Chap 5: Hạ tàn.
Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu
< Xuân Diệu. >
[...]
- Uwa.
Kết thúc một buổi dạo chơi đến Hắc Long, anh thở phào hơi dài trông có vẻ mệt nhọc nhưng tâm trạng của anh lại được cải thiện rõ rệt. Chẳng biết từ khi nào, anh đã trở nên một con người năng nổ và phách lối, ngỗ nghịch thêm. Dù vậy đi chăng nữa, anh vẫn có trách nhiệm phải là một người anh cả để chăm sóc đứa em yêu dấu Izana và bọn nhỏ Emma lẫn Mikey thay gã Shinichirou.
Anh nằm ườn trên giường và nghĩ về mai sau này, vẫn mong thời gian trôi chậm lại chút để ghi nhớ những khoảng khắc đẹp đẽ nơi đây.
- - -
Thấm thoát thời gian cũng trôi qua khá nhiều, gã Shinichirou trở thành một gã thanh niên hơn đôi mươi rồi. Còn anh, tuy vẫn là một đứa trẻ to xác ham chơi nhưng ít rằng có trách nhiệm trông nom chăm sóc từng đứa một.
"Kazuo."
- Hửm?
"Chúng ta bên nhau lâu rồi nhỉ?"
- Ừ, mày nói cái mẹ gì thế? Bị từ chối nhiều quá à?
"Làm gì nóng thế trời. Tao hỏi thôi."
- Vậy mày nói đi.
"Tao thích mày."
Lời tỏ tình bất chợt được rã bày, gã đang nói với anh bằng những tâm tình giấu kín trong suốt mấy năm gần gũi làm bạn, làm anh em thân thiết. Gã đâu có biết, thứ tình cảm cấm kị này thắp lên trong cõi lòng từ bao giờ. Tuy trao con tim cho hai mươi con người thì bị từ chối nhưng cũng không đau mấy, chỉ là một thoáng sầu rồi quên đi ngay. Khi gã gặp anh, ngay từ ánh nhìn đầu tiên, con tim gã thổn thức khôn nguôi. Chạnh lòng biết mấy khi thấy người mình thầm thương đến tha thiết không ngủ nổi đang sóng bước cùng ai kia. Có lẽ, nếu anh từ chối thì gã chẳng đem lòng yêu ai nữa đâu. Bởi lẽ, con tim gã đã quá đau và nát vụn vì những mảnh vỡ chắp vá lên, nó chẳng còn sức mà âm ỉ đau đáu từng cơn.
"Chà, nó sẽ từ chối nhỉ.. Bị từ chối 20 lần cũng đủ đau lắm rồi."
Gã thầm cười trừ nghĩ, gã thê thảm tới mức nào về con đường tình duyên của mình. Lồng ngực vang lên từng hồi của những tiếng đau, gã cảm nhận được chúng đang gào thét mong được giải thoát và xoa dịu.
- Nghĩ gì thế hả thằng khờ?
- Tao đồng ý.
Anh không chần chừ mà trả lời ngay - bởi vì nãy, anh ngập ngừng là do anh quá bất ngờ khi người bày tỏ lại là gã.
Lần đầu gặp mặt, cảm giác khó chịu từ ghét nhen nhóm chuyển sang một thứ gọi là "thích". Nghe dở hơi thật nhỉ? Nhưng đối với anh, hơi ấm và sự an toàn của gã mang lại là điều dễ dàng khiến anh lay động không ít cũng chẳng nhiều mà vừa đủ để thắp lên một ngọn lửa trong màn đêm đen cô độc.
Gã là ánh nắng, tia hy vọng chiếu rọi cuộc đời anh.
Anh là một kẻ mù, lạc lối giữa chốn hoang vu đi tìm ánh sao của đời mình.
"Hả?"
- Như thế đó.
"Mày thật là..."
- Haha, ít ra tao cũng không từ chối nhỉ.
"Phải, đỡ hơn hai thằng kia."
"Tao yêu mày."
- Ừ, tao cũng yêu mày nhiều lắm.
Hai con người chôn sâu tấm chân tình, vùi lấp nó đi bằng sự tuyệt vọng, lo sợ rằng một trong hai sẽ không chấp nhận thứ tình cấm kị này. Thiếu can đảm chắc chắn sẽ lo sợ và nghĩ ra những điều không tưởng nhưng nỗi lo lớn nhất là đánh mất một người mình yêu sâu đậm biết bao.
Khi hai tâm hồn cùng đồng điệu, khoảng cách tuy đã xa vời vợi nhưng thứ đọng lại duy nhất chỉ là những giọt yêu thương vỡ oà.
* * *
Bây giờ đã quá nửa đêm, gã người thương của anh đi đâu mất rồi? Anh còn chẳng nhớ nổi sau công cuộc mệt mỏi từ những trận chiến đấu với đám gây xung đột hỗn loạn Hắc Long. Đáng lẽ ra, cả hai nên chìm vào trong giấc ngủ say sưa trao nhau hơi ấm, cảm nhận nhịp đập con tim lẫn nhau. Nhưng gã lại đi, chỉ để anh một mình nơi đây chờ đợi gã về như nàng Vũ Nương chờ chồng vậy, buồn cười thật. Gã bước đi chẳng quên làm anh yên lòng bằng nụ hôn nhẹ trên đôi môi và hoen mi khiến tim anh bỗng xao xuyến một nhịp.
Trong lúc mơ màng, anh còn nhớ gã nói gã đến tiệm sửa xe mà gã hay chở anh đi. Nghe thấy như thế, anh cũng chẳng lo nghĩ gì nhiều mà để gã đi. Anh định bụng đánh một giấc ngon rồi sáng mai anh xử gã sau thì bỗng, trực giác của anh mách bảo anh rằng đến cửa tiệm sửa xe máy phân khối lớn (moto) của gã đi. Anh choàng tỉnh giấc, cảm giác lành lạnh ở sống lưng không được ổn. Anh cuống cuồng, vội vã chạy đi đến cửa tiệm sửa xe.
"Ka-Kazuo-san?!"
"Anh...anh Kazuo"
Đập vào mắt anh là hai bóng dáng nhỏ bé trùm mũ đen kín mít như tên trộm lén lút lấy đi đồ vật giá trị của người khác. Làm anh bàng hoàng hơn là hai tên trộm chuột nhắt ấy lại là hai đứa em trong đám bạn Mikey mà anh chiều chuộng. Anh chết đứng tại chỗ rồi mới sực tỉnh lao tới chỗ gã người mình yêu đang nằm bất tỉnh trong vũng máu lớn loang lổ, anh mặc kệ nỗi đau rát ở hai phía đầu gối chân mà ôm chặt lấy người đẫm máu đỏ nhắm nghiền đôi mắt. Anh thấy mình đang chìm trong biển máu mà anh sợ nhất - là máu của người anh yêu da diết. Nước mắt cứ rơi lã chã, cả người anh run rẩy không thốt lên lời nào; anh vẫn ôm chặt thân thể còn hơi ấm yếu ớt chưa lạnh ngắt của gã.
Anh đến muộn.
Quá muộn rồi...
Lời yêu chưa nói hết, lời tạm biệt đã buông.
- Gọi xe cứu thương mau!
Anh quay mặt ra gào thét với hai đứa nhóc, giọng anh khàn đục, nghẹn ngào vì nước mắt và nỗi đau xé lòng.
• • •
Không lâu sau đó, xe cứu thương và cảnh sát đã ập tới bao vây kín chỗ tiệm sửa xe của gã. Cả người anh đẫm máu của gã, đôi mắt vàng kim long lanh tràn ngập vì tinh tuý giờ sẫm màu trở thành thứ chất đặc sệt úa tàn đen đuốc. Anh không quan tâm tới sự ồn ào xung quanh, mọi sự chú ý của anh đều dồn vào chiếc xe cứu thương mà gã được đưa đi.
Gã ngủ yên bình lắm.
Yên bình lạ thường đến con tim anh chết lặng đi.
Mikey đứng đó, vẻ mặt nó hoảng loạn không hiểu chuyện gì xảy ra. Trong đám người hỗn loạn, mọi thứ giống như một ly thuỷ tinh vỡ tan nát ra từng mảnh rồi xâu chuỗi lại với nhau thành một hình thù dị dạng.
"Mikey..."
"Anh Kazuo..."
Anh đưa mắt nhìn tiếng gọi non nớt lo sợ - Baji, cậu nhóc đẫm nước mắt đầy ân hận, tội lỗi dằn xé đang kêu tên anh. Cậu nhóc hoảng loạn và sợ hãi khi tay mình được khoá chặt lại bằng chiếc còng sắt số tám của cảnh sát. Tora cũng không phải ngoại lệ, cả hai kẻ phạm tội với tuổi vị thành niên thì nhà nước sẽ xử lý ra sao đây?
- Hai nhóc ấy không làm gì cả.
- Chỉ là sự cố sơ xuất.
Hoà mình vào dòng nước mưa chảy xiết, xuôi theo nhịp sống ồn ào. Con ngươi u ám chẳng còn sức sống của ánh nắng ban mai chiếu rọi chói chang, nó sớm đã trở thành đống hoang tàn. Anh đứng trước mặt viên cảnh sát khuyên giải thay hai đứa nhóc nọ, người kia lấy làm lạ liền hỏi anh vài câu:
"Vậy thì..."
"Mời cậu đi theo chúng tôi về để trình bày rõ ràng thêm."
Anh gật đầu đồng ý rồi xin phép viên cảnh sát bước đến chỗ Mikey, anh ngồi xổm xuống và ôm chặt lấy nó. Tâm trạng nó bây giờ vô cùng hỗn loạn, không chỉ nó mà đâu ai bình tĩnh được khi thấy bạn thân của mình lại làm ra chuyện tày trời như vậy. Bỗng nhiên, nó cảm nhận được hơi ấm áp y hệt anh trai thân yêu của nó vậy - là Kazuo, chính anh đang bao bọc nó, lấy đi nỗi đau, sự suy sụp của nó. Có thể nói, anh đang thay thế cho gã Shinichirou, làm tròn trách nhiệm một cách tốt nhất.
Ôm ấp nhau được một lúc lâu, anh đi đến chỗ ông Sano đang đứng. Sắc mặt ông tái đi nhiều hơn, tuy ông không biểu lộ gì nhiều nhưng anh thấy được nét đau thương trên khuôn mặt của ông. Anh khuyên nhủ ông đưa Mikey về nhà và đợi anh về sẽ nói chuyện này với Izana lẫn Emma sau. Anh ân cần choàng thêm áo cho hai người rồi gửi một chiếc ô để che đi cơn mưa lạnh thấu xương, thả trôi những nỗi buồn bi thương, trút lệ xuống nền đất cằn cỗi.
Đến khi bóng của nhà Sano nhỏ dần và tan đi mất, anh mới quay lưng tiến tới chỗ viên cảnh sát rồi lên xe đi về đồn. Suốt chặng đường, hai đứa nhóc vẫn luôn lén nhìn vẻ mặt anh - sự thờ ơ, tuyệt vọng, chẳng còn một thứ gì lay động được anh nữa.
Anh chết tâm.
Thấy anh như vậy, cả hai trách mình nhiều lắm, cũng nghẹn lòng xót xa khi anh tiều tuỵ đến thế. Mặc dù Baji không có lỗi, Tora mới là kẻ xuống tay gây hoạ nhưng vì lòng trắc ẩn, Baji đã đi theo Tora vì sợ bạn mình cô đơn. Anh biết nên anh không trách tuổi trẻ còn nông nổi, bồng bột. Anh biết chứ, Tora không cố ý, chẳng qua là sự xuất hiện bất ngờ của gã làm cậu nhóc lúng túng không biết làm gì nên đã ra tay.
Đáng lẽ, người nằm đó phải là anh.
",,,"
Sau cuộc thẩm vấn, điều tra làm rõ thì hai đứa trẻ cũng được giảm phạt nhiều hơn vì thói ăn nói khéo mép của anh nhưng chúng vẫn sợ, rất sợ khi phải đối mặt với anh vì sai lầm lớn nhất trong đời mình.
- Ngủ ngon, Baji, Tora.
Trước khi đi, anh không quên xoa đầu anh đứa nhóc rồi mỉm cười. Cả hai không nhịn nổi mà khóc nấc lên nhìn bóng anh rời đi; đáy mắt anh, ánh sao rực rỡ của bọn họ đã chết thật rồi.
{ *** }
- Mày nói cái đéo gì cơ?
Anh cố gắng bỏ đi câu nói ấy đang nhấn chìm vào tai mình, ánh mắt kinh ngạc không dám tin vào sự việc trước mặt. Giọng nói vừa thốt ra có bàng hoàng lẫn run rẩy vì cú sốc đột ngột tới. Tuyệt vọng là đây sao? Không có đáp án dành cho anh, anh phải tự tìm ra thôi. Khuôn mặt nóng nảy vừa nãy đã chẳng còn, đổi sắc thành màu u buồn. Đôi bàn tay gầy gò đẹp đẽ khiến ai cũng si mê giờ đã để lại vết tích do đánh đấm buông thõng xuống khỏi cổ áo người con trai đang nói tình hình thực tại cho anh nghe.
"Kazuo."
"Nghe này, tao biết chuyện này khó khăn nhưng mày phải mạnh mẽ lên."
Người bị anh nắm cổ áo khẽ buông lời động viên anh, người còn lại cũng nhẹ gật đầu tới bên ôm vai anh.
- Không...
- Mày đừng nói với tao đây là sự thật nhé, Takeomi.
"Kazuo..."
"Shinichirou chết rồi."
Tình đẹp đến mấy cũng là tình tàn.
________________________________
Đến mùa thi rồi, thi tốt nha mấy bồ!!! 🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip