Chương 2 : Hiểu lầm.
Ầm.
Rindou đang nằm ngủ say trên chiếc giường êm ái lại bị ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, em mơ màng ôm cơ thể đau đớn gượng ngồi dậy. Trước mặt em là Ran đang trừng mắt nhìn em, gã nghiến răng. " Rindou, ngay cả anh trai ruột mà mày cũng dám leo lên giường sao? "
" E....em không có, hôm qua anh say quá nên đã-... " không kịp để em nói hết câu Ran đã tiến đến tát thẳng vào gò má em khiến nó ửng hồng.
" Mày còn biện minh nữa sao? Tao không ngờ mình lại có đứa em trai không biết liêm sỉ như vậy. "
" Anh....em không có làm mấy chuyện dơ bẩn như thế, là do anh cả mà. " ôm gò má đỏ ửng, đôi mắt em ngấn nước ra sức giải thích. Nhưng càng nghe lani càng giận hơn, gã bỏ em ở lại phòng, một mình thay quần áo rồi đi mất.
Đằng này Rindou chật vật đứng dậy, thắt lưng đau nhức do đêm triền miên hôm qua, em khó khăn đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi đến cuộc họp bang.
____
Từ ngày đó trở đi, Ran chẳng còn quan tâm em như trước nữa, ngày nào cũng đi sớm về khuya đã thế trên người con đầy mùi rượu.
" Ran, ở lại ăn sáng rồi hãy đi. Em vừa nấu xong đây. " em loay hoay bưng hai đĩa thức ăn còn nóng hổi đặt lên bàn, đôi mắt mong chờ nhìn gã trả lời.
" Không. " gã thờ ơ chẳng thèm nhìn tới em, để lani một câu rồi mất hút.
" Vâng... " Rindou ũ rũ ngồi vào bàn ăn, nước mắt vô thức chảy xuống. Vì để làm bữa sáng cho gã mà em đã bị đứt tay khi cắt rau củ, vốn định làm gã nguôi giận chuyện đêm đó nhưng em càng lại gần Ran lại càng tránh né em.
12am.
Đêm nay Ran lại về trễ, nghe tiếng xem của gã em mừng rỡ chạy ra đón, nhưng cái gì đây? Trước mắt em là Ran đang ôm ấp một người tiến vào nhà, là Jiro! Sao cậu ta lại đây, chẳng phải đã bỏ đi rồi sao?
" Tránh ra. " nhìn Rindou thẫn thờ đứng ngay ở cửa gã nhăn mặt đẩy em ra rồi ôm eo Jiro đi vào nhà. " Từ hôm nay Jiro sẽ ở lại đây, mày lo mà dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ. "
" Em vừa về nước nên mong anh Rindou hãy chỉ bảo em thêm. " tên Jiro nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt thể hiện đầy sự khinh miệt nhìn em.
" Cái...cái gì? " như tia sét đánh ngang tai, em không tin những gì đang diễn ra trước mắt, đứng trơ ra nhìn Ran vùng cậu ta đi về phòng.
Rindou một lúc sau mới trở về phòng, đi ngang qua phòng Ran, em nghe rõ mồn một tiếng ân ái của cả hai. Em bịt tai lại chạy về phòng mình, đóng cửa lại, em ôm gối chân ngồi khóc nức nở.
Không muốn, em không muốn nghe những âm thanh ghê tởm này. Rõ ràng đã bỏ đi rồi còn quay về làm gì, cậu ta thực sự còn yêu Ran hay chỉ là đang lợi dụng anh ấy? Rối quá, bây giờ em phải làm gì đây...
Dạo này bí ý tưởng quá, chap sau sẽ ngược tả tơi, mấy cô chuẩn bị tâm lí hết chưa? (づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip