Chap 32: Kẻ nửa vời

⚠ hãy cân nhắc khi đọc do có một số câu từ khá nặng nề.

❛ Tự sự của Sanzu ❜

"Jager Mate mát lạnh để làm dịu cái đầu nóng nào Haruchiyo."

Ả bartender chống tay lên bàn, ngoe ngoảy cái đuôi chó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đa cấp. Nhưng lạ thật là tôi chẳng bao giờ ghét nó.

"Ừ, Mei."

"Thế còn quý ngài Rindou thì sao?"

"Bia lạnh là được rồi. Tôi không có tâm trạng mấy."

"Chà, không có tâm trạng thì uống rượu mới tốt chứ~"

Con ả quay sang vẫy đuôi với người ngồi bên cạnh tôi, nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì cả.

Mei lúc nào cũng vậy, luôn vẫy đuôi với bất kì vị khách nào ghé sang quầy rượu tại tầng trệt của ả và xem họ như những người chủ nhân nhưng cũng có thể cắn ngược lại họ bất cứ lúc nào.

"Con cún xảo trá, có ai gọi cô như thế chưa Mei?" - Tôi chống cằm hỏi với giọng điệu bỡn cợt.

"Hửm? Có mình anh thôi chó điên ạ."

Ả ta cười cợt quay vào trong và rất thuần thục làm ra hai ly đồ uống mát lạnh cho khách của mình. Mei đặt chúng xuống bàn và đáp trả tôi bằng sự táo tợn của chính cô ả.

"Còn anh thì sao? Tính đi tìm chủ để lọng cổ mình lại chưa?"

Tôi chợt cười phì, đúng là ả ta chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy chán nản nhưng, mấy lời thách thức không sợ trời sợ đất của Mei chỉ khiến mình muốn nắm tóc ả ta giật ngược ra sau thôi.

"Hửm? Sao anh không đáp?"

Mei nhìn tôi đang nâng cốc rượu nhâm nhi. Vị thảo mộc nồng nàn lẫn với chút cay cay, hòa vào với vị ngọt và sự bùng nổ của nước có ga, thêm chút mùi của vỏ chanh tươi mát cứ như đưa tôi lên tận cùng thiên đường. Sự mát lạnh này làm đúng là phương pháp tối ưu khiến đầu mình dịu lại ít nhiều.

"Tuyệt nhỉ? Một con chó không chủ nhưng biết hưởng thụ quá. Bởi vậy tôi chưa bao giờ chán ghét dù anh ăn nói xấc láo lắm, Haruchiyo."

Tôi chống cằm, gõ gõ lên bàn và mắt đảo láo liên. Mặc kệ ả Mei cứ luyên thuyên mãi những câu chữ với giọng điệu mê hoặc nhưng giống muốn đục vào màng nhĩ người khác.

"Chủ à?"

Lúc nào cũng sống một cuộc đời bất tuân không theo trật tự nào, đã vậy còn mang cái danh chó điên không chủ nên lúc nào cũng có mấy tên chẳng sợ chết càm ràm việc mong có một người đến thòng dây lọng vào cổ tôi.

À thì, chính tôi cũng mong.

Mong có một người, là ai cũng được, bước đến bên cuộc đời đầy tiêu cực của tôi, trói buộc tôi lại.

"Để xem có ai xứng đáng để leo lên đầu tôi không đã."

Xong, Mei nở nụ cười toe toét và đưa cho tôi một hộp thuốc lá đã mở sẵn lẫn cái bật lửa zippo mạ bạc. Nếu theo thường lệ tôi sẽ thưởng thức điếu thuốc khô khốc cay nồng kia, lan tỏa sự nghiện ngập sắp quầy rượu của ả.

"Thôi. Có một con mèo không thích thuốc lá ở đây thì phải."

Tôi đánh mắt sang nơi khác để trốn tránh sự tò mò của hai kẻ bên cạnh, bỗng dưng nhớ về T/b. Con bé đó đúng thật là không thích mùi thuốc lá mấy, nhưng vẫn là quen thuộc rồi đi.

Hừm, gì vậy nhỉ? Đột nhiên tôi thấy có chút buồn phiền.

"Mà, Haru-"

Tiếng súng cắt ngang giọng điệu ma mị của Mei, khiến cả khu chung cư chìm vào trong yên lặng đến mức không thể thích nghi ngay dù chỉ vài giây.

"Đó là sản phẩm của mày đấy, Sanzu."

Rindou cất lời, cái giọng điệu trầm tĩnh của kẻ ngoài cuộc khiến tôi nhận thức được rằng kẻ nửa vời như mình đã thọc gậy vào bánh xe mất rồi.

Mà, cảm giác tim quặn thắt lại này là sao đây?

"Tôi, đi xem sao."

Môi ả bartender kéo lên thành một nụ cười khó hiểu sau khi thấy phản ứng của mình, tôi đoán.

"Vậy ly này coi như tôi mời, nhanh đi tìm bé mèo để ẻm còn lọng cổ anh lại nhé~"

Nốc cạn ly rượu trong chớp nhoáng, tôi chùi vội khóe môi rồi lườm ả ta.

"Chả có lọng cổ gì cả."

Vì con bé đấy, phải bị chính tay tôi tròng dây lọng vào cổ. Ôi, con bồ câu gãy cánh.

Hi vọng tôi sẽ không thấy xác em nằm dài trong vũng máu. Vì cái chết nhẹ nhàng đối với con điếm như em quả là thảm hại quá mà.

Tôi vội vàng tìm đến chỗ của T/b, cùng lúc Ran bước ra khỏi với vẻ mặt như chẳng có gì. Đến cả đôi mắt cũng giấu nhẹm đi những cảm xúc thật, chỉ phơi bày ra sự đểu cáng vốn có.

"Ran-"

"Trò vui của mày, làm tao cảm thấy kinh tởm hơn bao giờ hết. Luôn luôn."

Hắn ta nổi khùng lên, nắm lấy cổ áo tôi ấn mạnh vào tường. Bất ngờ chưa kìa. Đột nhiên lại hóa thành dáng vẻ của con hổ đang giận dữ, trong khi chẳng ai động vào lãnh thổ của nó.

Ran luôn tỏ ra một vẻ thanh cao trên cơ người khác, trong khi chúng ta đều giống nhau. Những kẻ sinh ra đã mang sứ mệnh phải ở dưới đáy của xã hội, sinh tồn trên sinh mạng của nhiều người.

Hắn đã từng hứng thú với trò vui của tôi, nhưng giờ lại làm như tất thảy chính là từ tôi mà ra. Đúng là buồn cười.

"Hự... Mày nhận ra điểm yếu của mình rồi hả? Thằng oắt con?"

"Những lúc này tao có thể giết mày dễ như trở bàn tay, nhưng mày nói như thể đã nắm cán tao vậy."

Tôi phì cười, không, phải nói là cười ngặt nghẽo, cười điên dại. Tiếng cười của tôi cứ như cây búa đóng từng cây đinh sắt nhọn vào tâm trí của Ran, khiến hắn vốn đã không bình tĩnh giờ lại mất kiểm soát hơn. Nhưng tôi không thể ngưng lại được, vì cuộc đời của bọn nó cứ như một chuyện chính kịch đầy nước mắt.

"Mày còn cười à?"

"Ôi, Ran... Haha, Haitani Ran. Mày cư xử như một thằng ngu vậy."

Tôi đưa tay vuốt mặt hắn ta, ánh mắt bỡn cợt khinh thường đến vô cùng.

"Ngay từ đầu, mày hành xử như con cún nhỏ để con bé đó tùy ý muốn dắt đi đâu thì thuận theo đó. Và con nhỏ đó cũng vậy. Tụi bây tự cúi đầu trước nhau, điều này khiến tao cảm thấy buồn cười."

Những con người ngu ngốc bị cuốn vào những câu chuyện tình cảm bi đát khiến kẻ ngoài cuộc như tôi ngoài ngồi nhìn ra thì lại càng muốn xen vào.

"Điểm yếu của mày, chính là niềm yêu thích của tao."

"Nói vậy là ý gì?"

"Tao muốn con bé đó làm "Nữ hoàng" của mình, thế nào?"

Ah. Đây không phải một thứ vui thích nhất thời, nhưng cũng chính là sự vui thích nhất thời.

Tôi chính là muốn làm cho nữ chính của vở kịch này một bản ngã thê thảm đến vô cùng, khiến cho bất cứ ai là con rối của thời đại này đều không thể hạnh phúc.

Tôi. Ghét những kẻ hạnh phúc.

"Muốn làm gì thì làm, tao chưa bao giờ yêu con bé ấy cả."

Ran thả tay, xong bỏ đi. Để lại tôi với những vui sướng tột cùng khi nhận ra một thú vui mới.

Nào, "Nữ hoàng" của ta.

Hãy thêu dệt lên những câu chuyện bi đát về cuộc đời sầu thảm của em nào.

Mở cửa phòng, tôi thấy con bé đang ngồi co người trên giường và hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Không giống như đang tìm kiếm hay cầu nguyện gì cả, đơn giản là con chim bồ câu của tôi đang cảm thấy trống trãi thôi.

"T/b, Ran có làm gì em không?"

"...Sanzu? Anh còn dám đến đây à? Vết thương ban nãy chưa kịp lành đâu nên đừng trở mặt."

Xong, lại lộ ra vẻ đanh đá rồi. Mà ai lại quan tâm đâu chứ?

"Là lỗi của tôi, cô biết đấy, bồ câu nhỏ... Tôi không thể làm trái lệnh của Ran được."

Trò vui chỉ mới bắt đầu đây thôi, cho tôi xem đi, sự trơ trọi trong đôi mắt đen láy hệt đại dương sâu thẳm của em.

Đại dương mang tên tận cùng của thống hận, để em không còn ý chí vươn lên trong cuộc đời.

Liệu, em có đủ sức chống lại tôi? Hỡi tín đồ của bóng tối?

"Em, bị Thần linh của mình ruồng bỏ rồi à? Bồ câu nhỏ ơi em đừng lo, còn tôi đây mà."

____

#kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip