Chương 8 : Hối hận.
" Bọn mày có biết tao là ai không hả? Người yêu tao là thành viên cốt cán của Phạm Thiên Haitani Ran đấy, khôn hồn thì thả tao ra đi lũ chó. "
Hắn vùng vẫy, tay bị trói chặt ra sau lưng còn đầu bị trùm một chiếc túi đen nên khó nhận diện được mình đang ở đâu, một chút nữa là được thoát nhưng lại bị một đám phá rối. Nghĩ cũng lạ, ở sân bay chờ mãi mà không thấy tên tình nhân đâu cả.
Bịch.
Jiro bị ném không thương tiếc lên sàn xi măng gồ ghề, hắn lớn tiếng chửi mắng. " Thằng chó, Ran mà biết thì mày sống không nổi đâu. "
" Sao? " giọng một người vang lên, gã ra hiệu cho đàn em cởi chiếc túi trùm đầu hắn ra, Jiro sững người.
" Ran....Ran...sao anh lại... "
" Muốn hỏi sao tao lại biết mày bỏ trốn phải không? " Ran đen mặt, gã đạp mạnh một cú vào bụng khiến hắn lăn ra xa.
" Khụ....Ran....nghe em giải thích. " Jiro hoảng hốt, hắn quỳ gối lết lại chỗ Ran nhưng bị hắn túm tóc lên đập mạnh đầu xuống đất.
" Mày giải thích làm sao đây hả? Chỉ vì mày mà tao đã hiểu lầm rồi hành hạ đứa em duy nhất của tao, thằng chó. "
Gã nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ, ra lệnh cho tay sai ra sức đánh đập hành hạ Jiro đến thừa sống thiếu chết.
Nhớ đến Rindou, gã tức tốc lái xe về tìm em. Gã muốn chuộc lỗi, gã muốn được em tha thứ nhưng có tư cách gì đây?
Cộp cộp.
Ran vừa rời đi để lại Jiro nằm im trên sàn xi măng lạnh lẽo, hắn vẫn chưa chết nhưng bị thương nghiêm trọng, nghe tiếng bước chân hắn cố ngẩn đầu lên nhìn.
Là Rin!
" Thê thảm quá Jiro, mày nghĩ tao dễ để mày chạy thoát vậy sao. "
" Mày muốn bị gãy chân lắm đúng không? Để tao giúp mày. " Cúi cuống nhìn ngắm cơ thể bầm dập trên sàn, em nở nụ cười thỏa mãn, dùng sức bẻ hai chân hắn đến khi kêu lên tiếng rắc thật lớn. Hài lòng, em lấy trong túi ra một cây kéo.
" Đây là thứ mày dùng để lấy mạng tao, giờ tao trả nó cho mày. " nói đoạn, em đâm mũi kéo vào mắt hắn, xong việc em lấy ra một lọ thuốc Sanzu đưa cho đổ lên xác hắn ta. Thuốc lan đến đầu thịt bị hủy đến đó cho tới khi còn đúng bộ xương trắng khô em mới bỏ đi.
" Tạm biệt Jiro, vai của mày đến đây là kết thúc rồi. "
Tin nhắn đó là do em gửi cho Ran, Rindou trước khi thực hiện kế hoạch đã âm thầm mua chuộc tình nhân của Jiro để moi móc thông tin và biết được hắn sẽ bỏ trốn, dĩ nhiên xong chuyện em cũng đã trừ khử tên đó để loại trừ hậu quả về sau. Em vui vẻ đến quán pudding ăn một trận thỏa thích.
Về phần Ran sau khi trở về nhà liền chạy lên phòng tìm em nhưng chẳng thấy đâu, gã điên cuồng gọi điện nhưng không liên lạc được, ngồi chờ đến khuya vẫn không thấy bóng dáng em đâu, Ran chán nản gọi đến quá bar uống rượu.
" Cho cháu 10 cái pudding ạ! "
Sanzu vừa mới đến đã thấy gã say mèm cậu ta liền nảy ra một ý tưởng táo bạo rồi mượn một bộ quần áo chạy nhanh vào phòng vệ sinh.
Lát sau Sanzu đi ra với bộ đồ nữ hầu dài ngang đầu gối nở nụ cười " trìu mến " nhìn Ran đầu tóc rũ rượi.
" Nào nào tóc bím, lại đây để mỹ nam phục vụ cưng. "
Thấy bóng dáng một người đi lại, gã đầu óc mơ hồ cứ nghĩ là Rindou nên kéo người trước mắt lại ghì xuống ghế sofa.
" Rindou, anh rất nhớ em. "
" Cái đậu má, bố không phải Rindou. "
" Sao ngực em toàn cơ vậy, em tập thể hình à? "
" Mả cha mày đừng có vạch áo tao ra thằng tóc bím!!! "
" Sao chân em nhiều lông v- "
Chát.
Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm tĩnh lặng khiến ai nghe cũng phải ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa lật bàn té ghế đặc biệt là cái người có biệt danh là tóc bím kia. Gã sững người sờ vào gò má, cái tát như làm gã tỉnh người, gã đang đè lên Sanzu còn vạch áo của cậu ta ra nữa, Ran phồng má chạy góc tường nôn mửa dữ dội.
" Ọec....mẹ thằng bạch tuộc Sanzu mày làm gì ở đây vậy hả?! "
" Công tử, xin người tự trọng hic... " Sanzu ngồi giả vờ rưng rưng nước mắt khóc lóc như thiếu nữ mới lớn.
Ran đen mặt đi lại tát vào đầu Sanzu một cái làm cậu bực bội dẹp đi cái biểu cảm vừa rồi.
" Mày biến thái vãi luôn đó tóc bím, làm người ta sợ chết đi hà. "
" Nín dùm đi, ăn mặc kiểu gì đấy? "
" Định trêu mày thôi, gọi tao ra đây làm gì? "
Gã bộ mặt sầu não cầm ly rượu lên uống một hơi. " Tao có lỗi với Rindou, muốn hỏi mày có cách nào để theo đuổi lại Rindou không. "
" Tao có! " Sanzu sáng mắt tự tin. " Anh bạn à... "
" Thôi mày ngậm mồm luôn đi. "
" Đùa xíu thôi làm gì dữ ạ, mai tao gửi cho bí kiếp. Giờ thì đi về vợ ở nhà chờ trông. "
Gã không hiểu sao lại thấy tin tưởng cái thằng bạch tuộc hay cắn thuốc này, trong lòng hơi bất an nhưng cũng liều mình thử sức, chỉ cần khiến em một lần nữa yêu gã là được rồi.
Chap sau sẽ là màn theo đuổi Rindou của anh tóc bím.
À mà mọi người có thời gian thì ủng hộ truyện mới của mình với nha, viết về AllTakemichi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip