dù trời có sập xuống vẫn muốn đợi cậu.
Người sợ bản năng hắc ám của Mikey không ít, người không sợ nó lại hiếm như mò kim đáy bể. Trạng thái mất kiểm soát của Mikey vẫn còn đó, đi song song với Izana về phía Hanma. Hanma đã dùng tất cả mọi cách để đẩy đám này đến nơi an toàn, bây giờ trông thấy chúng liền không khoan nhượng chỉ tay giao nhiệm vụ cho từng tên.
Bây giờ chỉ có chúng ta. Tính mạng của Takemichi kể lớn hơn là tính mạng của vô số người vô tội ở bệnh viện đang nằm trong tay chúng ta.
"Sẽ mất hàng tá thời gian để huy động đủ lực lượng cứu hoả cho bệnh viện của Kisaki, hiểu rõ kế hoạch rồi chứ?"
"Yuzuha vẫn ổn mà đúng không?"
Là một người anh trai, tất nhiên Taiju sẽ lo cho cô em gái của mình trước. Con bé đã biến mất từ khi đến đây, kể thêm ba đứa hay đi cùng cũng không thấy.
"Nhóm con gái theo các đàn anh di tản người dân, thực hiện điều mà lũ bặm trợn như chúng ta không thể. Tao sẽ đi kích hoạt nguồn nước dự phòng, ở nhà kho mỗi tầng đều có ống nối, hãy nối với tất cả vòi nước phòng cháy chữa cháy lại với nhau và dẫn lên tầng thượng."
…
Có mặt trong chiến dịch lần này Tsunemi hoàn toàn bị loại khỏi danh sách. Hắn bị hai anh em nhà Sano dần cho lên bờ xuống ruộng, cả nhân cách thứ hai được cho là khiến cả Hokkaido sợ hãi mà vẫn te tua. Cớ sự cuối cùng vẫn thuộc về chị em nhà Hatoru, vì cho dù có chuyện gì xảy ra thì chị em chúng vẫn là con bài trùng hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất.
Cho nên, việc phóng hỏa cũng là do chị em nhà nó.
Mà chị em nhà nó hiện đang có xích mích, Chẳng còn toát ra sự phối hợp khiến ai nấy cũng ghen tỵ như ban đầu. Trông Oriko dường như chẳng muốn làm điều này cho lắm khiến Toriya bức bối không thôi. Cô đi trước con bé đi sau, trên tay cầm diêm quẹt lửa mà một hai nó không dám cầm.
"Hic! Mẹ ơi mẹ đâu rồi."
Dưới tán cây nồng nặc mùi dầu cháy có một cậu bé trên người khoác bộ áo bệnh nhân nhỏ nhắn đáng yêu, trên tay ôm chú gấu teddy đang mỉm cười. Cậu bé ôm chặt nó, tay quẹt nước mặt, miệng mếu máo gọi mẹ. Trong cuộc hỗn loạn vừa nãy cho đến giờ vẫn chưa dừng hẳn, cậu bé đã lạc mất gia đình.
Oriko dừng chân nhìn nó, nó cũng nhìn cô. Con tim Oriko hụt một nhịp, đột nhiên bị cuốn theo ánh mắt cầu cứu của đứa bé trọc đầu, xem cô như niềm hy vọng duy nhất. Cô giật mình lùi một chân muốn chạy, miệng bảo cậu bé ấy đừng lại đây. Nếu không thì Toriya sẽ-
Là chị em nhưng chính Oriko cũng không hiểu được Toriya đang nghĩ gì, nhưng với tính cách cạnh tranh hoàn hảo của chị ta thì với sự xuất hiện của đứa trẻ này thì sẽ… đối mặt với câu trắc nghiệm bảo bọc lấy đứa bé hay chặn Toriya lại, Oriko chọn phương án thứ hai. Ngay từ khi nghe thấy tiếng khóc Toriya đã tỏ ra đằng đằng sát khí, chị ấy cực kỳ ghét những vật cản trên đường mà mình đi. Hoặc là đá chúng đi, hoặc là phá hủy chúng.
"Chỉ là một đứa nhóc mang bệnh tật thì chết đi cũng không ai hối tiếc đâu nhỉ?"
Ngăn cản con dao rút ra từ túi, thằng bé thì được ai đó bảo bọc cho, còn tốt tính bịt tai lại. Để một thằng nhóc năm tuổi nghe những điều không hay thì thật ảnh hưởng đến tương lai phát triển sau này. Ran bế thằng nhóc vùi đầu vào lòng mình đứng dậy, cây gậy baton run run vì lực nắm quá mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip