• Chương II
• Trước khi vào truyện thì sẽ là cuộc trao đổi giữa Mikey và Ran ở chương I
__________________________
- Trong Phòng Họp -
Trong phòng họp giờ chỉ còn lại Ran và Mikey, tất cả đều được Mikey cho lui đi kể cả con chó trung thành nhất của gã
Mikey thở dài một tiếng rồi lấy tấm ảnh trong túi ra nhìn một hồi. Ran thấy vậy vội cất lời
- Có chuyện gì mà boss muốn nói riêng với tôi đây
- Chắc chuyện phải quan trọng lắm nhỉ
- Im mồm vào và nghe cho rõ đây Ran
- Mày hãy đi bảo vệ người này cho tao
- Đây là nhiệm vụ tao dành riêng cho mày, đừng để cho ai biết về nó
Mikey đặt tấm ảnh đang cầm trên tay đưa ra trước bàn cùng một tập giấy, có vẻ là thông tin của người cần hắn bảo vệ
Ran cầm tấm ảnh lên quan sát rồi nhìn vào tờ giấy về thông tin của người đó
- *Mitsuya Takashi, 28 tuổi, cao 1m70, nhóm máu A nặng 57kg*
- *nghề nghiệp hiện tại là đang làm một nhà thiết kế trong lĩnh vực thời trang*
- *mình sẽ phải bảo vệ người này sao. Thú vị thật*
- Vậy boss này, có chuyện gì lớn liên quan đến người này à mà sao ngài bảo tôi đi bảo vệ vậy
- Khoảng thời gian gần đây, có một số vụ các người mẫu cùng nhà thiết kế có tiếng bị bắt cóc và tống tiền
- Nhưng khi bọn bắt cóc có tiền thì khi trả người thì người đã không còn ra người nữa rồi
- Theo lời khai của họ thì họ bị tra tấn, cưỡng bức dù là nam hay nữ, rồi cuối cùng vì không chịu nổi nữa nên sau vài ngày trở về họ đã tự kết liễu cuộc đời mình
- Tao nghi ngờ có thể tiếp theo sẽ là người này vậy nên.......
-......Mày hãy cố hết sức để bảo vệ người này cho tao
- Nếu mày thất bại mày biết kết cục dành cho mình đi RAN HAITANI
- Rõ rồi thưa boss
- Được rồi, mày lui được rồi đó
__________________________
• Ngày hôm sau_Buổi trưa
- Này Rindou
Sanzu đi đến đứng dựa vào bàn làm việc của Rindou và lặp lại "nhiệm vụ" mà hôm qua hắn giao cho Rindou nhưng nhân của hôm nay không phải là đậu đỏ nữa mà là vị matcha
- Nói thật đi Sanzu, mày hết việc để làm à?
- Mấy bọn dưới trướng mày còn nhiều hơn của hai anh em tao cộng lại nữa.....Mày
- Kệ tao
- Tao thích sai ai thì tao sai, mày đâu có quyền
Rindou nghe Sanzu nói vậy mà tức chỉ muốn đấm cho tên này một trận
Nhưng rồi hắn nghĩ đây sẽ là cái cớ để hắn có thể trốn việc xong đến quán nhìn ngắm cậu
- Mày nói đúng Sanzu, tao không có quyền chối thật
- Giờ tao sẽ đi mua, dù gì cũng là từ lệnh của boss
Rindou lấy chìa khóa và áo khoác đi từ từ xuống sảnh làm việc
Nghĩ gì thằng Rin nó ngoan ngoãn nghe lời thằng kì nhông mêxico kia mà đi mua bánh thay nó?
Rindou liền sai một đứa đàn em đi làm còn mình đi ăn trưa ở quán người thương
- À mà tao dặn nè
- Mua bánh về xong thì bảo với thằng mồm sẹo ấy là tao đi có việc riêng,....
-...Thằng đó mà hỏi thêm câu gì thì cứ im lặng phớt lờ nó
- Nghe rõ chưa
- Dạ vâng, nghe rõ rồi ạ
- Được rồi tao đi đây
Thế là Rindou mang gương mặt hứng hở mà đi đến quán Ramen của người thương trong khi để đàn em làm "nhiệm vụ" thay mình
- *Ôi đệch đông vãi*
Rindou khó khăn đi tìm chỗ ngồi trong quán vì quán thật sự rất đông khách mà cũng phải thôi vì mì ngon quá mà.
Vừa tìm được chỗ ngồi thì hắn chợt nhớ ra mình quên gọi món vì bận tìm chỗ ngồi........... giờ chen chúc đi ra gọi món rồi quay lại chắc hắn đã mất chỗ rồi
- *mà em ấy đâu rồi nhỉ?*
- *từ lúc vào quán không đã không thấy rồi*
Rindou nhìn xung quanh quán để tìm người ấy mà mãi không thấy
- Bát này là của cô gái bàn số 5, còn này là anh chàng bàn 8 và cậu xem anh chàng ngồi trong góc kia gọi món gì đi và.......
- Ok đã rõ
Một chàng trai bê cẩn thận những bàn mì ramen nóng rồi đưa đến từng bàn được chỉ định. Sau khi phục vụ xong việc dọn mì ra thì người con trai ấy cố gắng đi đến tận chỗ hắn
- Xin lỗi vì đã làm quý khách phải chờ đợi, quý khách gọi món gì vậy ạ
Rindou giờ có thể nhìn kĩ mặt người con trai này, dáng người bình thường, chiều cao trung bình, có thể thấy cậu ta có mái tóc màu đen dù đã được đội khăn lên để che tóc nhưng đặc biệt nhất là đôi mắt màu xanh, màu xanh đó như màu của biển vậy
- *khoan đã đây chả phải là......*
- Quý khách ơi, quý khách muốn gọi món gì vậy ạ
- Hả à......cho tôi món
Tiếng gọi làm hắn thoát khỏi suy nghĩ mà liền trả lời nhanh món mình chọn
- À vâng món của quý khách sẽ được đem ra ngay ạ
Nói rồi người con trai ấy rời đi tiếp tục công việc của mình
- *kì lạ rõ ràng đó là Takemichi mà sao cậu ta lại làm việc ở đây?*
- *cậu ta rõ ràng đang làm việc ở của hàng đĩa cơ mà*
- *nếu vậy thì em ấy đâu? Sao cậu ta lại làm công việc của em ấy*
Những câu hỏi liên tục hiện ra trong đầu hắn nhưng nó lại bị cắt ngang một lần nữa khi cậu ấy(Takemichi) đem ra món ramen mà hắn gọi
- Chúc quý khách ngon miệng
Nói xong Takemichi quay lại tiếp tục với công việc
- *mà thôi kệ đi, sao mình lại phải quan tâm tên ấy làm gì chứ*
- Cay quá
Đó là cảm nhận của hắn khi ăn miếng mì đầu tiên, món mì hắn gọi có nước dùng trắng và trong, với suy nghĩ của hắn là tô mì này sẽ giống tô mì nước dùng đen đó ngọt và thanh ai ngờ nó trái ngược nhau đến thế này...
- *hoá ra đây là món của người anh trai sao, tên anh ta là gì ấy gì*
Rindou liếc mắt nhìn về phía Nahoya đang bận rộn làm mì trong quầy
- *Mình nhớ biệt danh hồi đó chả anh ta là Smiley*
Rindou vừa suy nghĩ vừa cố gắng ăn bát mì cay này thì cánh cửa gần đó mở ra. Hắn ngồi ở gần góc quán nên đây chắc hẳn là cửa sau của quán
Souya bước vào với bộ đồ giao hàng bước vào trong phòng nghỉ ngơi rồi bước ra thật nhanh với bộ đồ của quán rồi chạy lại quầy
- Cảm ơn mày nha Takemichi
- Có gì đâu dù gì nay tao cũng rảnh mà
- Mà quán vẫn còn đông như này mày cứ để tao giúp hai anh em tụi mày chứ hai tụi mày sao làm hết nổi
- Thế thì làm phiền mày rồi nhỉ Takemichi_Nahoya nói
Cứ như vậy cả ba bắt đầu tiếp công việc, còn Rindou thì tiếp tục ăn nốt bát mì nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến Souya đang cận lực làm việc
Sau khi ăn xong bát mì thì hắn thanh toán rồi quay lại công ty làm việc
-*vậy ra là em ấy đi giao hàng, mà thế cũng tốt*
//Ting//
- Hở tin nhắn của anh Ran
__________________________
[ Nội dung tin nhắn]
• Anh Ran
Anh mày sang bên Ý làm nhiệm vụ đây, ở nhà ngoan cấm quậy. Bye♡
- *bộ anh nghĩ tôi vẫn là trẻ con hay gì hả Ran?*
Rindou tức giận khi đọc dòng tin nhắn của người anh trai kia
- *đã thế tôi quậy nát phòng ngủ của anh cho xem^^*
- *mẹ nó ổng còn cho thêm cái hình "♡" nữa, mắc ói thật chứ*
__________________________
1383 kí tự
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip