Chương 10 : Kết thúc.

Trước phòng cấp cứu người con trai gương mặt vô hồn ngồi trên băng ghế, chiếc áo len trắng nay dính toàn là máu của người em yêu, tay nắm chặt lấy hộp nhẫn trong tay trong lòng em gào thét trách ông trời trêu ngươi chẳng cho em cơ hội được trọn vẹn hạnh phúc. Chợt thấy bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu Rindou liền chạy lại.

" Anh tôi sao rồi bác sĩ? "

" Tạm thời giữ được mạng sống nhưng tính mạng của bệnh nhân bây giờ tùy vào ý chí của cậu ấy có tỉnh lại hay không, một tuần sau vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị tinh thần. Bây giờ có thể vào thăm rồi. "

Nghe tới đây em sợ hãi đến gương mặt trắng bệch, chầm chậm từng bước đến bên giường bệnh của gã, em ngồi thụp xuống nắm chặt lấy tay người kia khóc nấc lên như đứa trẻ.

" Hức, nii-san, anh nhất định phải tỉnh lại, chẳng phải anh định cầu hôn em sao? Em vẫn để trống ngón áp út để chờ anh đeo nhẫn cho em đó. Nii-san...anh nói gì đi mà. " em ngồi khóc suốt cả đêm đến mứca đôi mắt sưng lên đáng thương, mệt mỏi thiếp đi bên giường bệnh.

. . .

" Nii-san hôm nay làm nhiệm vụ với Sanzu thật không dễ tí nào, cái tên bạch tuộc đó chẳng hợp ý em như nii-san. "

. . .

" Em đã mua rất nhiều pudding để trong tủ lạnh, phòng ngừa anh lại ăn vụng hết của em, nhưng mà sao anh mãi vẫn không chịu tỉnh vậy? "

. . .

" Anh hai mau tỉnh lại đi mà, em rất nhớ giọng của anh... "

Gần một tuần qua em xong công việc liền túc trực bên cạnh Ran để mong gã tỉnh lại nhưng đáp lại em chỉ là tiếng máy móc trong phòng bệnh. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, em lo sợ, sợ mất đi gã, mất đi người em yêu nhất trần đời này.

Rindou tranh thủ đi mua một chiếc bánh vị Ran thích ăn nhất, trên đường đi lại nhận được cuộc gọi của Sanzu.

" Haitani Rindou xin nghe. "

" Mau về bệnh viện nhanh lên, mày chạy đi đâu vậy hả thằng sứa này! "

" Có chuyện gì? "

" Ran không xong rồi. "

" Tao về ngay đây. "

Em điên cuồng lái xe tốc độ gấp gáp chạy về bệnh viện, chạy thật nhanh về phòng bệnh nhưng không kịp nữa rồi, bác sĩ trùm chiếc chăn lên che mặt người trên giường bệnh lại rồi đi ra vỗ lên vai em an ủi.

" Chia buồn cùng cậu. "

Em thẫn thờ chạy vào, không tin về những gì trước mặt mình, Rindou ôm lấy cái xác khóc nấc lên thảm thiết. " Ran, hức sao lại như vậy....sao anh không chờ em hả? Tại sao vậy Ran.... "

Rindou gục xuống thi thể trên giường tuyệt vọng, ông trời bất công cướp đi anh trai của em ngay lúc em sắp được hạnh phúc, rốt cuộc em đã gây ra tội lỗi gì lại bị đối xử như vậy?

Bốp.

" Thằng khùng, mày đúng là cái con sứa không não. " Sanzu quạo đeo đen hết cả mặt tát vào đầu em một cái mạnh làm Rindou hoang mang hết cả lên.

" Mày làm cái gì vậy hả? Tao không có tâm trạng để đùa với mày đâu Sanzu! "

" Tao hỏi mày đang làm gì mới đúng đó, bố thằng điên tự nhiên ôm xác người ta khóc như anh mày chết vậy. "

" Rõ ràng là anh tao....ôi đệt. " em kéo chiếc chăn che mặt thi thể xuống nhìn, em ngỡ ngàng trước gương mặt lạ hoắc rồi liếc lên phía gia đình của thi thể đang nhìn em với gương mặt hoang mang không kém, chạy ra nhìn lại số phòng bệnh em mới biết mình nhầm lẫn, Rindou cúi đầu về phía gia đình bên đó rồi lôi Sanzu chạy mất hút.

" Xin chia buồn cùng gia đình ạ, cháu xin lỗi. "

.
.
.

" Anh tao bị làm sao? "

" Mày nhìn kìa. "

" Oa, bé Rindou của tôi đâu? Tôi muốn gặp Rindou!!! " vừa mở cửa đã nghe Ran ăn vạ với y tá, gã tỉnh lại rồi, ngày em mong chờ nhất đã đến rồi. Em chạy thật nhanh về phía trước ôm chặt gã òa khóc.

" Hức...nii-san anh tỉnh lại rồi, em rất nhớ anh đó. "

" Ngoan, anh sẽ không rời xa em nữa đâu. "

Ran ôn nhu nâng mặt em lên hôn nhẹ vào môi, gã cũng sợ sẽ không được gặp em nữa, tỉnh dậy không thấy em đâu làm gã phát bực cả mình.

Màn ngọt ngào trước mặt làm hai cô y tá trơ giống như mình là phong nền cho em và gã, hai người đi ra khỏi phòng bệnh.

" Tự nhiên nhớ vợ quá bây, vợ ới!!! " Sanzu vờ khóc mếu máo chạy đi tìm Mikey.

Một tháng sau đó lễ cưới của họ được tổ chức, không quá phô trương nhưng cũng thật đầy đủ ấm áp, em và gã nhận nuôi một đứa bé trai về làm con. Cả nhà sống êm đềm hạnh phúc.

End.





Vậy là kết thúc một bộ truyện đầu tay của tui, hẹn gặp lại mấy cô ở bộ mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip