ch.10. 03/08/2005 - (1)

"Này! Tao tìm thấy một thằng thú vị lắm này! Ra mà xem chúng bay!"

Giọng nói sỗ sàng vang lên trong tiếng mưa rào, cộng thêm cái kéo áo đầy hung bạo. Chưa bao giờ tôi ghét trời mưa như thế này.

Trong một phút lơ là khi đang tiếp thu lời nói của bọn côn đồ kia, tôi đã bị một thằng phản bội Touman tóm cổ lôi vô. Nó túm lấy cổ áo tôi một cách thô bạo, lôi tôi đi xềnh xệch như một cái bao rác, không hề nể nang gì.

Quả là phong cách của lũ ngổ ngáo.

Cẩn thận nào chú em, rách cái áo mưa con vịt của tôi giờ!!

Tiền của cả đấy!!!

"Bỏ ra nào!!" tôi chùn chân lại rồi với ngược lấy tay thằng kia, gồng mình khom lưng vật nó xuống.

Một cách bất ngờ, vì tôi thấy được hai con ngươi mở to ngỡ ngàng của nó.

Rầm một cái.

"Má! Bọn con trai chúng mày ăn gì mà nặng thế không biết chứ!"

Với một đòn vật cơ bản thôi mà lưng tôi đã như muốn gãy ra như này rồi thì mấy đòn kia chắc tôi thành người què quặt luôn. Cái lưng tôi đau nhức, hai cẳng tay run run. Đúng là mấy con lợn.

Đương nhiên là tôi không quên làm nó ngất hoàn toàn bằng cách sử dụng hàng cấm.

Đừng lo, gọi là hàng cấm nhưng rất an toàn, còn vụ dùng hàng cấm là do tôi bị ảnh hưởng xấu khi chơi với hai đứa kia đấy.

Tôi thề!

Hai tay hai chân luôn.

Có tầm mười thằng ở đây, tôi mới hạ được một thằng mà chân tay tôi đã run rẩy, hơn nữa, mùi nước mưa hăng hắc khiến tôi thấy khó chịu. Tôi muốn về nhà rồi đấy, nếu không phải hôm nay là ngày chết của thư ký Draken, và nó ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai tươi sáng của Hina nhà tôi.

Tôi muốn khóc.

Sắp đầu ba đến nơi rồi mà còn mặc áo mưa con vịt đi quẩy với bọn nhãi ranh này.

Đưa tay ra thủ thế, tôi nghiêm túc nhìn bọn phản bội trước mặt, hất hàm khiêu khích.

"Lại đây nhanh nào! Tao hạ chúng mày xong tao còn về ăn cơm tối!"

"Thằng này... là Hanagaki sao?" một thằng nhíu mày khó chịu hỏi, chà, có vẻ tôi đã được chú ý đến rồi. À, không, đã "bị" chứ.

"Cái thằng đó đó à...? Sao nó lại ăn mặc trông ngu vậy?"

":)))" giờ bọn bay có lên đấu không thì bảo?

Tôi cố kiềm chế cơn giận và chịu đựng sự nhục nhã này. Cố lên tôi ơi, cố lên Hanagaki Takemichi, chỉ cần xử lý xong đám này rồi hộ tống Draken đến nơi an toàn là được về ăn tối rồi. Hạ xong đám này là hình ảnh con vịt vàng Hanagaki Takemichi sẽ rơi vào quên lãng!!

Kiyomasa nhìn tôi phán xét một hồi lâu rồi chỉ ngẫu nhiên vào ba thằng và ra lệnh.

"Ba đứa chúng mày, đồng loạt xông lên tấn công để cầm chân nó, tao sẽ đi xử lý thằng Draken."

Nói rồi, hắn ta quay đi dứt khoát, để tôi chưa kịp phản ứng đã phải bắt chéo hai tay để chặn đòn đấm của một thằng, rồi nhanh chóng hạ thấp người xuống để né đòn đá của một thằng khác. Nhanh chân gạt ngã một thằng khi né đòn đá của thằng khác, tôi lộn ngược ra đằng sao, nhíu mày khó chịu.

"Chưa đầy một tháng đâu bọn chó..." cánh tay của tôi chưa khỏi hoàn toàn đâu.

Bắp tay tôi đang nhói lên, cảm giác đau đớn tê dại truyền khắp cơ thể tôi. Có biết rằng làm như vậy nó sẽ bầm tím thêm không hả bọn ngu học kia!!

Dù bây giờ tôi không nhìn được nhưng chắc chắn nó đang máu thịt lẫn lộn chỗ đỏ chỗ tím đó!!!

Có lẽ Kiyomasa biết rằng tôi có thể hạ bọn kia nên chỉ bảo ba đứa này là cầm chân tôi thôi, thằng này cũng biết rõ cách biệt thực lực đấy nhỉ! Tiếc là không có vũ khí ở đây, nếu không tôi sẽ tiết kiệm thời gian hơn nhiều.

Nhất là mấy khẩu "pằng pằng" ấy...

Một phát là về Tây Thiên.

"Được rồi, tao sẽ hạ chúng mày nhanh thôi."

Hít một hơi thật sâu, tôi đặt bản thân vào trạng thái chiến đấu, lập tức làm một đòn đấm giả vào bên phải để thằng kia nghiêng sang bên trái cho tôi dễ hành động.

--Thực ra tôi không biết đấm...

Vụt!

--Lực đấm của tôi nhẹ hều à...

"Hự! Thằng chó!!!"

Thằng bị tôi lợi dụng né sang bên trái kêu lên khi tôi dùng hết lực đá vào hông nó. Thằng A, ừ gọi nó là A trong A, B, C đi, kêu lên khi bị nghiêng người sang một bên. Đồng thời, khi xoay người, tôi ngửa người né cú đấm của một đứa khác, gọi là B, rồi nắm lấy tay nó, hạ chân đá thằng kia xuống làm trụ, một trái nắm lấy bắp tay nó từ phía dưới, uyển chuyển làm một đòn vật na ná Te-Waza trong Judo vì tôi đang đơn thân độc chiến với ba thằng, nên tôi cố gắng kết hợp các đòn hết sức có thể.

Dạo này tôi có tìm hiểu mấy đòn vật để tấn công khi không mang hàng nóng, nên tôi nghiên cứu khá nhiều sang Judo (đương nhiên là tôi vẫn ôn Aikido đàng hoàng).

Cơ bản thì tôi chỉ học mấy đòn vật thôi, chứ tôi không có đủ lực để đấm đá đâu ¯\_(ツ)_/¯.

B đã bị hạ, giờ còn A và C.

"Hah, chúng mày, nặng chết đi được..." tôi ôm lấy cái vai bị gồng gánh quá sức khi phải vật mấy thằng con trai phải trên tôi ít nhất 30kg.

"Thằng chó này!"

C kêu lên rồi lao vào tôi đấm. Nhìn được nhiệt huyết của C, tôi cũng không để thằng chả phải đợi lâu. Bẻ ngược tay của C, tôi dùng lực để làm một đòn khóa cổ tay vật nó, hiển nhiên.

"Kote! Gae! Shiiiii!!!" tôi kêu lên một cách hùng hồn.

Ừ nó mang lại nhiệt huyết và quyết tâm thật, bảo sao mấy nhỏ main shounen hay hô to tuyệt chiêu khi đi đánh nhau.

Rầm một lần nữa, tôi thở hồng hộc khi thành công hạ được thằng C, lúc này, cơ thể tôi đã thấm mệt, đau nhức toàn thân và khả năng bị căng cơ là 99%. Dính hơi lạnh, đói, cộng với việc liên tục dùng quá sức, tôi khá chắc là mình sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Lúc này, chỉ còn mỗi A thôi.

"Nhanh nào..." tôi cười gằn, cả cơ thể rủ xuống như kiệt sức, à không, tôi kiệt sức thật, nhưng nhanh chóng, tôi lại vào tư thế chuẩn bị ra đòn. A cũng không ngu gì mà không nhận ra sự mệt mỏi của tôi, nó cười phá lên.

"Hanagaki, đừng tỏ vẻ như vậy, xem mày kìa, kiệt sức còn lên mặt với ai-- Ặc!"

"Đang đánh nhau thì câm mồm." sao đứa quái nào đánh nhau mà cũng mở miệng ra giảng đạo thế nhỉ?

Giảng đạo thì thắng được à?

Đá thẳng vào bụng A làm nó ngã ngửa ra đằng sau, tôi đè gối lên bụng nó, một lần nữa dùng hết sức đấm vào mặt nó, ít nhất là để nó bị chấn động, rồi nhanh chóng lấy một bình xịt ra xịt thẳng vào mặt nó.

Điểm lợi khi có mẹ là bác sĩ là gì?

Là có thuốc mê.

Ừ, tôi cạy cửa phòng mẹ tôi ra đấy, vì lúc đầu tôi còn định lấy tiền ra mua cơ, may mà tôi nhớ ra mẹ có sẵn đủ thứ thuốc ở nhà (dù không biết vì sao nhưng tôi sẽ không thắc mắc đâu, và tôi không nghĩ là mẹ sẽ để hàng cấm ở nhà ಥ_ಥ).

Biết là chơi bẩn, nhưng chịu thôi, tôi yếu thế hơn mà ('∇')ノ.

Còn về vụ tự tiện thì...

"Cũng đâu hẳn là lỗi của mình..."

Nhìn nắm đấm rớm máu và đau rát của mình, tôi không tự chủ mà bật khóc. Đau lắm không đùa đâu, cả hai tay tôi đau nhói, từ nắm đấm đến cánh tay, nó đau đớn đến độ không tả nổi. Nước mưa hòa lẫn với máu tươi, cái mùi hắc của mưa trộn với mùi tanh của máu, thật không ngửi nổi. À mà không cẩn thận là nhiễm trùng đó. Tay này là tay ngọc tay vàng chứ có phải tay sắt tay đá đâu mà muốn quật là quật, muốn quăng là quăng. Cố gượng dậy, tôi đi xịt thuốc cho hai đứa còn lại để đảm bảo chúng nó không đội mồ sống dậy rồi còn đi tìm Draken.

Đến là mệt.

Muốn đình công quá!!!

Huhu đau tay quá!!!

Nếu chúng nó ngỏm trong một đòn thì đâu đau đến nhường này!!!

Tôi ngồi xổm dưới trời mưa, nhìn cánh tay rớm máu của bản thân mà tự nhủ đổ máu sẽ chỉ đến đây thôi, còn lại, người đổ máu sẽ là chúng nó.

Chết tiệt, đây là cái giá phải trả vì một tương lai tốt đẹp sao?

Thế thì thà không có tương lai còn hơn.

Tại sao tôi phải hi sinh nhiều đến vậy cơ chứ!?

Thật chẳng công bằng...

Tôi có phạm tội gì đâu...

Chợt, tôi không còn cảm nhận được những giọt mưa lạnh lẽo rơi xuống người tôi nữa. Giật mình quay ra đằng sau, tôi thấy Hina đang đứng che ô cho tôi. Cậu ấy đứng sấp bóng tôi, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra cậu ấy đang khóc. Mắt cậu ấy rơm rớm nước.

Thôi nào Hina, đừng khóc chứ?

"Sao cậu phải để bản thân bị thương như này? Chuyện này đâu liên quan đến cậu đâu?" Hina kêu lên chua xót.

"... Tớ xin lỗi Hina, nhưng thật ra, nó quan trọng hơn cậu nghĩ nhiều."

Vì cậu, Hina, nếu vì tương lai tươi đẹp dành cho cậu, tôi không ngại tổn thương bản thân.

À phải rồi, lí do tôi đổ máu đây mà.

Mong rằng Hina sẽ hiểu được mục đích thực sự của tôi.

"Hina, tớ phải đến chỗ giao chiến đây, sẽ có rất nhiều chuyện tồi tệ xảy ra nên tốt nhất là Hina đừng đi theo. Dẫu cậu không muốn tớ đi đi chăng nữa, tớ mong rằng cậu hãy hiểu cho tớ, tớ vẫn sẽ đi."

Tôi nắm chặt tay, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Hina. Nhìn lại tôi, Hina chỉ lặng im không nói lấy một lời. Mím môi chờ đợi câu trả lời từ cậu ấy, tôi chợt cảm thấy có chút căng thẳng.

Nếu Hina từ chối, đồng nghĩa với việc đó là cậu ấy phải ngăn cản được tôi, nếu không, tôi sẽ dùng vũ lực với cậu ấy, vì điều đó là bắt buộc... Đương nhiên là tôi sẽ nhẹ tay rồi. Dù vậy, Hina không nói gì cả, cậu ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm.

"Nếu, nếu cậu không còn gì để nói, thì tớ, thì tớ đi nhé--"

"Michan nè!" níu lấy tay áo mưa, Hina gọi tôi lại.

"Ơi?" tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt sóng sánh nước của Hina. Cậu ấy sụt sùi nói.

"Hứa đi, Michan hứa là sẽ không để xảy ra chuyện gì đấy."

Tôi phì cười, rồi "ừ" một tiếng chắc nịch. Thấy Hina có chút nao núng, tôi nắm chặt tay khẳng định một lần nữa, tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu ấy để Hina an tâm. Nhận được cái gật đầu của Hina, tôi chạy đi tìm Draken trong cơn mưa như trút nước.

"Takemichi!?"

"À rế!? Mitsuya kìa!?" thấy Mitsuya ngồi dầm mưa trên con xe môtô, tôi hiếu kì chạy lại.

"Ta, Takemichi... cái, cái áo mưa này--"

Tôi vội vàng đưa tay bịt mồm Mitsuya lại, nhướn mày ra hiệu cho tên đó cấm được hó hé lấy một lời. Tôi khá chắc là hai má tôi đang đỏ lên vì xấu hổ. Cau mày nhăn nhó, tôi ngại ngùng không muốn bản thân bị bàn tán khi đang mặc cái áo mưa trẻ con này. Mitsuya rất thông minh, cậu ta gật đầu thỏa hiệp với bí mật thầm kín này.

Tốt!

Thằng này hiểu chuyện đấy.

Chấm cho 8,5.

"Dra, Draken bị tấn công, à, không, sẽ bị tấn công. Mày biết chưa?"

"Biết, tao nghe từ Peyan."

"Ồ! Còn tao nghe từ thằng chủ mưu." tôi ngạc nhiên nói.

Chúng tôi im lặng nhìn nhau.

"Tao không liên quan đến bọn nó, tao thề!"

Giơ hai tay tỏ vẻ bản thân sạch từ đầu đến chân, ánh mắt tôi như muốn nói rằng tôi không hề liên can đến việc Draken sẽ bỏ mạng rồi dẫn đến một tương lai tồi tệ. Mitsuya nhìn tôi, tôi cũng chắc nịch nhìn lại cậu ấy, cả hai đứa đều im lặng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng động cơ xe vẫn còn bật của Mitsuya.

Hừm... Ngại phết đấy anh bạn.

"Dù sao thì... Mày định phi đến đấy cứu Draken đúng không?"

"Mày biết sao hai thằng dẩm đấy hít-le nhau không?"

Tôi nhướn mày nhìn Mitsuya đang dầm mưa nhìn lại tôi, tò mò về việc hai đứa bạn thân thiết dính nhau như cứt với đít giờ lại chia xa ra choảng nhau.

Mà lạ, khác với tôi có áo mưa con vịt vàng, thằng nhỏ chỉ có cái mũ bảo hiểm trên đầu, trông nó ướt sũng như chuột lột. Không sợ ốm hả bé?

Bọn bất lương này khỏe khoắn ghê.

Đúng là tuổi trẻ.

"Mikey định dùng tiền để cứu Pachin ra..." thằng nhỏ ngập ngừng nói.

"Nhưng mà Draken phản đối."

"Thế là hai đứa chúng nó nghỉ chơi?"

Một lần nữa, tôi nhướn mày hỏi Mitsuya đang tóm tắt chuyện trước mặt, một mặt tỏ vẻ không thể tin được, một mặt tôi muốn xác thực lại câu chuyện.

Chúng nó muốn làm cái đếch gì cơ?

Nhưng Mitsuya, cậu ta chỉ đánh mắt sang chỗ khác mà không trả lời lại tôi, hành động này càng làm tôi tin vào cái lí do ngu ngục đó. Tôi day day hai bên thái dương, nhức cái đầu thiệt chứ!

Máu dồn hết lên não rồi lũ oắt con này!!!

"Chúng nó, tao tưởng làm lành rồi lại cắt xít nhau nữa à???"

Day trán đầy sự mệt mỏi, tôi khó hiểu tâm lý bọn nhãi ranh bây giờ, thực sự, đau đầu lắm luôn ấy, bọn trẻ con luôn khó hiểu vậy sao?? Nghỉ chơi thì nghỉ chơi thôi chứ mắc cái quái gì phải kéo bè khéo phái đi đánh nhau?

Trào lưu bá chủ học đường à?

"Đến tao... làm đội trưởng mà hai người họ không nghe, nhưng mày..."

Mitsuya đặt tay lên vai tôi, ánh mắt lộ ra chút kinh ngạc nói.

"Mày đã giúp hai người họ làm lành được."

"Liệu mày làm lại được không?"

"Đừng giao việc cho tao."

Tôi chậm rãi gỡ hai bàn tay ướt nhẹp của Mitsuya ra, đâu ra cái thòi đùn đẩy việc cho người khác vậy hả? Tôi thở dài một cách bất lực, rồi chuyển ngược sang nắm lấy tay cậu ta, hai mắt chân thành đưa ra lời khuyên.

"Triết học đó, học triết đi thì biết."

"Triết học là cội nguồn của mọi thứ."

Tôi bỏ tay thằng nhỏ ra, ôn tồn giải thích phương pháp hòa giải cuộc cãi vã của bọn trẻ trâu cho cậu ta, ánh mắt chuyển sang hướng về nơi xa xăm nào đó, mong sao cậu ta tiếp thu một phần. Mitsuya chắc chắn là không hiểu, khuôn mặt nghệt ra của cậu ta đã thể hiện điều đó, nhưng cậu bạn nhỏ vẫn gật đầu ra vẻ đã tiếp thu được tinh túy tôi nói.

Chết tiệt!

Dễ thương ghê!!!

Dù vậy chúng tôi nên dừng tám nhảm lại và phóng đến chỗ mấy con giời kia ngay, trước khi thư ký Draken tèo và tôi bị dính đạn vô tại vạ. Dù người lớn hay nói đi đôi co so đo với một đứa trẻ là điều không nên, nhưng tôi tự tin nói rằng năm tôi mười sáu tuổi cũng đếch mất não như lũ này.

Phải chăng các em không được tiến hóa từ vượn cổ mà là tiến hóa từ đơn bào?

Tội nghiệp thay.

Nói vậy thôi chứ tẹo nữa đứa nào không nghe lời tôi lấy hàng nóng ra xử cả lũ.

Tôi phải nói rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi không lâu, cùng lắm cũng chỉ gần mười phút, bây giờ chúng tôi đang cắp đít đến chỗ bọn Draken cứu viện, nên đừng tin mấy cái manga shounen bắn rap với triết lý hết 1 tập.

Âu cũng chỉ là cách mà chúng ta tiếp nhận sự việc.

Với cả mưa không ngớt mà nặng hạt là sao hả!?

Hai đứa thấy một chiếc môtô quen thuộc ở gần đó, tôi nhìn chằm chằm sang Mitsuya, và thằng nhỏ đáp rằng đó là xe của Peyan.

"..." ai cơ?

Xin lỗi nhưng tôi không nhớ đó là ai cả.

"Tao đã nói với nội bộ Touman là chuyện Pachin bị bắt là chuyện không còn cách nào khác, Peyan không hài lòng."

"Pachin đã từ bỏ Touman, Peyan cũng có ý nghĩ như vậy."

Tôi xoa cằm gật gù, cố gắng ngăn bản thân không nổi sóng mà vác thanh katana từ nhà ra đây thọt lủng ruột cả lũ.

Bọn ranh con này.

Tí tuổi đầu mà bày đặt đâm thuê chém mướn.

Chợt, như nhớ đến những lời mà Naoto đã nói, tôi thẫn thờ rồi vội nắm tay Mitsuya chạy vè nơi mà tôi đang nghĩ đến ngay lúc này.

"Là bãi đỗ xe! Bọn hãm tài đấy đang ở bãi đỗ xe."

Bất chấp cơn mưa tầm tã, tôi và Mistuya kéo nhau đến bãi đỗ xe, và lúc này, nơi đó là một bãi chiến trường, đúng nghĩa luôn.

Thây của lũ Mobius nằm la liệt, ở giữa là Draken đang nắm đầu một nhỏ nào đó. Draken tàn tạ thấy rõ, máu chảy đầm đìa từ đầu xuống, ừ, trông thằng cu tã thật. Bất giác, tôi sờ quanh người mình. Vẫn cảm thấy hàng câm cộm lên sau lớp áo, tôi cũng an tâm phần nào.

Giờ thì gọi cảnh sát thôi ^^.

"Nhân danh công lý!"

Tôi gào to trong cơn mưa, thu hút sự chú ý của bọn trẻ. Khi chúng nó đều quay sang nhìn tôi, tôi giơ điện thoại sáng màn hình lên, híp mắt nhoẻn miệng cười.

"Bố mày báo cớm rồi nha các con!"

Nhưng thay vì nhận được mưa lời khen vì làm việc tốt, chúng nó đã hướng mũi giáo vào tôi mà chửi lên. Ừ, cả Draken và Mitsuya đều chửi tôi, chửi người con gái đã không ngại dầm mưa giúp bọn nhỏ. Mấy bé này nên nhốt tù mọt gông, tù chung thân chứ gọi cảnh sát thì quá nhàn.

"Takemicchi, não mày có vấn đề à mà báo cảnh sát!???"

"Mày muốn hại cả lũ à!?"

"Thằng điên này! Tổ sư bố mày con ơi!"

Trông bọn trẻ gào rú như lũ trốn trại chỉ vì tôi gọi cảnh sát, ý là, chắc chắn sẽ có ai đó gọi cảnh sát, tôi chỉ gọi sớm hơn thôi, mà bọn nó đã sồn sồn lên rồi.

Đúng là bọn vô học.

"... Biết điều thế thì từ đầu đừng có đánh nhau?"

Tôi chống nạnh khó chịu, không hiểu nổi đám nít ranh, có lẽ do tôi đã hai sáu tuổi rồi, còn lũ ranh con kia còn chưa được mười tám (à thì vài ba đứa gì đó nhưng phần lớn bọn này toàn trẻ dưới vị thành niên). Cơ hồ thì tẹo nữa tôi sẽ là mục tiêu chính của bọn nhỏ chứ không phải Draken nữa,  ừ, chỉ vì gọi cảnh sát.

Thật ra thì kiểu người này cũng dễ chuốc thù.

"Thằng đó! Tất cả đánh chết thằng đó cho tao!!"

Quả không ngoài dự đoán, tôi nghiễm nhiên đã trở thành mục tiêu tấn công, quả là vinh dự cho kẻ hèn mọn này. Giờ thì lôi vũ khí ra thôi, tôi không có khả năng đấu tay đôi, nên đành lôi hàng nóng ra vậy.

Tôi trầm mặc nhìn bọn chúng, tặc lưỡi một cái thật kêu rồi cho tay vào túi đeo chéo (chống nước, đắt tiền, hàng ngoại quốc giá 200.000 yên của rồi), rồi tỏ vẻ nguy hiểm mà nhếch mép cười.

"Chúng mày chọn sai người để chuốc thù rồi con. Tao không còn lựa chọn nào khác ngoài lấy nó ra."

Khá là hiểu ý tôi, có lẽ một vài đứa đã đoán tôi sẽ lôi ra món vũ khí gì, có vài đứa chùn buớc, có vài đứa đánh cược vào suy đoán của bản thân, trong ccó có thư ký Draken và cậu bông tím Mitsuya. Hai đứa nó nhìn tôi kinh ngạc, thậm chí Mitsuya còn lo lắng hỏi.

"Takemichi... lẽ nào... mày..."

"Đúng đấy." tôi cười ngoắc miệng, rồi trước mặt bọn chúng, tôi đưa tay hình khẩu súng ra khỏi túi, hắng giọng kêu lên một tiếng lớn.

"Bang!" tôi nháy mắt hét lên một tiếng.

"..." đó là một khoảng không tĩnh lặng. Tất cả bọn trẻ nhìn tôi, như thể chúng nó không tiếp thu được chuyện vừa xảy ra.

"Khặc! Há há há há há...!!!!"

"Ôi mẹ ơi!!!"

"Các cưng đáng yêu chưa kìa!!!"

Tôi bật cười lớn giữa cơn mưa tầm tã, cười đến ôm bụng khuỵu người xuống. Lũ nhỏ này gây rối trật tự công cộng mà không sợ, lại đi sợ một con oắt không biết có súng hay không. Ôi trời, quả là một cảnh tượng đáng nhớ.

Chưa để lũ trẻ kịp hoàn hồn và chuẩn bị lao đến tấn công tôi (trong đó có Draken và Mitsuya), một lần nữa, tôi cho tay vào túi, lấy trong túi ra vật nọ, đưa lên cao và "Pằng!" một cái, tôi đã thành công dọa đám đó.

"THẰNG ĐÓ CÓ SÚNG!!!"

"AI ĐÓ BÁO CẢNH SÁT ĐI!!!"

"MẸ KIẾP!! *** THỂ NGỜ ĐƯỢC!"

"Takemicchi... mày... thật sự có súng sao??"

Nhìn bọn trẻ hoảng loạn trước mắt, tôi đã chính thức cười lăn đến bõ xuống giữa trời mưa. Một tiếng "Pằng" nữa lại kêu lên, nhưng nó lại phát ra từ cái máy ghi âm. Tôi đưa cái máy ra trước mặt lũ trẻ, cười nói đến độ không rõ cái nào là cái nào.

"Chúng mày, há há há, thực sự bị dọa, khằng khặc, chỉ vì nghe thấy tiếng súng, há há há!!!"

"Tao... không thể... ngừng cười, há há há!!!"

Tôi cười lớn trong cơn mưa, không thể dừng bản thân lại, tôi cười đến độ lục phủ ngũ tạng như muốn xáo trộn cả lên. Cả đám lại tròn mắt nhìn tôi, và dù không thể ngừng cười, tôi vẫn nhìn được một vài đứa đang đỏ mặt tím tai tức giận. Đành chịu thôi, ai biểu ngu cho lắm vào.

Ở Nhật ai cho sở hữu vũ khí mà không báo cáo cho cảnh sát.

Cùng lúc đó, phía sau cũng vang lên tiếng cười lớn. Tôi quay ra phía sau, thấy Ema đang một tay giơ điện thoại lên quay, một tay cố gắng cầm chắc cái ô mà cười vang lên. Ánh mắt tôi và Ema chạm nhau, chúng tôi không nhịn được mà cùng ngoắc mồm ra cười.

Nhìn mặt lũ trẻ bây giờ mắc cười thiết chứ, tôi cười cả đêm còn được.

Khù khụ.

Mắc cười quá hai ơi!

Khằng khặc!!!

"Mit- Mitsuya, "cíu" tao, tao không thể ngừng, haha, cười được, haha, ôi trời đất ơi..."

Tôi khó khăn bình ổn lại bản thân, cùng lúc này, tiếng nẹt bô vang lên, và trong sự ngỡ ngàng của cả bọn (trừ Draken), Mikey bước xuống từ con môtô của nó, nghiêm nghị bước lại, không quên bày vẻ tức giận trên khuôn mặt.

"Ra là vậy." Mikey mở lời.

"Gọi tao ra làm chuyện khác, để tấn công Draken nhỉ?"

"... Rõ ràng, đầu nhỏ đang chảy máu be bét kia mà?" tôi chỉ vào Draken tàn tạ phía trước, tự hỏi Mikey nói ra điều hiển nhiên vậy làm gì? Có đứa ngu nào không nhận ra sao?

"Vậy vì lỗi của tao nên Touman với chia ra làm ra nhỉ!?"

"Rõ ràng--" trước khi tôi kịp kết thúc câu, Mitsuya đã nhanh tay bịt mồm tôi lại. Đứa nhỏ này... láo phết.

Cậu không còn thiện cảm trong mắt tôi nữa đâu cậu nhóc.

Đâu ra cái thói chặn họng người lớn vậy hả?

"Tao chỉ làm vì Pachin!!" Peyan nói lớn, giải thích cho cái hành động sai rõ sai của nó là vì người anh em thân thiết.

Ôi tuổi trẻ, nhiệt huyết tuổi thanh xuân!

Tôi đếch quan tâm, chúng nó cần vào trại thay vì mang nhau ra trời mua tầm tã này mà lập hội bàn tròn.

Lũ điên!

"Đó không phải cách làm của mày. Ai... đã xúi giục mày?"

Câu hỏi của Mikey như bừng tỉnh thứ gì đoa trong tôi, lễ nào, là tên Kisaki Tetta đó? Ý tôi là, đó là thằng boss cuối tôi chưa gặp được, nên ngoại trừ nhỏ Mikey ngu vãi nồi ra, thì người còn lại chỉ có thể là Kisaki.

Lẽ nào...?

Tôi trầm tư suy nghĩ, mặc kệ nơi chiến trường loạn lạc, đến lúc tôi sử dụng IQ vô cực để suy luận ra kẻ chủ mưu gây nên nỗi bất hạnh của tôi rồi.

Đã đến lúc Edogawa Takemichi!

"Hể, bất ngờ đấy! Mikey mày cũng biết tức giận sao?"

Giọng nói "chanh chua", "lười biếng", "đáng ghét" vang lên, nó đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Tóc vuốt keo xúc phạm người nhìn, dáng người cao như bọn nghiện, mẹ kiếp lại còn xăm mình với hút thuốc. Xấu ma chê quỷ hờn vậy bé???

Thằng oắt con này nên được dạy dỗ lại!

"Phiền ghê!"

Ngay khi câu từ đó vang lên, nó như đánh một cái mạnh một cái vào chiếc hộp cất giữ nỗi lòng của tôi. Nó đánh mạnh đến độ chiếc hộp bung ra, và cái thứ đen xì, tởm lợm, nhớp nháp trong đấy tuôn trào, phủ lên toàn bộ không gian cảm xúc trong tôi.

Tôi...

"Phiền ghê? Mày vừa nói phiền ghê?"

Tôi trầm giọng hỏi, hai tay nắm chặt đến đau đớn. Thằng lỏi kia nghe được những gì tôi nói, nó đánh mắt sang tôi, nhìn tôi khinh bỉ.

"Hửm... ? Mày là ai?"

Phiền ghê.

Không phải người nên phiền là tôi sao?

Cớ sao lại là tôi, trong tất cả mọi người lại tôi?

Tại sao tôi phải đi đi về về để làm đủ thứ mà bọn chó đẻ này bày ra, chấp nhận bản thân bị thương, chấp nhận cơn đau tim như chết đi sống lại chỉ để cứu lấy tương lai thậm chí không phải là của tôi?

Tôi không hào hiệp đến thế.

Tôi không anh hùng đến thế.

Nhưng tôi vẫn làm, TÔI VẪN LÀM.

TẠI SAO VẬY???

Phiền ghê. Phiền ghê. Phiền ghê.

Phiền ghê, phiền ghê, phiền ghê..

"Lũ chúng mày... Phiền thật đấy."

Tôi gằn giọng.

"Ái chà. Thằng kia là ai vậy? Mày nhìn có vẻ là một thằng nhãi yếu đuối."

"Ăn bám tổng trưởng Touman sao?"

"Nhìn cái cách ăn mặc của mày kìa."

"Ngu ngốc!"

Tên cao nghều kia ngả ngớn nói, nó muốn chọc tức tôi, rõ ràng, và tôi thực sự đã tức. Mikey, Draken và Mitsuya đều nhìn về phía tôi, nhưng có lẽ chúng tôi chưa đủ thân để chúng nó để tâm tới tôi.

Tôi không cần.

"Này!" tôi cao giọng gọi tên cao kều, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, tôi từ từ bước tới chỗ hắn.

"Takemicchi, tránh ra, không phải việc của mày-"

"Ngậm mồm vào thằng oắt con."

Mặc kệ Mikey đang nói gì, hất tay thằng bé ra, tôi bước lên trên Mikey một bước. Tên cao cổ kia vẫn giữ vẻ bỡn cợt, hắn ta không coi tôi - một kẻ xem chừng là vô danh tiểu tốt là gì. Chiều ý hắn, tôi cũng vậy thôi, trong mắt tôi, hắn cũng không là gì cả.

"Gì vậy nhãi con--"

Pằng!

Lần này, là súng thật.

Mọi người há hốc mồm kinh ngạc, tôi không quan tâm, bọn ranh con sợ hãi chùn bước, tôi mặc kệ. Nếu có thể, ước gì, tôi giết chết được lũ này thì tốt biết mấy. Tiêu diệt hiểm họa cho xã hội, lại cứu được tương lai hạnh phúc, tôi không ngại khó khăn gì đâu.

"Takemichi, mày điên rồi!" Mitsuya nói lớn, chạy lại chỗ tôi, trong khi Mikey và Draken vẫn chố mắt ra nhìn.

Không để Mitsuya chạm vào mình, tôi nhanh chóng xoay người đá thằng vào Mitsuya, lực đá tuy không mạnh, nhưng đủ khiến cậu ta mất thăng bằng.

"Không phải lo." tôi giơ chiếc súng ra, xoay xoay nó một cách điệu nghệ rồi hướng ngón cái về phía thằng cao kều đang ôm cánh tay phía đối diện.

"Chỉ là đạn cao su mà thôi. Tao chứ ngu như chúng mày đâu."

Quả thật, tên kia cười lớn, rồi để lộ ra cạnh tay bầm tìm của hắn.

Thằng dẩm.

Hắn lao đến như muốn tấn công tôi, nhưng Mikey lúc này đã hoàn toàn tỉnh lại, cậu nhóc lao đến và đá một cú cao vào người hắn, nhưng tên này, dù với vết bầm lớn trên tay, hắn vẫn có thể chặn ngón đòn từ Mikey.

Draken tỏ vẻ ngạc nhiên thấy rõ.

Ồ, Mikey vậy chắc mạnh lắm nhỉ?

Mitsuya bên cạnh tôi không quên bình luận: "Ngăn được cú đá của Mikey sao?"

"Nhanh thật đấy, Mikey." tên đó cười cười mà nói

"Mục đích của tao là "phá hủy Touman", từ giao chiến nội bộ, nhưng kết quả ok thôi!" hắn bắt đầu nói sảng như mấy thằng ngu trong shounen manga.

"Rồi sẽ không còn "Mikey vô địch" nào cả!"

"Vì tao sẽ giết mày ở đây!" tên điên đó cười lớn, như thể đây là một điều gì đó rất vui vẻ.

Tên này là Kisaki Tetta sao?

Không đúng lắm... ngu như này sao làm trùm cuối được?

"Mobius có tổng cộng khoảng 100 người, Touman có 4 người, sẽ không giống lần trước đâu."

"Tao không có ngọt ngào như Osanai đâu nhỉ?" hắn quay về phía đám đàn em hỏi, và đám đó "vâng" một tiếng rõ to.

Sung sức ghê ha.

"Nếu bỏ chạy thì sẽ đuổi theo nhổ hết răng ra nhỉ?

"Vâng!"

"Và thằng nhãi vừa bắn tao, bắt nó lại cho tao." hắn quay về phía tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ hứng thú mà ra lệnh.

"Vâng!" chúng nó lại vang giọng một lần nữa.

"Vâng cái ** *** nhà chúng mày!!!"

Không nhìn được, tôi cáu kỉnh chửi tục, và có vẻ như Touman không ngờ tôi sẽ nói năng tục tĩu như vậy. Đành chịu thôi, ai mà chẳng có giới hạn?

Lúc này, âm thanh chợt trở nên thật ồn ào, một loạt tiếng động va vào nhau, tôi ước mình bị điếc đi cho rồi.

Đau tai, thề.

"Vừa hay kịp lúc." Mitsuya cười một cái đắc thắng, và lúc này, một lô một lốc xe môtô kéo đến, có rất nhiều đứa tai to mặt lớn trong bang đến góp vui.

Vui quá ha.

"Bang Tokyo Manji luôn sát cánh cùng nhau."

"Kể cả cùng chết." thế làm ơn gạch tên tôi ra hộ.

Nhìn Mikey yên tâm nhìn bọn đầu trâu mặt ngựa kéo bè kéo phái đến làm mất trật tự nơi công cộng, tôi ước gì mình đã đưa ra quyết định này sớm hơn.

Thậm chí, dù máu chảy đầm đìa nhưng bạn Draken vẫn muốn góp mình vào "lễ hội".

Ok, làm thôi.

Sao tôi phải chần chừ?

"Alo cảnh sát ạ? Đúng rồi ạ, đúng đường rồi ạ. Vâng ngay sau đền ạ. Vâng các chú mang xe tăng đến hốt lũ chó chết này cũng được ạ."

Cúp máy, bắt gặp ánh mắt của bọn trẻ, tôi nhướn mày nói.

"Nãy tao dọa cho chúng mày còn biết đường về nha với thầy bu, nhưng chúng mày không chịu hiểu."

Từ trong túi, tôi lôi cây baton ra, kéo dài nó rồi cười cười góp vui.

"Cho chơi cùng với nhé, dù gì tao cũng không bị bắt đâu mà lo (*'▽')ノ."

.

.

.

.

.

Tương đương chap 20, 21, 22 manga.

Gậy Baton.

Te-Waza.

-rrtabm-


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip