1.
Trong trận chiến Tam Thiên, Mikey đã giết người, tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi về việc này. Ngay sau đấy đã được Sanzu mang đi trước khi cảnh sát ập đến. Chúng tôi tất cả đều bị bắt và thẩm vấn, được thả sau 72 tiếng tạm giam vì không tìm thấy bằng chứng để kết tội. Draken chết, tôi bị kẹt ở quá khứ 10 năm trước.
- Này, Hanagaki Takemichi, tao gọi mày cả trăm lần rồi đấy.
Chifuyu nắm vai tôi lắc thật mạnh.
- Tao nghe rồi này, mày bỏ tao ra đi.
Tôi hất tay nó trước khi cái vai của tôi bị nó lắc rụng ra.
- Tao nghe được tin có người thấy Mikey ở cạnh bờ sông đấy. Nhưng nó không còn là Mikey mà chúng ta quen nữa rồi.
- Ý mày là sao chứ ?
- Nó ra tay với thành viên cũ của Touman, đã có hơn 10 người bị nó đánh đến nhập viện rồi.
- Tại sao bây giờ mày mới nói chuyện này cho tao ?
- Tại vì...
- Takemichi, chuyện to rồi.
Nhóm Akkun hớt hải đẩy cửa chạy vào cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi.
- Có chuyện gì thế ?
- 2 thành viên ở phiên đội 2 sáng nay đã tự tử ở nhà và trước đó có người thấy họ đều đã bị Mikey đánh.
- Mày nói gì cơ ? Tao không tin đâu. Mày nói giỡn thôi phải không ? Touman là tất cả của Mikey, nó sẽ không làm hại Touman đâu. Bọn mày đều biết mà phải không ?
- Mày bình tĩnh đi, Takemicchi. Mày không tin thì nó cũng là sự thật. Mikey không còn là Mikey của Touman rồi.
- K - không tao không tin đâu. Tao sẽ mang Mikey trở về.
Tôi đẩy cửa chạy như bay tới chỗ Chifuyu vừa nói. Mikey sẽ chỉ là Mikey thôi, cậu ta vẫn như thế, vẫn là bạn của tôi mà, phải không ?
Ở bờ sông nơi Mikey và Draken từng nói về 1 tương lai tươi đẹp dành cho bất lương. Khung cảnh vẫn thế chỉ là người đã không còn. Phía xa có tiếng đánh nhau vang lên, tôi vội tới đó xem. Mikey vẫn bộ dáng khi đó, ánh mắt vô hồn, gầy gò tựa như gió có thể thổi bay cậu ấy, từng đấm từng đấm dùng hết sức đánh xuống mặt đối phương.
- Mikey, đủ rồi, dừng lại đi.
Tôi hét lên lao về phía cậu ấy, nhưng 1 bàn tay đã kéo tôi lại và nhấn thẳng xuống nền cỏ. Trên đầu vang lên tiếng nói khinh bỉ cùng châm chọc.
- Ô xem ai này, là mày à tên cống rãnh, ngoan ngoãn xem vua của tao hành hình nào.
- Mày là ai ? Thả tao ra.
Tôi vùng vẫy cố thoát thì bàn tay ấn tôi càng thêm sức. Phía bên kia Mikey hình như cũng nghe được tiếng tôi, cậu ta dừng tay, đứng dậy, từ từ đi đến chỗ tôi.
- Lại là mày à ? Mày muốn chết thế nào đây ?
- Mikey...
Mikey dơ nắm đấm lên chuẩn bị đánh tôi thì có mấy tên cảnh sát chạy tới thổi còi inh ỏi. Sazu thấy chuyện không hay liền nắm tay Mikey chạy trốn. Tôi muốn chạy theo họ nhưng bị mấy gã cảnh sát kia bắt lại tra khảo 1 hồi lâu. Đến khi trời cũng nhá nhem tối, tôi mới được thả ra. Vừa đi ra khỏi đồn cảnh sát, đám Akkun và Chifuyu đã ở đó chờ tôi.
- Mày không sao chứ ?
- Không sao, họ chỉ hỏi vài chuyện thôi.
- Có chuyện này sau khi tao nói xong mày nhất định phải bình tĩnh đấy.
- Có chuyện gì vậy, Chifuyu ?
Cậu ta vô cùng nghiêm túc làm tôi cũng căng thẳng theo.
- Mày hứa với tao đi.
- Được, tao hứa.
- Thằng mà Mikey đánh hôm nay là Hakkai, nó được đưa đến bệnh viện kịp thời nhưng vết thương quá nặng có thể sẽ rất khó tỉnh lại.
- Mày nói đùa phải không ? Sáng nay Hakkai còn vui vẻ hỏi tao học bài chưa cơ mà. Làm sao có thể bị Mikey đánh được.
- Tao cũng không tin đâu, nhưng Hakkai nằm trong bệnh viện cũng không phải giả. Draken vừa mất, bây giờ Hakkai và thành viên cũ Touman bị Mikey đánh, mày nghĩ tao muốn tin cái sự thật này lắm à ?
- Chifuyu, đưa tao đi gặp Hakkai được không ?
- Được.
Khi chúng tôi tới bệnh viện, qua lớp kính dày, Hakkai nằm đó với chi chít vết thương lớn nhỏ, hơi thở yếu ớt tựa như không còn sức sống. Bên ngoài, Yuzuha khóc đến lịm đi trên vai Mitsuya. Khi thấy chúng tôi, cậu ra hiệu im lặng rồi dịu dàng đặt cô ấy nằm xuống băng ghế, cùng chúng tôi đi tới nơi cách xa chỗ đó để nói chuyện.
- Takemichi, mày có thể nói cho tao biết mọi chuyện đã xảy ra không ? Cả cái chết của Draken nữa. Bọn tao không muốn đứng ngoài nhìn Mikey ngày càng đi vào con đường tăm tối ấy.
- Mitsuya, cái chết của Draken là lỗi của tao. Về chuyện Hakkai tao gọi mọi người đến rồi sẽ nói tiếp.
- Được, vậy đi ra bên ngoài chờ thôi.
- Mitsuya, xin lỗi. Cái chết của Draken tao không thể nói rõ cho bọn mày nghe được. Tất cả đều là lỗi của tao.
Mitsuya hình như không nghe thấy lời tôi, cậu ta đi thẳng ra bên ngoài. Chifuyu vỗ lưng tôi thật mạnh chẳng nói gì cũng đi theo Mitsuya ra bên ngoài. Vài phút sau, Touman đã tập hợp đông đủ, nhưng lại thiếu rất nhiều người. Tôi định sẽ lên trước thú nhận tất cả lỗi lầm của mình, Mitsuya từ đằng sau vỗ vai tôi rồi đi lên trước dõng dạc nói.
- Chắc bọn mày cũng biết chuyện Hakkai đã bị Mikey đánh. Tao hiểu cảm giác của bọn mày, bởi vì tao cũng vậy, không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra. Nhưng tao vẫn tin Mikey vẫn là Mikey khi ấy chẳng có gì thay đổi cả. " Mỗi người sẽ dùng mạng sống mình vì tất cả " đây là điều làm nên Touman ngày hôm nay. Vì vậy, tao muốn đưa Mikey trở về, 1 mình tao thì không đủ sức, bọn mày sẽ giúp tao chứ ?
Ở 1 góc nhỏ bệnh viện, tiếng " Touman " hào hùng lại 1 lần nữa được xướng lên. Tất cả chỉ vì người con trai nhỏ bé với đôi vai đã gánh những nỗi đau của bạn bè ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip