Chương 6 : Nhớ.

Cũng đã một năm kể từ ngày em biến mất đột ngột, gã đang dần chán ghét Jiro, hằng đêm không về nhà mà ghé quán pudding mà em và gã thường hay đến.

Cảnh vật vẫn không có gì thay đổi chỉ là chỉ còn mỗi mình gã ở đây, chán nản, Ran gọi cho người bạn chí cốt là Sanzu than thở.

Sanzu kiên nhẫn ngồi nghe không quên bật loa ngoài cho Rindou nghe cùng, em chăm ngồi ngóng người ở đầu dây bên kia than thở trong lòng cũng có chút yếu mềm. Sanzu càng nghe gã nói càng tức, cuối cùng chịu không nổi nữa mà hét vào điện thoại.

" CHẾT MÀY CHƯA CHO MÀY CHỪA AI BIỂU MÀY NGỰA!!! BIẾN ĐI THẰNG TÓC BÍM! "

Gã nhăn mặt đưa điện thoại ra xa tránh tiếng hét của người bên kia, cái biệt danh tóc bím này đã đi theo gã 12 năm rồi, lủi thủi trở về nhà, lúc này Jiro đã ngủ. Ran mở cửa phòng em ra, căn phòng nhỏ gọn gàng đã lâu không ai ở hay dọn dẹp, trên tường treo toàn là hình của hai anh em từ nhỏ đến lớn, gã ngã mình nằm lên giường đã từ lâu vắng hơi ấm của chủ nhân.

Bỗng dưới chiếc gối nhô ra một quyển sổ nhỏ, nhật ký của em sao? Gã tò mò mở ra đọc.

" Ngày....tháng....

Hôm nay mình cùng anh trai đi xăm hình, mỗi người một nửa. Mình thấy rất vui.

Ngày....tháng....

Hôm nay anh mình bảo là đã có người yêu, tự dưng trong lòng mình thấy buồn buồn. Mình thực sự yêu anh trai của mình mất rồi.

Ngày....tháng....

Từ khi có người yêu anh không quan tâm mình như trước nữa.

Ngày....tháng....

Người yêu của anh trai mình bỏ đi rồi, mình thấy có chút vui nhưng thấy Ran buồn mình xót lắm.

Ngày....tháng....

Hôm nay anh mình uống say nên đã lên giường cùng mình nhưng anh ấy lại gọi tên Jiro...

Ngày....tháng....

Jiro trở về rồi, mình có linh cảm nhiều rắc rối sắp ập tới với mình. "

Đọc tới đây mặt gã tái đi, hóa ra đêm đó là do gã ta say nên làm chuyện có lỗi với em, hóa ra gã đã để em gánh một nỗi oan tày đình mà em chưa hề làm.

Ran ôm đầu gục xuống, gã muốn gặp em ngay lúc này nhưng em đang ở đâu? Một năm nay gã luôn tìm em nhưng chẳng có tin tức gì cả.

Gã tiếp tục ở bên Jiro là còn yêu hắn thật sao? Không phải, gã chỉ vì thấy có lỗi với sự cố làm gãy chân hắn chứ thật sự từ khi em biến mất đột ngột gã mới biết được tầm quan trọng của em trong cuộc sống của gã.


Tokyo 9am.

" We are now beginning our descent to Tokyo. Would passengers please make sure that their seat-belts are fastened and extinguish all smoking materials. We would like to remind passengers that smoking is not permitted until you are in the airport building. We hope you had a pleasant and enjoyable flight. We would like to thank you for travelling on......, and we hope to see you again soon. Would passengers please remain seated until the plane has come to a complete stop and the doors have been opened "

[ Dịch : Chúng ta hiện đang hạ cánh xuống Tokyo. Hành khách vui lòng thắt dây an toàn thật chặt và dập tắt tất cả các vật liệu có thể gây cháy. Chúng tôi xin nhắc lại hành khách rằng không được phép hút thuốc cho đến khi bạn ở trong sân bay. Chúng tôi hy vọng quý khách đã có một chuyến bay thoải mái. Cảm ơn quý khách đã bay cùng.......và rất mong sớm gặp lại quý khách. Quý khách vui lòng ngồi yên tại chỗ cho đến khi máy bay dừng hẳn và cửa máy bay được mở. ]

Trở về rồi, không khí ở Nhật Bản quả thật quen thuộc quá, Sanzu và Mikey đã sớm đặt chuyến bay riêng để về trước nên không đi cùng em. Rindou kéo chiếc vali nặng trĩu đi khỏi sân bay về nhà, nhìn về phía trời xanh xa xăm, em bất giác nở nụ cười.

" Tới lúc rồi Jiro, đời mày sắp đến ngày tắt nắng rồi. "

Em lấy điện thoại ra gõ một dãy số rồi gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng nữ trẻ trung vang lên.

" Bệnh viện A xin nghe, xin hỏi cậu cần gì? "

" Tôi là Haitani Rindou, tôi cần gặp bác sĩ Tom ngay bây giờ. "

" A! Chúng tôi sẽ sắp xếp ngay ạ. " nữ y tá run rẩy khi nghe đến cái tên này, thành viên cốt cán của Phạm Thiên ai mà không biết chứ.

Ngồi xe mất 30 phút cuối cùng cũng đến được bệnh viện, em nhanh chóng đến phòng chờ ngồi, một người bác sĩ cất lời chào hỏi kính cẩn.

" Xin hỏi ngài Haitani cần gì? "

" Tôi cần bệnh án của người tên Shihan Jiro. "

" Cái này....đây là thông tin bảo mật cho nên... "

Thấy người kia có vẻ ấp úng, Rindou không ngần ngại ném lên bàn một chiếc vali khiến người kia ngơ ngác.

" Tôi cần bệnh án của người đó. "

Vị bác sĩ kia đưa tay mở chiếc vali kia, là tiền! Mắt ông ta sáng rực lên, nhanh tay nhanh chân gật đầu lia lịa rồi chạy đi lấy một xấp tài liệu đưa cho em.

" Đây là thứ ngài cần ạ, đó là bệnh án chính xác nhất. "

" Tốt. "

Em cầm xấp giấy lên xem chăm chú, một năm trước Jiro chỉ bị trật chân nhẹ chứ không hề gãy chân như hắn đã nói. Rindou tức giận lấy súng ra chĩa vào đầu tên bác sĩ kia.

" Ông đã nói dối sao? Ông có biết vì ông nói dối mà hại tôi suýt thì chết không hả?! "

" Ngà....ngài Haitani....xin ngài tha mạng....là cậu ta đã mua chuộc tôi....phải rồi, hôm đó tôi có ghi âm lại để phòng bị....ở đây thưa ngài. "

Tên đó run rẩy đổ mồ hôi quỳ xuống van xin, tay luống cuống lấy ra thiết bị ghi âm đưa cho Rindou, cầm lấy thiết bị kia xem xét rồi ném lên bàn, em hài lòng cất súng đi, ngồi xuống chễm chệ nhìn hắn.

" Khi nào Jiro tái khám? "

" Dạ là ngày mai sẽ tái khám định kì ạ. "

" Tôi muốn ông đưa thứ đó cho Haitani Ran, cả bệnh án gốc cũng phải đưa. Nếu không làm theo thì cái mạng của ông sẽ không giữ nổi đâu. "

" Vâng vâng thưa ngài. "

Rời khỏi bệnh viện, em cho người lái xe trở về nhà, nơi mà em đã chịu giày vò. Nhất định em sẽ lấy lại tất cả.














RinRin chap sau kiểu :





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip