{ Chap 7}[ Kazutora Hanemiya] :(cuối) Chị đại
Trời thu trong xanh, gió thổi nhè nhẹ. Y/n ngồi ngẩn người để mặc những cảm xúc không rõ trôi nổi trong đầu. Nhanh như vậy mà đã qua 5 năm rồi đấy. Kazutora đang làm ở cửa hàng thú cưng cùng Chifuyu, Y/n cũng đã bắt đầu thự tập có công việc.
Trong từng ấy năm, cô và cậu vẫn là 2 đứa bạn thân của nhau. Dù cả 2 đều biết cảm xúc của đối phương nhưng lại chẳng ai nói gì với ai cả... Nói cô không thất vọng là nói dối. Nhưng cô có nên mở lời trước không? Cậu là con trai đáng lẽ phải chủ động chứ đúng không?
.........................
Hôm đó trời mưa rất to. Cơn mưa khó chịu lắm vì nó làm cô phải đứng đợi. Cô không mang dù... Cũng được thôi nhưng hôm đó trời lại tối rồi. Cô rất muốn về nhà ăn cơm cậu nấu rồi ngủ một giấc sau cả ngày mệt mỏi.
Trế trêu thay. Y/n ngán ngẩm ngắm cơn mưa qua ô cửa kính của cửa hàng tiện lợi. Không biết đến bao giờ nó chịu tạnh cho cô về đây nhỉ? Nhìn dòng người vội vã bước đi trong làn mưa. Thỉnh thoảng có vài đôi nam nữ cùng che ô đi qua làm cô lại nhớ tới cậu. Giá mà tự dưng Kazu xuất hiện ở đây rồi cùng cô che ô đi về thì tốt biết mấy...
Bóng người cô nghĩ đến không ngờ lại xuất hiện thật. Nhưng là cùng cô gái khác. Một cô gái khác?....... Vậy ra ..... cậu không thích cô mà chỉ do cô tự tưởng tượng ra sao? 2 người họ cùng che ô đi về. Bóng họ rất vội vã... đi lướt qua ánh mắt cô. Cũng may cậu không thấy cô. Không thì cô sẽ thật khó xử...
Cuối cùng cô ngủ thiếp đi trên bàn trong cơn mưa tầm tã đó.
.........................
-" Chị ơi, đã 23h rồi ạ... Chị ....."
-" À.... xin lỗi em nhé!"
Y/n tỉnh dậy. Trời cuối cùng cũng tạnh mưa.
Cô nhìn điện thoại có 1 tin nhắn từ cậu lúc 7h..." Hôm nay tao có việc không đến nấu cơm cho mày được. Đừng có ăn mỳ đấy!"
Cô cười trừ... đi cùng người khác mà vẫn nghĩ đến cô sao? Nên vui hay buồn đây...?
Y/n mệt mỏi bắt xe về nhà. Không tắm mà rửa qua mặt và chân tay rồi lên giường ngủ luôn. Hôm nay quá mệt mỏi rồi... Nhưng mà cô lại không thể ngủ nổi khi nghĩ đến cảnh cậu cùng cô gái khác cùng che ô chạy trong mưa về....
..................
Cả tối không ngủ làm cô ngáp dài ngáp ngắn bước xuống giường. Tệ thật...
....................
Chuông điện thoại kêu ầm ĩ làm Y/n đang rửa mặt phải lau tay bắt máy.
-" Nè Y/n, mày đến bãi bỏ hoang sau giờ làm được chứ? Tao có việc quan trọng cần nói."
-" Ờ"
Nếu là lúc trước, cô sẽ rất vui đấy vì được gặp cậu...có thể hẹn hò chăng?. Nhưng mà, chuyện quan trọng cậu nói có thể là ra mắt cô bạn gái đó mà thôi...
..................
Y/n bắt xe đến bãi bỏ hoang cũ đó. Nơi đây nhìn từ xa đã có thể thấy rất nhiều ô tô chất đống. Khung cảnh vừa lạ vừa quen làm cô không khỏi nhớ lại quá khứ vui vẻ đó.... Nếu mãi mãi như vậy thì thật tốt.
Nhưng, khoảng sân ấy lại không phải đầy đất và bụi như trước. Thay vào đó là những cánh hoa hồng rải đầy đất. Xung quanh được dựng rèm hồng lấp lánh kim tuyến, dưới chân cô đầy những con cún và mèo rất đáng yêu.
Y/n mở to mắt bất ngờ. Nhiều người thật đấy...lại còn khung cảnh thế này kiểu gì cũng thấy quen quen...
-" Y/n, anh yêu em. Em có đồng ý để anh được cả đời nấu cơm và chăm sóc cho em không?"
Ôi ngốc thật đấy. Cầu hôn luôn sao? Y/n ngây ngốc đứng hình trong ít giây rồi vui đến phát khóc đưa tay ra trong hạnh phúc. Bây giờ tất cả mệt mỏi của tối hôm qua và hôm nay đều tan biết không còn tí gì. Tất cả chỉ có rất hạnh phúc.
-" Em đồng ý!"
Kazutora đeo nhẫn vào tay cho cô trong tiếng hoan hô chúc phúc của mọi người xung quanh. Y/n và cậu ôm lấy nhau.
Từ phía xa, Chifuyu và cô gái hôm qua giơ ngón cái nháy mắt với cậu. Ý tưởng này tất nhiên do Chifuyu đưa ra vì trong truyện cậu ấy đọc thì cảnh này thường rất lãng mạn và nữ chính 100% sẽ đồng ý. Cô gái tối qua là người phụ trách thiết kế và cũng là bạn của Chifuyu.
3 người đã bàn bạc sau khi thấy Kazutora muốn tỏ tình mà rối rắm không biết nên làm sao. Họ đã tốn bao công sức thiết kế trong đêm mưa đó và đã cố gắng để hoàn thành trước giờ tan làm của cô.
....................
-" Nè vợ, hôm nay muốn ăn gì nào?"
-" Ừm...gì cũng được"
-" Hả...!? Lần nào em cũng nói vậy rồi anh nấu trái ý em là em lại cho anh ra sofa ngủ. Em kì lắm Y/n à..."
Cô bật cười ôm cổ cậu.
-" Thật là hôm nay thì em ăn gì cũng được mà! Sẽ không bắt anh ra sofa ngủ đâu nhóc. Chị đây thề danh dự "
.........................
//Cuộc sống của họ trôi qua với đầy tiếng cười và hạnh phúc.//
_____Nghe như truyện cổ tích ấy nhỉ?____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip