Chapter I " phía sau cánh cửa "

#OCC

Lần đầu tiên hắn đánh em, không có lý do.

Không phải vì em cãi lời.
Không phải vì em tìm cách trốn đi.
Cũng chẳng phải vì em làm điều gì sai.
Mà vì... hắn nhìn thấy em cười.

Một nụ cười rất nhỏ, trong khoảnh khắc rất ngắn.
Và ngay sau đó, là cú đá như trời giáng.

"Mày thấy vui không?"- Hắn gằn giọng, mắt đỏ vằn tơ máu như thú hoang.

Em ngã xuống sàn, xương hàm va vào mép giường. Cổ họng đắng lại, nhưng không khóc.
Không phải vì mạnh mẽ.
Mà vì khóc cũng chẳng cứu được mình.

Hắn tiến lại, nắm tóc em kéo dậy.
"Cười là sao? Hả? Mày vui vì cái gì?"
"Hay mày đang tưởng tượng ra một thế giới nào đó không có tao?"
Giọng hắn không to.
Không gào rú.
Chỉ đều đều, trơn tru như lưỡi dao mổ.
Mỗi câu mỗi chữ hắn thốt ra như là một vết dao
"Em... em không..." - Em rít qua kẽ răng, máu dính trên môi.

Tay hắn siết tóc em chặt hơn.
"Mày có biết vì sao tao ghét mày không?"
"Vì mày làm tao thấy mình cũng có trái tim."

Câu đó như một lời nguyền.

Một người như hắn - Sanzu Haruchiyo - hắn không nên biết yêu.
Vì tình yêu trong hắn không phải là cảm xúc, mà là cơn sốt
Không dịu dàng. Không cứu rỗi.
Chỉ có thiêu đốt, cào xé, và giẫm nát
---

Căn phòng em ở không có cửa sổ.
Không có gió, không có ánh sáng, không có ngày tháng.
Chỉ có tiếng bước chân hắn vang lên mỗi khi mở khoá.

Tiếng khóa lạch cạch...
Là âm thanh khiến tim em ngừng đập một giây.
Hắn không đối xử với em như người.
Không như con thú.
Cũng không như món đồ
Hắn đối xử với em như "kẻ phản bội chưa kịp phản bội."

Tay hắn có mùi thuốc súng và máu.
Tàn nhẫn, lạnh. Nhưng đôi lúc lại vuốt má em như thể hắn cũng ghê tởm chính mình.

"Đáng lẽ mày không nên tồn tại." - Hắn nói vậy, rồi lại quấn em trong áo khoác của hắn khi thấy em lạnh.

"Mâu thuẫn. Méo mó. Đau đớn."

Có đêm, hắn đứng nhìn em ngủ.
Không động vào.
Chỉ đứng đó, rất lâu.
Em biết. Vì em không ngủ thật.
Chỉ nằm đó, giả vờ hít thở đều , cầu cho hắn biến mất trong giấc mơ nào đó.
Nhưng hắn không bao giờ biến mất.

" Mày là vết thương không thể khâu lại." - Hắn nói khi đặt ngón tay lên môi em.

"Cứ mở miệng ra là tao muốn giết."
"Nhưng nếu mày im lặng, tao lại thấy điên."

---

Em không biết mình đã sống bao lâu trong căn phòng này.
Không có lịch. Không có thời gian.
Chỉ có tiếng tim đập của kẻ giam cầm, và tiếng cười của chính em - vang vọng trong đầu.

---

Một ngày kia, em cũng bật cười.
Không phải vì vui.
Mà vì chẳng còn hiểu gì nữa.
Kể cả bản thân mình.
---

Trong gương, em nhìn thấy ai đó lạ hoắc.
Đôi mắt không hồn.
Môi tím tái.
Cười như thể đang đùa với thần chết.

Sanzu nhìn thấy em soi gương.
" Đừng nhìn bản thân."
"Vì mày sẽ nhận ra... mày không còn là mày nữa."
" Mày có thấy mình giống người không?" - Hắn hỏi.

Em không đáp.

Hắn cười, tay lật gương lại, đập vỡ nó xuống sàn.
"Chẳng cần trả lời. Vì tao cũng không giống người."Hắn thở dốc, máu rịn trên tay vì mảnh vỡ.

Em khẽ cười.
"Em có chưa từng là em, từ lúc gặp anh."

Hắn cười.
Rồi đánh em một cái tát như xé toạc không khí.
"Đừng gọi tao là anh."

---

Tối đó, em ngủ trên sàn, má vẫn còn rát.
Hắn ngồi bên cạnh, không nói gì.
Chỉ châm thuốc, hút một điếu rất dài.
Mùi khói ám vào da thịt em.

Rồi hắn thì thầm, rất khẽ:

"Mai mày dậy, tao sẽ lại ghét mày."
"Nhưng đêm nay... chỉ đêm nay thôi... tao để mày thở."
Đêm đó, em thở.
Trong lồng ngực không có oxy.
Chỉ có độc.

---

khụ khụ, tui thích thể loại này mà tay viết yếu , mấy bác thông cảm có gì góp ý cho tui nhen:((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip