ch.11. 03/08/2005 - (2)

Mưa, tầm tã.

Tôi.

Ghét mưa.

Cái mùi hàn gỉ sét ẩm mốc của nước mưa làm tôi cảm thấy buồn nôn và khó chịu. Nó khiến tôi thấy mình bị bế tắc, bị bỏ rơi, bị phản bội... Không phải những cơn mưa luôn đi theo những thứ đó sao?

Mưa trong lòng tôi, mưa trong lòng cậu, mưa trong lòng chúng ta.

Những cơn mưa... không biết bao giờ mới tạnh.

Tôi suy vậy thôi chứ được phát tiết thấy cũng vui vui, đúng chất xả stress sau một ngày làm việc căng thẳng. Hiện tại, tôi đã "vô tình" tham gia giao chiến với bọn trẻ, giờ tôi đang cầm cây baton mà quật lấy quật để chúng nó, cảm giác rất "yomost" các bạn ạ. Tôi từng nói tôi rất giỏi những thứ như gậy gộc, đúng chứ? Phải, cái này hơi buff xíu, nhưng tôi từng là một Tam Đẳng trong Kendo đó, đừng đùa!

Ông ngoại tôi là một Thất Đẳng trong Kendo, ông đã dạy tôi rất nhiều, và phải nói, tôi rất có tài năng trong Kendo. Nếu như thằng nhỏ Mikey vô địch Karatedo đi chăng nữa, thì tôi hoàn toàn có thể dùng kiếm tre bonk nó một phát, hết phim luôn.

Nhưng cũng phải nói, tôi đã không thể tiến xa hơn trong giới Kendo nữa, bởi lẽ, tôi học Kendo là vì ông ngoại, mà giờ... ông không còn nữa...

Dù sao thì gác chuyện buồn thiu đó sang một bên, tôi không quan tâm thứ quá khứ tôi đã trốn chạy bao năm nay, bây giờ, tôi là một kiếm sĩ diệt quỷ! Lũ quỷ con này sẽ tan xương nát thịt khi vào tay tôi, chúng nó nên thử mùi bị xã hội chèn ép là gì, không cần đợi đến trời sáng để hóa tro đâu bọn nặc nô. 

Hãy thử nếm mùi hơi thở của nô lệ tư bản đi bọn quỷ con hôi miệng sữa đi.

"Takemichi... mày mạnh ghê... Chỉ với cái que đó..."

"Thằng đó... giấu nghề sao?"

Nghe mang máng các em nhỏ đang bất ngờ về tài năng của tôi, tôi bất giác nhếch mép cười tự hào. Đã bao lâu rồi tôi mới cảm thấy mình có chút thành tựu gì đó nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi mới được người khác để ý đến chứ? Đã bao lâu rồi tôi mới có thể tự tin với thứ mình sở hữu như này? Thôi thì chiều lòng các em nhỏ ngây dại, tôi sẽ phô diễn tài năng xuất chúng của mình. Hãy xem đây, sức mạnh của phụ nữ độc thân ghét trẻ con!!!

"Cút về nhà trước khi tao gọi má mày đến."

Tôi lên giọng đe dọa thằng bé nọ.

Tôi không biết rằng đe dọa có phải ý hay, nhưng nếu cách này giảm quân số, thì tôi sẽ tiếp tục làm. Không phải lương y như từ mẫu sao? Là một y tá, nếu tôi không bảo được bọn trẻ thì tôi sẽ gọi phụ huynh đến lôi chúng nó về nhà mà dạy, đỡ nhọc lòng không! Chắc sau hôm nay tôi phải đi xin số phụ huynh cả lũ này thôi, nói mãi không nghe cũng mệt mỏi đau họng đau đầu lắm chứ... Giờ thì tôi hiểu nỗi lòng của giáo viên rồi đó... Chân thành xin lỗi các thầy cô nếu ngày xưa em có không nghe lời.

Hiện trường đang hỗn loạn, tôi thì lạc mất thư ký Draken trong lúc dạy bảo trẻ, mà lạc mất mục tiêu thì còn gì là nhiệm vụ cần làm nữa. Thế là trong cơn mưa rào ồn ào tầm tã, tôi đành bỏ đi tìm thằng nhỏ thay vì xả stress hồi phục sức khỏe tinh thần. Bố tiên sư bọn ranh con, chúng mày chỉ được cái ăn hại là giỏi.

"Mình nên tìm mấy nhỏ ở đâu đây ta..."

Tôi kéo cái mũ vịt sâu xuống để tránh bị dính nước mưa, hai mắt lầm lì nhìn liếc xung quanh, mong sao thấy người mình muốn tìm nhanh chóng. Lũ trẻ thật sự tận hưởng cuộc chiến này như những kẻ biến thái bệnh hoạn, ý tôi là, đánh nhau dưới mưa... và tỏ vẻ cao hứng với điều này... Lũ này điên thật rồi.

Về nhà cảm cả lũ thì ở đấy mà ngoác mồm ra cười.

Mùng 3 tháng 8, Draken sẽ thiệt mạng trong trận giao chiến này, dưới tay tên Kiyomasa, từ đó mà dẫn đến hệ lụy trong tương lai, nào thì bọn chống đỗi xã hội chuyên đi gây mất trật sự an toàn nơi công cộng và cả... cái chết của Akkun và Hina. Dù không bằng lòng và cũng không "bằng mặt", nhưng tôi vẫn phải đi bảo vệ thằng nhỏ. Dù gì cũng là một sinh mạng, đường đường làm trong ngành y, lẽ nào tôi lại không ra tay cứu giúp.

À... thì...

Lũ này chắc chết sẽ ổn hơn.

Tay đẩy tay quật, chân gạt chân đá, tôi luồn lách qua bọn trẻ, cố chen vào mấy chỗ có vẻ đông đông với hi vọng tìm ra hai con giặc giời chuyên đi gây chuyện. Làm ơn, nhanh nhanh cho tôi còn về ăn cơm tối, tôi bắt đầu đói rồi. Cái giá phải trả khi muốn bữa tối là phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ đây sao? Đúng là ngu ngục mà Takemichi, mày nên ăn no trước đó mới phải.

Thực sự thì mấy nhỏ Mobius không để ý nhiều đến tôi, có lẽ do ngôi sao hạng A Mikey đang tỏa sáng ở đằng kia nên chúng nó bị hút vào. Cũng hay, tôi rảnh tay hơn nhiều.

"Mong rằng vụ này xong là kết thúc hẳn luôn..." tôi nghĩ mình không đủ khả năng chống đỡ nữa, tôi cũng già rồi mà, xương khớp gân cốt cũng đến tuổi rồi.

Nhiều lần như này là quá đủ rồi, mong rằng khi về tương lai tôi sẽ không phải ở trong viện tâm thần gào thét.

Chợt, vuột qua kẽ mắt tôi, tựa như một cơn gió độc, một bóng hình quen thuộc lướt nhanh qua. Cái dáng người cao lớn cùng khuôn mặt mắc ỉa khó ưa đó, chẳng phải đây là thằng Kiyomasa sao?

Vốn tôi không định để tâm đâu, nhưng cái thứ vũ khí trên tay nó thực sự khiến tôi phải chùn bước lo lắng. Con trai à, dao chỉ dùng để thái thức ăn thôi, hãy nhớ kĩ điều đó, nếu không muốn đeo còng sắt nghe con. Thằng nào cầm dao chạy lung tung như mày, tống vào tù là chuyện bình thường chứ đừng nói là vào trại. Đứng đơ như phỗng dưới mưa, tôi nhìn theo dáng hình to lớn ấy, theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt của gã. Nếu theo đúng suy đoán của tôi, thì mục tiêu của thằng dẩm này... là Draken mà nhỉ?

"Chúng mày... muốn hành hạ cái thân già này đến bao giờ đây?"

Nhưng rồi, tôi nhận ra có gì đó không đúng, và rồi, tôi thực sự đã tức giận khi nhận ra điều đó.

"CHÓ MÁ NHÀ MÀY KIYOMASA!!!"

Tôi chạy đến cùng cây baton, dồn lực đánh thẳng vào cái tay đang cầm dao còn vương vết máu trên đấy, sau đó không chần chừ đá thẳng thật mạnh vào háng thằng chó Kiyomasa, để khi nó buông cảnh giác và ở trạng thái yếu ớt, tôi có thể quật ngã nó với cơ thể đã thấm mệt. Thật không ngờ, tôi đã muộn một bước, thư ký Draken đã bị đâm, hiện tại cậu ta đang nằm vật vã trên nền đất ướt nước mưa, máu thẫm đẫm nền đất.

"DRAKEN!!!"

Chết thật.

Tôi nhặt con dao gói ghém nhanh gọn xong nhét vào túi rồi nhanh chóng chạy về phía Draken, đưa tay sờ mạch của cậu ta để kiểm tra. May đấy, còn thở còn gỡ, tôi cố gắng hạ quả tim đang treo lủng lẳng trên cao xuống để sơ cứu nhanh cho thằng nhỏ, nhưng mà súc vật Kiyomasa hình như không thích việc tôi làm.

Không thích thì kệ mẹ mày.

Tiếng hét của tôi đánh động đến mọi người, nhưng tuyệt nhiên không đến tai các chú cảnh sát thân yêu, đây là điều tôi rất rất không hài lòng về cách vận hành của thế giới này. Trước mắt, tôi phải cầm máu cho vết thương của Draken, nhất là khi dao đã bị rút khỏi vết thương sau khi gây án. Bực tức, tôi không kiềm chế được mà hét về phía tên thủ phạm.

"TỔ SƯ MÀY DÒNG THỨC SÚC SINH NGU HỌC!!!"

Đâm vào rồi thà nó để nguyên con dao đấy phải hơn không, rút ra làm mẹ gì máu chảy không ngớt đây- à quên, nó chọn giết người mà, đây là kết quả nó muốn chắc luôn. Bên cạnh việc tôi đã tiêm cho Draken chút morphin rồi chỉnh tư thế sao cho cháu nó không tèo ngay lúc này, thì nhãi con Mikey đang lên cơn rồ dại khi thấy thư ký lâu năm bị đả thương nằm thoi thóp. Thằng nhỏ muốn tiến tới nhưng liên tục bị thằng nghiện emo ngăn cản, thấy chưa, bảo rồi mà đếch nghe lời người lớn cơ.

"Bình tĩnh đi, nó vẫn sống!" thông báo lại cho thằng nhỏ, tôi cuống quýt lôi điện ra gọi cứu thương. Ê tính ra hồi này dùng điện thoại phím nên không lo bị đơ màn hình đấy.

Nhận được thông báo từ tôi, Mikey có vẻ bớt chút lo lắng. Thằng bé cao giọng đáp lại.

"Trông cậy vào mày đó Takemichi!!"

... Ờm... không... không nha, không đâu.

Ý là ấy, nếu từ đầu không nghe ý kiến của tôi thì đừng giao việc cho tôi, tôi có lòng tự trọng đó, không phải cứ nói gì là được, bảo gì tôi nghe nấy đâu. Huống hồ đây là ranh giới sống chết, tôi không có ý định vào trại cải tạo hay bị kéo ra tòa đâu đó! Cuộc sống yên bình hóa ra nó cũng chỉ mỏng manh đến vậy thôi, qua mấy câu từ là bay ngay ấy mà. Nói vậy thôi, nhưng bằng tất cả sức bình sinh, tôi cố gắng vòng Draken qua người để cõng được thằng bé lết cái xác ra khỏi chốn xung đột này, ra chỗ nào khô ráo mà nghỉ... Eo ôi thằng này nặng chết mất! 

Tôi di chân trên nền xi măng, sợ chỉ cần nhấc khỏi mặt đường dù chỉ 1cm là tôi sẽ mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau, mà đằng sau là ai? LÀ BỆNH NHÂN.

Mô phật.

Ai cho con lương thiện đây?

"Michan!"

"Takemichi!"

Mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi phía sao, tôi dừng lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình. Tiếng này nghe quen quá, hình như tôi biết bọn họ, nhưng khổ nỗi, tôi không quay ra đằng sau được. Thân thể to lớn nặng nề của Draken đè lên tôi, nặng đến độ bây giờ tôi chỉ cần thả lỏng là cả hai sẽ ngã gục xuống, tôi ngã còn thằng nhỏ gục.

Đúng là cô hồn các đảng mà.

"Takemichi-"

"Suỵt! Giữ mồm, nó vẫn đang thở."

Nhìn khuôn mặt lo lắng đau lòng của Ema khi thấy củ cà rốt nằm im bất động, tôi nhanh chóng trấn an con bé và tốt nhất, bây giờ nên hoan hỉ để đất trời theo phe chúng mình chứ không cẩn thận thần chết đến hốt cả lũ thì khổ. Mưa không ngớt nhưng tấm lưng tôi sắp ngất, bất đắc dĩ, tôi đành phải đặt Draken xuống bên đường, để cháu nó nằm bẩn đây thì không phải phép lắm nhưng mà... không sao đâu ^^!

Xe cứu thương chưa đến, chân tay tôi thì đau nhức tê tái, ở đây còn có một nạn nhân- bệnh nhân cần cấp cứu... và đoán xem, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Vâng, chúng tôi sắp bị hội đồng, khi mà ở phía xa có những bóng đen âm binh mờ ảo đang tiến lại gần. Đúng là bọn chó, biết canh thời gian làm phiền thật sự... TAO HẬN TẤT CẢ CHÚNG MÀY!!!

"Ái chà ái chà, vẫn chưa chết sao bé Draken!?"

"Này! Tại sao thằng sâu bọ kia lại ở đây!? Làm kế hoạch chệch hướng mất rồi thằng khốn!"

"..." được rồi, tự vệ chính đáng không may có chết người chắc vẫn sẽ được pháp luật khoan hồng nhỉ... không thì tôi sẽ chơi trò giả nạn nhân-

"Được rồi bé Draken, trước khi tao cáu lên vì mày hộc máu sau khi được tao sơ cứu thì ngậm mồm và nằm yên đấy đi." 

Tôi gằn giọng, để ý cháu nhỏ ói máu sắp ngỏm nhưng vẫn cố ngồi dậy tỏ vẻ anh hùng. Nếu mày muốn chơi trò anh hùng thì để lúc khác đi Draken, giờ tao mà mất bình tĩnh thì kể cả mày tao cũng phang một gậy vào đầu đấy- Bỏ mẹ, nhắc đến gậy mới nhớ tôi vứt xừ cây gậy baton chỗ nào rồi ấy...

Chết cha-

"... mày nghĩ sao về việc cầm chân bọn này để tao chạy đi lấy vũ khí?"

Ngồi xổm xuống trước mặt thằng nhỏ, tôi gãi gãi má, bất đắc dĩ nói. Bạn à, không có vũ khí tôi không đánh nhau được đâu, một lũ này với mấy đòn Aikido thì không có ăn thua, mà súng của tôi thì đâu có dọa được chúng nó nữa, chúng nó biết thừa súng này phế rồi. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, ở đây còn Ema và Hina, tôi không thể dể hai đứa con gái với một thằng nhãi bị donut ở đây được... OK căng rồi đấy.

"Ema, Hina, hai người kéo Draken ra chỗ khác hộ mình với."

Cuốn băng gạc quanh tay và thắt chặt dây mũ áo mưa để không làm bản thân bị ướt, tôi hít thở sâu rồi thủ thế, đồng thời nhắc hai gái yêu mau vận chuyện quả tạ ra đâu đó an toàn. Chắc tôi phải solo bọn này thật rồi, dù tôi không biết đánh nhau nhưng mà tôi tự tin vào hào quang nhân vật chính của mình, nên làm ơn, sức mạnh niềm tin và tình bạn gì gì đó, hãy ban phước cho tao.

"Bây giờ hãy để tao, ban phát sự trả thù cho chúng mày."

"Nếu vậy, tao cược Takemicchi 100 triệu yên."

Tôi vừa dứt lời, thằng Draken chen mồm vô bắt đầu nói nhăng nói cuội. Draken à, mày mất nhiều máu đến sảng rồi đúng không? Cược ciếc gì ở đây, tao đá vào họng mày giờ thằng mất dạy. Nhưng tôi chưa kịp đá vào họng nó thì Ema với Hina cũng đế thêm vào.

"Cả Hina nữa, Michan 100 triệu yên."

"Em cũng vậy!! Takemichi 100 triệu yên."

Không không các nàng ơi, các nàng biết tôi là con gái mà sao dám mạnh mồm nói vật, không biết sức khỏe thể chất trai gái nó khác nhau đến mức độ nào hả!? Mấy người muốn tôi què quặt chân tay bầm dập mặt mũi lắm à? Tôi thực sự câm lặng, hai tay vô thức siết chặt nắm đấm vì tức, vì không đâu mà bị kéo vào mấy cái chuyện rắc rối này. Tôi muốn khóc rồi đấy. Tôi muốn về nhàaaaaaaaaaaaa.

Có lẽ thấy tôi cúi gằm mặt run rẩy (vì tức giận), mấy thằng âm binh cao giọng chế giễu.

"Bọn mày nhìn mặt nó kìa, dù thế nào cũng chẳng làm được gì!"

Đúng rồi đấy, tôi có bao giờ làm được gì đâu. Nhưng, thật sự, Draken đã tin tưởng tôi, "Mày sai rồi, Takemicchi sẽ thắng!!", nó nói vậy đó- Xúc động thật sự, khi mà được người khác tin tưởng, hóa ra là cảm giác này.

"Được rồi Kiyomasa, chuẩn bị mất giống nào."

Tôi hơi nhếch mép cười, có lẽ là do được tin tưởng nên tôi thấy vui vui  trong lòng chăng?

Lao nhanh về phía nó, làm giả động tác, tôi giơ chân tính đá vào háng thằng chó đấy để nó mất cảnh giác phía trên mà tạo sơ hở cho tôi tấn công thẳng vào cổ nó, nhưng ngoài dự tính của tôi, Kiyomasa lôi ra một con dao khác và cắm xuyên qua bàn tay định tấn công nó của tôi. Tôi trợn tròn mắt kinh hãi, mở to miệng như muốn hét lên nhưng lại không có tiếng gì phát ra. Cơn đau bất chợt khiến tôi giật mình mà hất tay lên, cả người như tê dại đi theo sự nhức nhối ngứa ngáy đau rát từ vết đâm đó.

Chúng nó, thực sự... súc vật.

"Gì chứ, mày không kêu lên sao? Phản ứng bất ngờ đấy."

"Vậy tao sẽ hành hình mày chứ nhỉ?"

Kiyomasa khinh miệt nhìn tôi nói, cái giọng chua chát khàn khàn của nó khiến tôi cảm thấy khó chịu. Từ lòng bàn tay đến mu bàn tay không mất quá nhiều máu nếu rút dao ra, vì cứ thêm con dao này ở tay thì rất khó để tôi có thể kiếm chuyện với bọn nhãi này. Cắn răng nén cơn đau, tôi thầm mong mình sẽ không nhập viện, vì nếu mẹ tôi biết, bố tôi sẽ biết, mà nếu bố tôi biết thì không hay chứ nào.

Rút con dao ra rồi ném phăng nó ra phía sau, cảm ơn bản thân lúc nãy đã cuốn băng gạc, nó phần nào ngăn nước mưa làm vết thương của tôi bị nhiễm trùng, hoặc là không. Nén cơn đau nắm chặt tay, tôi lao về phía Kiyomasa, vung tay nhắm vào bụng trái nó, và khi nó tránh đòn sang bên phải, thuận chân, tôi nhanh chóng đá một cú khiến nó văng sang một bên. Cú đá không quá mạnh, Kiyomasa không yếu, chỉ là đường trơn trượt và tôi dồn sức nên nó mất thăng bằng và bị văng thôi.

"Hành hình con mẹ mày."

Lũ đàn em của Kiyomasa hoang mang khi thấy con đầu đàn đang lồm cồm bò dậy, nhưng tôi không để chúng nó phải nhìn cái cảnh nhàm chán này làm gì, tôi lập tức chạy lại và đạp thẳng vào vai Kiyomasa. Tôi đã không dừng lại, từ vai, rồi tôi đạp vào bàn tay, vào cánh tay, rồi lại đá mạnh vào hông, vào eo nó. Không cho bản thân lấy một giây để thở, tôi phải nhắm thời gian hết sức có thể, và tôi đã thật sự giơ chân lên đạp mạnh vào mặt thằng chó đó, để lại một dấu giày dính bùn bẩn và một cái mũi bị siêu vẹo chảy máu. Nhưng tôi vẫn không ngơi tay chân ở đó, tôi đã mất kiểm soát, vì rất nhiều chuyện xảy ra.

"Chà... căng rồi nhỉ..."

Tôi khó khăn nói, trên tay là cái túi mới nãy tôi cầm để quật túi bụi vào mặt nó, tay còn lại là khẩu súng đạn cao su mới nã một phát sứt một mảnh tai của một thằng âm binh nào đó phía sau. Tôi thật sự đã đi quá giới hạn của bản thân, trở thành một đứa bất lương bạo lực kinh tởm, nhất là khi cái mũ áo mưa rơi xuống mà không được tôi đội lại, bởi lẽ tôi sợ, với cái sức đàn bà con gái dầm mưa bây giờ, chỉ cần tôi ngưng một khắc, Kiyomasa sẽ bóp cổ tôi đến chết vì những cú đá, cú đạp vừa rồi.

"Michan-"

Nghe giọng chần chừ của Hina, tôi quay qua, rồi cảm nhận được nước mắt đang chảy dọc hai má tôi, hai mắt nhòe đi và giọng tôi khản đặc từ khi nào.

"Tất cả, là lỗi của mấy người..."

Phải, là lỗi của mấy người... Vì tôi đã làm gì sai chứ? Tôi trở nên như này là do ai chứ? Họ không biết gì cả, chỉ có tôi, chỉ có tôi biết hết, có tôi là chịu hết thôi.

Cả người tôi căng cứng lại vì hoạt động quá mức, bây giờ, đến, đến đứng vững tôi cũng sắp không nổi nữa. Cảnh sát chưa đến, cứu thương cũng chưa tới, tôi có nên bỏ cuộc và chấp nhận tương lai chó chết đấy không?

"TAKEMICCHI, CẨN THẬN!"

Phía sau tôi, Draken la lớn, mà khi tôi quay mặt về phía trước, có cái gì đó che mờ đi tầm nhìn của tôi... Kệ đi, sao cũng được, tôi mệt mỏi lắm rồi. Nghĩ đoạn, tôi như chấp nhận tất cả, hai tay buông xuống, súng và túi chạm nền đất ướt bắn nước ướt lên đồ tôi. Sao mà chẳng được, quá sức tôi lắm rồi đấy.

"Akkun?"

"Làm gì mà thừ người ra thế Anh hùng mít ướt?" cậu ấy nhoẻn cười nói với tôi, khiến tôi chợt nhớ đến hình bóng đã gieo mình từ tầng thượng xuống. Tôi lập tức nghẹn ngào, không kìm được từng cơn nấc cụt mà khóc.

"Tao mệt lắm, tao đâu muốn trở nên như này? Tao đã làm gì mà phải nhận lấy việc này chứ?"

"Vậy sao? Vậy hãy nghỉ ngơi đi. Để bộ Ngũ Mizochuu lo cho."

"Thật chứ?"

"Tốt quá."

Và rồi tôi nhớ bản thân đã lịm đi một hồi lâu, đến khi mở mắt, tôi đang nằm trên cáng cứu thương. Tôi không nhớ đã có chuyện gì xảy ra, dù bên tai tôi vang rất nhiều tiếng hét và tiếng đấm đá, nhưng hai mắt tôi thậm chí còn sức để mở ra, cả người tôi cứ nắm bất động như vậy đến khi nãy, khi mà tôi chợt tỉnh dậy. Bây giờ tôi phải tìm Draken ngay chứ làm gì có thời gian mà nằm nghỉ.

"Xin lỗi, cái cậu bạn cao nghều bị xiên một phát ở bụng đâu ạ?"

"Cô bé à, cháu-"

"Cháu không sao đâu ạ, cháu muốn tìm cậu bạn ấy, cậu ấy đâu ạ?"

Tay cô nhân viên y tế chỉ về phía một xe cứu thương đang chuẩn bị đóng cửa di chuyển đến bệnh viện. Tôi liền vội vã chạy lại. Leo lên xe rồi quan sát tình trạng của Draken. Các chú nhân viên y tế thấy tôi liền cau mày, nhưng tôi đã đi trước một bước, để các chú không mất công đuổi xuống.

"Cháu là Hanagaki Takemichi ạ, cậu bạn này là bạn cháu, cho phép cháu ngồi đây với bạn ấy."

Nghe tôi giới thiệu, một chú nhướn mày, "Hanagaki? Lẽ nào-"

"Đúng đó ạ." tôi nhìn thẳng vào mắt chú ấy, gật đầu chắc nịch. Các chú ấy đã hiểu ý tôi, liền bảo tôi ngồi xuống để các chú làm việc. Bên cạnh cái người đang thoi thóp sự sống, tim tôi lại hẫng một nhịp, như tôi của tương lai vậy, chứng kiến sinh mệnh của một ai đó đang dần tuột khỏi tay mình trên bàn phẫu thuật, tôi không thể ngừng run rẩy.

Chợt, có gì đó chạm vào chân tôi, tôi giật mình nhìn xuống, là tay của Draken... là thằng nhỏ mới tỉnh hả-

"Draken." tôi run rẩy nắm lấy bàn tay ấy, nắm lấy rồi tôi lại không dám buông, vì tôi rất sợ. Cứ nắm lấy tay tôi đi Draken, đừng buông ra, làm ơn, nắm chặt vào, thật chặt vào.

"Cảm ơn Takemicchi... Mày là ân nhân của tao."

Tôi nghĩ hai mắt mình chắc đỏ hoe lên rồi, vì tôi thấy mí mắt rát lắm, có khi tôi đang khóc luôn ấy. Sụt sịt một hồi, tôi cố kìm lại cơn nấc mà nói.

"Tao chỉ nhận lời cảm ơn của người sống thôi."

"Ha ha... vậy sao..." Draken nói, giọng bắt đầu nhỏ dần.

"Mikey... nhờ cả vào mày."

Tai tôi như ù đi, hai môi tôi mím chặt, mong rằng bản thân không điên lên mà đấm nó ngay tại đây. "Đừng nhờ tao, tự đi mà làm." tôi lẩm bẩm.

Mày sẽ không chết đâu Draken, vì mày vẫn đang nắm tay tao, và tao đang nắm tay mày. Tôi tin rằng những bàn tay vẫn còn nắm chặt nhau thì chủ nhân của nó sẽ luôn sống. Đúng vậy, tay tao nắm tay mày, và tao đang sống, nên tay mày nắm tay tao, mày phải sống, Draken à.

Bỏ qua những lời thông báo như thể Draken đang đến cửa tử, cái gì mà tim ngừng đập, cái gì mà dấu hiệu sinh tồn giảm? Không có vụ đó đâu, giỏi thì mang thần chết đến đây, để xem tôi với nó, ai đánh thắng ai?

Thần chết à, mày đã không thể mang tao đi, thì mày cũng không mang bạn tao đi dễ dàng vậy đâu.

Vậy nên, cầu xin mày đó Draken, sống đi.

Vì tương lai của mày,

Vì cả tương lai của tao nữa.

.

.

.

.

.

Tương đương chap 23, 24, 25, 26, 27.

-rrtabm-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip