Chương 325: Bakito Juyaki.
Đó vẫn là một ngày nắng mưa bất thường ở Tokyo, vẫn thanh thảnh tiếng chim hót cho ngày mới. Là ngày mới của trận đại chiến ấy.
Bản chất thật sự của South chẳng hề đáng yêu dễ gần như con người hiện tại, cả quá khứ lẫn hiện tại gã vẫn là một con quái vật được ưu ái bởi bạo lực. South biết rõ điều đó, cũng mang trong người một tính cách khác. Nhưng khác với Mikey, đây là dã tâm của gã, chẳng phải là hiện tượng gì trừu tượng còn được gọi là lời nguyền.
South trước hay giờ vẫn vậy, là con quái vật biết suy nghĩ của duy nhất Takemichi.
Cũng bởi Takemichi của năm ấy lôi kéo South đến đất nước Nhật Bản, đốt cháy ý định dập tắt Tam Thiên và gầy dựng thêm một lần ở dòng thời gian mà mình đang kiểm soát.
Được phục vụ Takemichi chính là điều khiến South tự hào nhất trong đời, hắn luôn thuận theo cậu vô điều kiện dù đó là tốt hay xấu, cũng chẳng thèm phân tích.
Nhưng suy cho cùng, lời nguyền vẫn là một sự vật ẩn gì đó đáng sợ hơn nhiều, South bị Mikey đánh đến mức gần đất xa trời. Khi trở lại, vẫn hình ảnh của dòng thời gian đã qua, South nằm bẹp dưới đất vô tri để Mikey đấm tới tấp vào mặt.
Chỉ có một điều khác với năm ấy, rằng hai hắn tuyên chiến không phải vì muốn đo bì sức mạnh, vì Mikey muốn giành lại Takemichi từ Lục Ba La Đơn Đại, tức là South.
Nắm đấm giáng liên tiếp chợt dừng lại, đôi mắt trắng dã chưa từng chợt chớp vài cái, đôi môi mấp máy.
"Ngữ như mày, là cái thá gì mà dám tranh giành Takemicchi với tao? Nói, Takemicchi đang ở đâu?"
Năm ấy, lần đầu tiên bản năng Hắc Ám được bộc lộ, Mikey đang đứng cùng Toman, trước mặt Kazutora và Baji chất vấn. Đáng lẽ chuyện này sẽ chẳng có sự góp mặt của Haruchiyo, nhưng vì nghĩ đến tương lai Takemichi sẽ phải nhọc sức để nghĩ cách khiến Mikey không giết Kazutora, anh có suy nghĩ phải ngăn cản tình bạn giữa Mikey và Kazutora rạn nứt.
Sau đó, vết thẹo này ra đời.
Nhưng, chẳng biết có phải nó đã lớn lên cùng Mikey, trông hắn bây giờ vô cùng đáng sợ. Hai mắt hắn trừng lớn, cả người toát ra sát khí, miệng liên tục gọi tên Takemichi. Ngay cả khi giết người cũng gọi tên Takemichi, hắn ta giết người vì Takemichi, một điều mà Haruchiyo chưa từng nghĩ tới, rằng bản năng Hắc Ám sẽ có liên quan đến Takemichi.
"Mày muốn chiến thắng mà đúng không? Vậy thì gọi Takemicchi ra đây đi chứ? Tao sẽ cho mày thấy kết quả, rằng ai sẽ là người phục tùng ai."
"Takemicchi là của tao, em ấy sẽ phải phục tùng tao. Mãi mãi!"
Cú đấm cuối cùng tưởng như sẽ kết thúc sinh mạng của người đang nằm dưới đất, người mà hắn ta luôn miệng nhắc tới bỗng nhiên xuất hiện. Takemichi vút nhanh như cơn gió, đá thẳng vào cánh tay đầy máu đang vươn lên thật mạnh.
"Đánh với tao đi, Manjiro."
Bóng dáng nhỏ bé ấy lộn nhào trên không trung, sau khi đánh trật đường quyền của đối phương còn tốt lòng đáp thêm một cú không ngờ vào mặt. Takemichi bật ra xa giữ khoảng cách an toàn với Mikey, hai tay cũng nắm quyền, khuôn mặt tràn ngập sự giận dữ nhưng vẫn toát ra vẻ bình tĩnh mà Haruchiyo luôn thấy.
"Chuột cống..."
Hiện giờ cũng như thế, nhưng dường như cả hoàn cảnh và tính chất đều thay đổi. Mikey và Takemichi đang đối diện với nhau, nhưng chẳng có sát ý, chẳng có thù địch, chỉ là những cái nhìn yêu thương đồng lòng. Mikey bận tâm đến Takemichi với cương vị người chứng kiến cậu ngã xuống, Takemichi thì vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng sợ rằng Mikey cũng như những người khác sẽ khó chịu và phiền lòng.
Haruchiyo ở ngoài cửa chứng kiến cảnh này, nhất thời dừng chân quan sát. Lòng anh vô cùng phức tạp, đôi mắt của Mikey làm anh nhận thấy có điều gì đó khá đau thương sắp xảy ra. Haruchiyo nhíu mày đặt tay lên cửa kính, ở vị trí Mikey dù không chú ý vẫn có thể phát giác ra nhưng hắn căn bản không để ý.
Bóng hình Haruchiyo in một mảng đen trên cửa kính, đôi mắt dán chặt hai hình thù bên trong, cả những đợt cảm xúc của đối phương cũng nhận thức được rõ ràng. Anh nheo mắt, cuộn tay lùi bước. Kakuchou và Inui chợt thấy lạ, tự hỏi vì sao hắn lại im lặng.
Haruchiyo lắc đầu, ý bảo rằng đừng lại gần. Như phó mặc cho hoàn cảnh, biểu hiện như Mikey có làm gì anh cũng sẽ không nhúng tay vào.
Kakuchou và Inui triệt để thấy Haruchiyo bất thường rõ rệt. Inui tuy lúc nào cũng khinh thường hắn, nhưng không khỏi quan tâm mà tiến lại hàng ghế ngồi cùng với Haruchiyo.
"Mày đang lo sợ điều gì sao?"
Giọng nói hắn vô cùng nhẫn nại, nghiêng người để quan sát nét mặt Haruchiyo rõ nhất. Chỉ thấy anh nhắm mắt, xuýt xoa hai bên má.
"Không liên quan đến mày."
Sau khi Inui đến, Kakuchou nghĩ mình đứng yên cũng không làm gì, từ từ tiến lại. Chớp chớp mắt, bản năng nhìn Takemichi bên trong phòng bệnh sau khi nghe Haruchiyo nói câu nói đó. Kakuchou thở dài, ngồi ở vị trí trống còn lại.
Haruchiyo trở nên khác đi từ khi Takemichi quay lại từ tương lai.
"Bây giờ nỗi sợ không còn là của một mình mày nữa, Sanzu."
Inui nhìn tin nhắn trong điện thoại: "Mọi người đã tập trung hết rồi."
Haruchiyo liền nhanh nhạy: "Gọi cho Bakito Juyaki."
Là thành viên chính thức của Phạm Thiên, tất nhiên Inui có lưu số hắn. Âm thanh kết nối vừa rung, tiếng chuông điện thoại song song vang lên trong không gian tĩnh mịch của bệnh viện. Haruchiyo nhẹ liếc mắt, Kakuchou và Inui đồng loạt ngước lên. Bakito đặt điện thoại trên tai, dáng người như đang diễu hành trên thảm đỏ, chợt dừng lại khi xoay người nhìn vào cửa kính.
Vì hắn vô tình chạm phải ánh mắt đó, đôi mắt trắng dã trong ấn tượng của hắn là chẳng có tình người, thế mà bây giờ lại đang long lanh thứ chất lỏng xa xỉ như nước mắt. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang, nhưng con người như đã bất động. Bakito chớp chớp mắt, xoay người nhìn ba cá thể đang ngồi nối tiếp nhau trên hàng ghế, sự nghiêm trọng trong đáy mắt tan đi, thở nhẹ ra một hơi.
Hắn vẫn nhớ như in lần đầu mình gặp tên kia ở nhà tổ của Hanagaki, cũng nhớ rõ dã tâm không che giấu của hắn ta khi trông thấy cậu đang ở ngay trước mắt, chỉ hận không thể mau chóng bắt về và giấu đi. Nhưng có lẽ hắn đã lo thừa.
Trên ngực ôm một xấp tài liệu thật to và dày, Bakito nhẹ nhàng bước tới, giữ trật tự đưa cho Haruchiyo một nửa, là hắn đã cố ý tạo ra một bản sao để anh là người dày dặn kinh nghiệm nhất độc mã xem xét.
"Thời tiết đang đẹp, ý kiến của tôi là xuất phát ngay bây giờ."
Tất nhiên Bakito hoàn toàn rõ ràng trong lòng rằng tụi nhóc này vừa ở trận chiến vô bổ kia về, nhưng hắn không quan tâm, chẳng biết vì lý do gì trong lòng bây giờ sục sôi tâm huyết muốn đẩy lão già kia vào chỗ chết. Bakito hít một hơi thật sâu, con ngươi sâu thẳm ngắm lại những điểm mấu chốt trong tài liệu, điệu bộ như đã thuộc lòng dứt khoát đóng lại.
"Hai đứa mày đi trước, tao ở lại thêm một lúc."
Haruchiyo ngã người ra sau khoanh tay, đặt tài liệu sang bên kia ghế khi Inui vừa đứng dậy, nhắm mắt suy nghĩ, chốc sau phóng thẳng đôi mắt xanh đen vào căn phòng tĩnh lặng bên trong.
Inui và Kakuchou nhìn nhau gật gù, hai hắn đương nhiên cũng muốn ở lại, nhưng hiện tại thời gian gấp rút, không có tâm trạng để đối chấp hơn thua. Cả hai đặt tay lên vai Haruchiyo vỗ vỗ, như muốn nói hãy an tâm, hoặc cũng là nói rằng hãy bình tĩnh. Nói rồi đồng loạt nhìn chằm chằm Mikey bên trong, đáy mắt đánh qua một tia kỳ lạ.
Tốt nhất là đừng khiến Takemichi bị thương. Không như trước, chẳng ai còn xem Mikey là trung tâm mà tôn sùng mà hi sinh nữa đâu.
"Đi theo tao."
Inui đi trước, đến Kakuchou cuối cùng là Bakito. Trước khi khuất bóng Bakito không quên nhìn Haruchiyo một cái, cuối cùng nhìn Takemichi lần cuối. Hắn nở nụ cười dịu dàng, đặt tay lên cửa kính ở vị trí khuôn mặt cậu, xoa vài cái.
Nếu biết lý do đã đem lòng yêu cậu, có lẽ tôi sẽ không có suy nghĩ này. Takemichi, bao dung là vô bờ, cuộc sống khắc nghiệt này đáng nhận được nó.
Takemichi đáng được sống.
Sau khi tất cả đã đi hết Haruchiyo mới bắt đầu lật từng trang tài liệu, tò mò một tên xảo trá như Bakito sẽ làm nên trò trống gì khi dùng thật nhiều thời gian như thế để nghiên cứu.
Từng trang giấy vô cùng chỉnh chu, giấy trắng mực đen rõ ràng, nét vẽ rõ đến từng chi tiết. Sau mỗi bức ảnh hình dung căn cứ là một trang giấy chú thích, câu ngữ rõ ràng và mạch lạc, đến mức anh nghĩ một thằng ngu như Pachin cũng có thể tự mình đọc và hiểu.
Trong phút chốc, Haruchiyo bị thu hút bởi cái thứ mình vốn chẳng định động vào, có cái nhìn khác về Bakito. Lật thêm chục trang nữa, Haruchiyo quyết định gọi người đến mang đi in ra mỗi tên một bản, sẽ tiết kiệm được không ít thời gian giải thích.
Tốc độ làm việc của Phạm Thiên nhanh như tia chớp, Bakito chỉ vừa bước xuống sảnh, tản bộ sang sân vận động cách đó không quá xa bệnh viện, đến nơi thì trên tay mỗi người đã trang bị mỗi xấp tài liệu, chú tâm loạt xoạt lật xem, Koko còn ôm trong mình hai bản cho Inui và Kakuchou. Bakito nhướng mày nhìn xung quanh, biết là tốc độ làm việc nhanh, nhưng như thế này thì thật ngoài sức tưởng tượng.
Nghĩ rồi thôi, Bakito là người đã tạo nên những thông tin này tìm một nơi ngồi xuống, đợi đến khi chúng đọc xong và thấm.
Bất ngờ chưa dừng ở đó, càng về sâu Haruchiyo càng hiểu ý định sơ khai đợt đột nhập này của Bakito. Thật không nghĩ đến căn cứ của lão già đó lại kỳ lạ đến mức này, có cả một hệ thống đường ngầm dành cho người ở sâu dưới lòng đất. Hơn nữa, chúng ngoằn ngoèo khắp diện tích căn cứ, chẳng giống như những đường cống có sẵn như tưởng tượng của Haruchiyo.
Cứ như, đây là do lão xây dựng nên để nhằm mục đích gì đó.
Và Bakito biết nó, rất rõ là đằng khác. Hắn còn dùng nó để đột nhập và đánh úp lão.
Bakito Juyaki, hắn cũng là một nhà nghiên cứu khoa học giống chị của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip