Chương 3 : Tai nạn.
Tokyo 9am.
Em sải bước trên con đường trãi đầy tia nắng ấm, hôm nay em muốn đến trung tâm mua sắm để mua một chiếc đồng hồ mới tặng gã nhưng khi vừa đến cửa trung tâm em đã thấy bóng dáng của Ran và Jiro đang ôm eo nhau đi ra, sợ bị phát hiện nên Rindou nhanh chóng chạy vào con hẻm gần đó trốn.
" Ha, trùng hợp quá Rindou. " Jiro đã kịp nhìn thấy em đang chạy trốn, hắn nhếch môi nghĩ thầm.
Ở bên này em ngồi thụp xuống tựa lưng vào tường thở dốc.
" Đáng thương quá Rindou, mày trốn ở đây sao? " hắn ta từ khi nào đã đứng trước mặt em.
" Tại sao lại trở về đây? Chẳng phải cậu đã bỏ đi không nói lời nào khiến anh trai tôi đau khổ bao nhiêu năm nay sao? " em tức giận nắm lấy cổ áo của hắn ta, gương mặt yêu kiều hiện lên vẻ tức giận rõ rệt.
" Tại sao hả? Vì ngày xưa anh trai mày là một thằng bất lương đầu đường xó chợ còn bây giờ anh ta đã là thành viên cốt cán của Phạm Thiên tiền nhiều xài không hết rồi, mày đã hiểu chưa thằng ngu. "
Hắn mạnh tay đẩy em ra rồi quay đi, Rindou nhanh chân chạy theo nắm hắn ta lại.
" Bỏ ra! "
" Thằng chó, cút xa anh trai tao ra! "
" Con mẹ nó, mày muốn chết hả? Buông ra! "
Cả hai giằng co trên vỉa hè, chẳng mấy chốc đã ra đến đường lộ lớn, Ran nhìn hai thân hình quen thuộc đang nắm lấy nhau lập tức chạy lại, hắn ta nhân cơ hội đó quay lưng ra phía đường lộ nơi chiếc xe đang lao đến làm người khác nhìn vào cứ nghĩ là Rindou đã đẩy hắn ra đường.
" Ran, cứu em! "
Cứ thế cả hai ngã ra, hắn và em bị chiếc xe gần đó tông vào văng ra xa, cả hai nằm bất tỉnh trên đường nhựa. Máu từ đầu Rindou chảy ra ngày một nhiều nhưng Ran chẳng quan tâm, gã chạy đến ôm Jiro vào lòng.
" Jiro, Jiro! Em tỉnh lại đi mà Jiro. "
...
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, cả hai nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu ở bệnh viện. Rindou bị chấn thương nhẹ ở phần đầu và trầy xước ở tay, còn Jiro bị chuẩn đoán là gãy hai chân, sau này muốn phục hồi e hơi khó. Ran điên loạn lên sau khi nghe kể quả rồi chạy đến phòng hồi sức của em, gã không quan tâm đến vết thương trên đầu kia mà tay nắm đầu em kéo mạnh làm cơ thể nhỏ nhắn ngã từ giường bệnh xuống nền nhà lạnh lẽ.
" Rốt cuộc mày căm ghét Jiro đến cỡ nào mà nhẫn tâm hại em ấy tới mức này vậy hả? "
" E....em....là cậu ta tự ngã ra đường, em níu lại nhưng cũng bị kéo theo. Ran à, cậu ta chỉ yêu tiền của anh th-... "
Chưa kịp nói hết câu em đã bị gã giáng một cú đấm xuống gò má khiến môi em bật máu, gã nắm cố áo em kéo lên gằn từng chữ một.
" Mày còn ở đây mà ngụy biện nữa sao? Mày hại em ấy gãy hai chân rồi còn nghi ngờ tình cảm của em ấy, đúng là súc sinh mà. " đẩy mạnh em ra, gã quay gót đi đến phòng bệnh của hắn để em ngồi thơ thẩn một mình.
" Sao chứ, gãy chân sao? Không, không thể nào! Rõ ràng khi chiếc xe lao tới mình đã đẩy cậu ta ra xa để không bị thương kia mà? Sao có thể nặng đến mức gãy chân được? " em sợ hãi ôm chân ngồi lẩm bẩm một mình.
Phòng bệnh số 13.
Ran bước vào phòng ngồi xuống cạnh giường bệnh, tay vuốt nhẹ tóc của Jiro trong lòng dâng trào cảm xúc thương cảm lẫn thù hận. Gã xót xa cho hắn ta hiền lành nhưng lại bị hãm hại, gã căm thù Rindou đã ra tay tàn nhẫn với người thương của gã.
" Ưm, Ran? " hắn ta mở mắt thấy Ran đang ngồi cạnh mình, nở nụ cười tươi gọi.
" Em tỉnh dậy rồi sao? Thấy đau chỗ nào không? "
" Em không sao, có điều sao chân em lại không có cảm giác gì thế? Làm sao thế này? " hắn hốt hoảng cố cử động chân nhưng vô dụng, giương đôi mắt ướt đẫm lên nhìn gã.
" Jiro à....bác sĩ nói chân em bị gãy rồi, khả năng hồi phục rất thấp. Nhưng em yên tâm, anh sẽ dùng phương pháp trị liệu tốt nhất, tốn bao nhiêu tiền cũng được, anh sẽ giúp em hồi phục lại. " gã xót xa ôm hắn vào lòng an ủi.
" Anh....anh nói gì? Chân của em....hức....chân của em! Đáng lẽ ra em không nên cố về lại đây, đáng lẽ ra em nên nói ra mọi chuyện....huhu em không ngờ Rindou lại làm đến mức này. " hắn dụi vào lòng Ran khóc lớn, gã nhíu mày nhìn xuống con người yếu đuối trong lòng.
" Mọi chuyện? Em giấu anh chuyện gì sao Jiro? "
" Em...em.... "
" Nói mau?! "
" V-vâng, hai năm trước khi chúng ta yêu nhau Rindou đã dùng tiền ép em phải rời xa anh. Em vì không muốn hai người bất hòa nên đã bỏ đi không nói lời nào, vì quá nhớ thương anh nên đã quay về đây. Lúc sáng khi thấy Rindou em chỉ định gọi anh ấy đến để mua tặng vài món đồ mong anh ấy chấp nhận em, nhưng thật không ngờ anh ấy lại hại em ra thế này....hức... "
Hắn ta vừa mếu máo khóc vừa nói, Ran nghe hết không sót câu nào, gã tức giận nghiến răng keng két. Không ngờ em trai gã lại độc ác đến thế, Ran vỗ về người trong lòng như báu vật, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn ta cưng chiều.
" Ngoan, để em chịu oan ức nhiều rồi. Anh sẽ bắt nó trả giá cho những việc tổn thương em, từ nay về sau anh sẽ bảo vệ em. " nói đoạn gã lại ôm hắn ta vào lòng, gã đâu biết khi khuất khỏi tầm nhìn của gã thì Jiro đã lộ ra bộ mặt hiểm ác.
" Muốn đấu với tao sao, mày không có cửa để chiếu tướng đâu Rindou! " hắn nghĩ thầm, trong không khỏi đắc ý.
40 phút trước.
" Bác sĩ, tôi có bị thương nặng không? "
" Cậu chỉ bị trật chân nhẹ, sau vài ngày tịnh dưỡng sẽ đi lại được thôi. "
" Tôi nhờ ông một việc, hãy nói với Haitani Ran là tôi bị gãy hai chân, cơ hội bình phục thấp và làm giả hồ sơ bệnh án. Xong việc thì 2 triệu yên sẽ là của ông. "
" Được được, tôi sẽ làm theo lời cậu Jiro nói. "
Thì ra hắn không hề gãy chân mà chỉ giả vờ để dồn ép em vào đường cùng, Ran yêu hắn như vậy chắc chắn sẽ tin đến soái cổ. Lát nữa chỉ cần bịa chuyện Rindou dùng tiền ép hắn bỏ đi thì hắn đã thành công loại được cái gai lớn trong mắt rồi, sớm thôi tài sản của Ran sẽ thuộc về hắn, lúc đó chỉ cần đá Ran sang một bên rồi ôm tiền cao chạy xa bay với tên tình nhân của hắn rồi.
(*'∇`*) tui muốn vả chết cái thằng trà xanh quá đi à
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip