9.
Khi chúng tôi đi ra khỏi đó, đã gần 3 giờ sáng, Shinichirou cầm lon nước quăng qua cho tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.
- Nhóc trả lời anh biết tại sao nhóc không chịu về nhà hả ?
- Huh ? Anh nói gì thế ? Không phải chúng ta chuẩn bị về sao ?
- Nhóc không cần nói dối nữa. Nếu muốn về thì đã về từ lâu rồi, cần gì mất công bày ra mấy trò này, phải không ?
Tôi tựa như con cá nằm sẵn trên thớt, bị Shinichirou lật qua lật lại xem xét rồi phán định kết quả. Tôi có nên nói cho anh nghe về chuyện du hành thời gian không ?
- Thật ra là....
- Ừm.
- Em là con một, từ lâu đã muốn có anh trai rồi. Mà anh lại đối xử tốt với em như thế nữa, nên em càng muốn ở bên cạnh anh, muốn anh làm em trai em thêm 1 chút nữa thôi. Có được không ạ ?
Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào lon nước đã uống 1 nửa. Đúng là tôi rất thích cái cảm giác có 1 người anh sẵn sàng làm mọi điều mà tôi muốn như Shinichirou, lắng nghe tôi tâm sự, động viên tôi khi tôi vấp ngã, nghiêm khắc dạy bảo khi tôi làm sai. Nhưng tôi lại quên mất cảm nhận của anh ấy có muốn hay không ? Tôi lại ích kỉ vì bản thân rồi. Bỗng nhiên 1 bàn tay ấm áp xoa lấy đầu tôi.
- Ngốc thật đấy. Thế bây giờ nhóc muốn làm điều gì nào ?
- Muốn cùng anh trai đi ngắm bình minh ạ.
Đây là mong ước của tôi khi còn nhỏ. Nhìn mấy đứa bạn kể về anh trai với ánh mắt tự hào, tôi cũng muốn có 1 người anh để khoe khoang với tụi nó. Tôi đã từng ước rằng mình sẽ có thêm 1 người anh hoặc 1 đứa em nhỏ cũng được, sẽ cùng nhau đi lễ chùa vào mùa xuân, đi biển vào mùa hè, đi cắm trại vào mùa thu và cùng nhau chơi tuyết vào mùa đông. 1 giấc mơ thật đẹp mà tôi luôn ấp ủ, hôm nay có thể sẽ thành sự thật nhỉ ?
- Lên xe đi. Anh biết 1 chỗ có thể sẽ ngắm được bình minh rất đẹp đấy.
Chúng tôi băng qua 1 con mòn, sau đó là đi bộ trèo lên ngọn đồi cao. Ở trên này gió còn lạnh hơn lúc trước, cả 1 quả đồi nhưng chỉ có 2 cái cây to mọc lên, chúng tôi ngồi dưới gốc cây nhìn về phía mặt trời mọc chờ đợi.
- Ước mơ sau này của nhóc là gì ?
- Làm bất lương số 1 Nhật Bản ạ.
- Nhóc có biết đánh nhau không ?
- Không ạ.
- Haha, thế mà đòi làm bất lương số 1 sao ?
- Anh có biết đánh nhau không ?
- Không biết.
- Thế mà anh vẫn làm tổng trưởng băng Hắc Long nổi tiếng đấy thôi. Em tin chắc chắn mình sẽ thành bất lương số 1 Nhật Bản.
- Có tinh thần đấy. Tốt lắm nhóc.
- Anh này, em nói ví dụ nhé. Chỉ là ví dụ thôi, nếu hôm nay anh sẽ chết, anh có điều gì muốn làm không ?
- Hừm. Điều gì muốn làm à ?
Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. Tôi muốn biết Sano Shinichirou được mọi người ngưỡng mộ sẽ là 1 người thế nào. Ngoài dịu dàng, ấm áp anh ấy có còn mặt nào mà tôi chưa thấy hay không ?
- Anh muốn đưa Izana về nhà. Thằng nhóc đó biết anh và nó không có quan hệ huyết thống nên chẳng thèm gặp anh nữa. Nhưng không có huyết thống thì vẫn có thể trở thành anh em được mà, phải không ?
- Đúng ạ.
- Thằng nhóc đó cứng đầu muốn chết.
- Anh có thể dẫn Mikey - kun với Ema - chan đi gặp Izan - kun mà. Có thể họ sẽ làm cho cậu ấy đồng ý về nhà.
- Em biết Mikey và Ema à ?
Tôi vội bụm miệng vì lỡ lời. Lắc đầu nguầy nguậy với câu hỏi của anh ta.
- Thằng nhóc này mau khai ra cho anh. Vì sao biết rõ anh như thế ? Còn biết cả Mikey, Ema và Izana nữa hả ?
Anh ta cố kéo tay ra khỏi miệng, tôi càng giữ chặt hơn. Thấy không thể gỡ tay tôi ra được nên bắt đầu chọc lét tôi, khiến tôi vừa nhột vừa buồn cười.
- Có nói không hả ?
- Không đâu.
Shinichirou lại càng mạnh tay hơn, tôi đành phải đầu hàng.
- Khoan đã. Từ từ để em nói.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao nếu tôi nói cho anh nghe. Nếu nó tồi tệ như những lần trước đây thì tôi không thể cứu vãn được nữa, vì đây là lần cuối cùng tôi du hành thời gian rồi.
- Được rồi, mau nói đi.
- Thật ra...
Phía chân trời bất chợt xuất hiễn tia nắng vàng đầu tiên, sau đó 1 quả bóng đỏ từ từ nhô lên. Mọi thứ hết thảy chìm trong ánh mặt trời ấm áp.
- Oa, mặt trời mọc rồi kìa, đẹp quá đi.
Đến bây giờ Shinichirou vẫn còn sống vẫn đứng cạnh tôi xem mặt trời mọc. Nhiệm vụ của tôi, cuối cùng cũng hoàn thành rồi, Kisaki Tetta sẽ không còn là đầu mối những rắc rối của Hinata hay của Touman nữa, Shinichirou cũng không còn là bắt nguồn mọi bi kịch của Mikey nữa. Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, cái mong muốn mọi người sẽ hạnh phúc có lẽ sẽ thành hiện thực, phải không ?
- Lớn rồi còn khóc.
- Kệ em.
- Nhóc còn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy.
- Em không thể trả lời anh đâu. Chỉ có thể nói là anh quan trọng lắm đấy, đừng có xảy ra chuyện gì nhé. Mọi người chắc chắn sẽ rất buồn đấy.
- Gì đấy thằng này ? Nói rõ xem nào.
- Em nói rõ ràng lắm rồi đấy. Anh tự suy nghĩ đi.
Nói rồi tôi quay lưng chạy xuống đồi, Shinichirou cũng đuổi theo tôi ở phía sau.
- Thằng nhóc đùa anh đó hả ? Đứng lại mau.
Shinichirou lại chở tôi đi lang thang trên đường vắng.
- Anh à.
- Huh ?
- Anh phải sống thật hạnh phúc đấy nhé.
- Sao thế ? Nghe cứ như sẽ không gặp lại vậy.
- Hứa với em sẽ sống thật hạnh phúc đi. Mau hứa đi mà.
- Được rồi, chịu thua nhóc đấy. Anh hứa.
- Hì hì, anh chở em về nhà anh nhé, sau đó em sẽ tự đạp xe về, trời sáng rồi sẽ không có bắt cóc đâu.
- Được không đấy ?
- Được ạ.
Đến trước cổng nhà Sano, 1 cậu nhóc trạc tuổi tôi đã đứng đấy chờ.
- Manjirou, hôm nay dậy sớm thế ?
- Shinichirou, đi đâu về thế ? Ema bảo thấy lo lắng gì đó, không để em ngủ nên bắt em đứng đây trông anh về. Buồn ngủ muốn chết.
- Ha ha, để anh vào xem con bé thế nào. Takemichi - kun, tạm biệt nhé. Lần sau lại đi chơi nhé.
- Vâng ạ, tạm biệt anh.
Shinichirou nói rồi chạy vào nhà, Mikey thấy thế cũng định đi vào trong.
- Khoan đã.
Tiếng gọi của tôi khiến cậu ta dừng lại nhìn về phía tôi.
- Muốn đánh nhau à ? Hiện tại tôi không muốn đánh đâu, buồn ngủ lắm.
- À, không phải. Tôi rất ngưỡng mộ cậu, tôi có thể bắt tay cậu không ?
Tôi tới gần chìa tay ra. Trước khi tôi trở về quá khứ, Shinichirou từng dặn " nếu muốn quay về tương lai thì nhất định phải nắm tay Mikey, nếu không thì tôi sẽ mãi mãi bị kẹt ở khoảng thời gian này ". Nhiệm vụ hiện giờ của tôi đã hoàn thành, tôi muốn mau chóng quay về tương lai, gặp lại mọi người 1 lần nữa.
Mikey cũng dơ tay nắm lấy tay tôi, cái cảm giác quen thuộc khi du hành thời gian lại xuất hiện.
- Phải sống thật hạnh phúc nhé, Mikey - kun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip