Chương 6: Không có "áo mưa" nên đành thôi, lại phải về "nhà nghỉ"

Ran mở cửa xe, khẽ dìu bé con ngồi lên ghế phụ. Gã vòng ra sau rôi ngồi vào ghế lái, chuẩn bị đạp ga phi tới khách sạn "nghỉ ngơi". Trên xe, Hy Hy lim dim, mi mắt chớp chớp vài cái rồi sụp hẳn, chìm vào giấc ngủ. Gã lái xe, nhìn vào gương chiếu hậu mà mỉm cười, bé con lúc ngủ thật đáng yêu.

Một lúc rồi cũng đến nơi, Ran vỗ vai em gọi dậy.

"Bé ơi dậy nào" Tông giọng trầm ấm vẫn không khiến gã giảm đi sự lịch lãm và già dặn như một quý ông.

Hy Nhiên mơ màng, khẽ chớp mí mắt. Không để cô phản ứng gì, gã bồng em lên theo kiểu công chúa tiến tới bàn tiếp tân. Nữ tiếp tân kia có vẻ nhận ra gã là ai, vội vàng cúi đầu chào rồi đưa thẻ phòng trông có vẻ sang trọng cho gã. Ran ngay lập tức quay gót đi thẳng lên thang máy, đến tầng cao nhất, vội vã bế em tiến một mạch vào phòng. 

"Bé con, chúng ta cần đàm phán một chút"

Ran ghé sát tai em, hơi thở ấm nóng phà vào cái tai nhỏ nhắn đó. Hy Hy nghe tiếng nói trầm khàn của Ran mà mở mắt. 

"Đàm phán gì chứ, không phải lên giường rồi ngủ là được à" Em mơ màng cất giọng trách móc rồi nhắm tịt mắt lại.

Gã không nói gì, ngay lập tức ném em lên giường. Hy Hy cảm thấy cơ thể mình như bay trên không trung, liền tỉnh thao láo, hai mắt mở ra hết mức có thể. 

"Nè, anh giai, anh bảo đưa tôi vào khách sạn ngủ tạm thôi mà? Giờ muốn sao đây?"

Ran không đáp lời, gã tiến tới giữ lấy eo em, tay còn lại vòng ra sau lưng, thuần thục cởi bung chiếc áo lót nhỏ. Bàn tay thô đầy chai sạn vô liêm sỉ mà luồn vào áo, tiến tới vật mềm mại kia. Hy Hy giật mình xen lẫn bất ngờ, cô vội giữ lấy cái bàn tay thô đang sờ soạng mình.

Gã im lặng, hít hà hương thơm đọng lại trên chiếc cổ trắng nõn. Dừng hành động động chạm vật mềm của bé con. Một tay dựt phăng chiếc áo, lộ ra toàn bộ phần trên đầy quyến rũ.

"Này" Hy Hy tức giận quát to, nói thẳng vào mặt gã biến thái.

"Yên lặng" Đáp trả chỉ vọn vẹn hai từ nhưng đủ để khiến em sợ hãi, cặp mắt tím thẫm cứ nhìn chăm chăm vào em tựa muốn xuyên thủng thân xác.

Hy Nhiên không nói gì chỉ ngoan ngoãn tựa vào bàn tay to lớn mà gã đang đỡ chiếc lưng em. Tay buông thõng xuống bất lực mặc gã làm gì thì làm.

Ran không thấy em phản kháng, tâm tình liền trở nên tốt hơn hẳn lúc đầu. Gỡ bỏ mảnh vải áo còn trên người, tay tiến đến sờ nắn không thương tiếc. Hy Hy giật mình vì cảm giác lạ lẫm này, em đẩy tay Ran rồi che đi ngực mình.

"Đ...đừng sờ thế, n...ngại lắm" Cả người em co ro lại, tay vẫn che chắn bầu ngực hồng hào kia.

"Không sao, nếu em ngại tôi nhìn vào ngực, cứ quay người đi, tôi cũng thích mông" Đôi mắt tím sẫm khép hờ lại cùng tông giọng khản đặc đi vì dục vọng, phà vào nơi cổ em hơi thở ấm nóng nhất.

Toi thả trước một chap chứ sợ các cô chờ lâu quá :)) sr mí cô gấc nhìu.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip