Chương 7: kỉ niệm một năm

Hi, là tôi đây! Thì hôm nay tôi sẽ kể về câu chuyện tình của Owatan T/b nhé! Cũng không tệ lắm nên cứ đọc từ từ =))
______________________________________

Ừ thì bao nhiêu lâu trôi qua thì nay là ngày tròn 1 năm yêu nhau còn nói đúng hơn thì trò cá cược của bọn tôi đã được 1 năm kể từ hôm tiệc ngủ đó. Tôi cũng bất ngờ vì chẳng hiểu sao bản thân là một đứa không hứng thú với trò chơi hay cá cược gì mà lại đồng ý cuộc cược tình yêu này. Một người như tôi giữ được cái gì 1 năm là nó đã đạt kỉ lục rồi đấy còn thứ khiến tôi đang khó khăn là...tại sao tôi vẫn muốn tiếp tục cuộc cá cược này mà không thể nói câu rằng "kết thúc cược đi, chán vãi tao thua " tại sao tôi không thể nói thế..?

- Này! Chẳng lẽ mày thích tên kia à?! /Mani/

- Mày nói cái đéo gì thế? Quen nhau được một năm mà tao còn không biết tên hắn kìa!?

- Hửm? À mà cũng hợp lí sao mày thích được nhỉ. /Mani/

*rõ ràng là mày thích tên đó rồi!* /Suy nghĩ của All/

Sau câu hỏi đó tôi cũng đã suy nghĩ rằng cảm xúc của tôi dành cho hắn là gì? Chỉ là một trò cược tôi bị kéo vào hay là cả một tình yêu của tôi? Mọi thứ lúc đó trong đầu tôi rối tung lên- /suy nghĩ của cô ấy bị cắt ngang bởi cuộc điện thoại/

- Alo?

- Ahh~ bé yêu của anh khoẻ chứ~?

- Huh? À ừ...

- Hôm nay là ngày chúng ta quen nhau được 1 năm đúng chứ~?

*vẫn còn nhớ à?*

- Tiếc quá nhưng hôm nay anh bận rồi huhu, anh sẽ đền bù cho em vào hôm khác nhé ~? Được chứ bé yêu ╥﹏╥

- Ừ...

- Yêu bé nhất, mà giờ anh phải tắt máy rồi. Gặp em sau nhé ~

*Tút tút*

...Tôi không biết nữa... nhưng chỉ là lúc nghe rằng hôm nay không gặp hắn tôi có chút buồn. Nhưng tôi vẫn ổn..Ừ chắc vậy. Hôm nay rảnh nên tôi rủ bọn kia dạo phố vào ban đêm để cho bình thường lại cảm xúc và bọn tôi đã lên hẹn với nhau. 10:00, hôm nay chúng tôi không đi oto hay gì cả mà đi Motor. Bọn tôi biết đi Motor đấy, đi giỏi ý chứ! 6 đứa lẽ ra là mỗi 1 xe sẽ có hai đứa nhưng tôi thích đi một mình nên tôi một xe và con Mani một xe. Bọn tôi lượn lờ đủ mọi đường và quyết định dừng lại ở một chỗ vắng người nhưng nào ngờ CHỖ ĐÓ LÀ CHỖ BỌN BẤT LƯƠNG HẸN ĐẬP NHAU:)! Lúc đó tôi cũng định rời đi nhưng sau khi nhìn một lúc thì tôi chợt nhận ra rằng đó là Touman và hiểu câu "hôm nay anh bận" của tên kia rồi. Và sau đó bọn tôi lại chạm mặt với Touman một lần nữa, lần này bọn họ nhận ra 5 người trước đã giúp đỡ và cũng chào hỏi tử tế lắm còn khi nhìn thấy tôi thì họ lại ngơ ngác hỏi :

- C-cho em hỏi c-chị này là ai ạ..? /Takemichi/

- Đây là T/b, người đứng đầu ở giới ngầm. /Mani/

Lúc đó mọi thứ xung quanh đều bất ngờ và khi tôi quay ra nhìn tên bạn trai của tôi thì hắn cũng đang to mắt nhìn tôi, nhìn hay lắm ấy. Tôi liếc mắt nhìn qua 3 bạn gái ở đằng kia, một cô gái khá thân với hắn, lúc nào cũng thấy đứng cạnh nên tôi có chút thắc mắc thì Shani bỗng lên tiếng hỏi :

- 3 bạn gái đáng yêu này thì là ai nhỉ?

Takemichi không ngại ngùng trả lời- "Cô gái tóc hồng là Hinata, Người tóc vàng là Ema còn người có mái tóc hạt dẻ là Hakira ạ"

Thắc mắc của tôi được giải đáp, cô gái đứng bên hắn là Hakira nhìn thật xinh đẹp và dịu dàng làm sao... Cuộc trò chuyện kết thúc và bọn tôi đang định rời khỏi đó thì bên kia bọn nó bỗng xuất hiện và gây chuyện sau đó chuyện gì đến sẽ đến, đánh nhau xảy ra giữa hai bên còn tôi thì bị lạc vào mớ hỗn độn đó đã vậy trời mưa đúng lúc gớm. Phiền phức thật! Tôi quan sát kĩ để tìm xem đám bạn của tôi ở đâu thì có một tên lao đến định bắt tôi, phải nói rằng tên đó ngu thật! Tôi chẳng làm gì nhiều-né-và sút cho phát vào chỗ hiểm-hắn gục.

Chuyện gì cũng vậy. Càng lâu càng rối trời mưa còn khiến tôi khó nhìn nữa, tôi không biết ai ra ai cảm giác bị là trẻ lạc ấy nhưng bỗng mọi thứ ổn định lại và như thể Touman sắp chiến thắng vậy, tôi cũng dần thấy người thưa thớt đi và bắt đầu nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Tôi đang bắt đầu cáu vì bản thân bị ướt nhẹp còn chẳng thấy bạn bè tôi ở đâu thì lại nhớ ra rằng bạn trai tôi cũng ở đây! Cũng thấy tôi lạc vào mớ hỗn độn này! Và tôi nghĩ rằng anh ta sẽ tìm tôi như vai trò của một người đàn ông phải tìm người phụ nữ của mình khi họ bị lạc khỏi bàn tay nhau vậy, tôi nhìn, nhìn và nhìn cuối cùng tôi cũng thấy bóng dáng người tóc hồng, bộ đồ lịch lãm đang đi tìm kiếm thứ gì đó và tôi nghĩ rằng hắn đang tìm tôi.

- T/b! T/b!

Có người gọi tên tôi, tôi nghe thấy và tôi bắt đầu tìm người đó và khi tìm thấy rồi thì bạn nghĩ rằng đó là bạn trai tôi đang tìm tôi à? Vâng! Và bạn đã đoán sai rồi, đấy là Shani bạn của tôi. Bọn nó đi tìm tôi từ đầu của sự hỗn độn này và đến bây giờ.

- Sao không? Ổn chứ? /Shani/

Bọn nó kéo nhau chạy về phía tôi, hỏi han quan tâm tôi rất kĩ càng.

- Tao thì làm sao được chứ? Mấy con tôm tép này chưa đủ trình.

Chúng nó bình tĩnh lại và nói rằng mọi thứ đã ổn tầm 5 phút nữa thì kết thúc rồi. Tôi không quan tâm đến cuộc trò chuyện ấy, quay đầu lại và thứ tôi thấy là tên kia, bạn trai tôi đang lo lắng cho một cô gái khác không phải là tôi *thì ra lúc hắn đang tìm người là không phải tìm mình à, cô gái đấy đáng yêu quá...* suy nghĩ đấy bỗng hiện lên đầu tôi. Trong một khoảng khắc nào đó tôi đã cảm thấy hụt hẫng khi người khiến hắn chạy đi tìm không phải tôi mà là Hakira... Chẳng biết nay bản thân tôi bị gì nữa, chỉ muốn mọi thứ hôm nay như là mơ thôi...

Tua


Đúng như bọn kia đoán tầm mất 5 phút thì Touman chiến thắng và cuộc hỗn độn kết thúc. Bọn kia thì kéo nhau rút về còn Touman thì đi về phía bọn tôi.

- Mấy cô vẫn ổn chứ? /Draken (phó tổng trưởng/

- Bọn tôi ổn cả mà./Hime/

Tôi im lặng không nói gì, khuôn mặt tôi đầy sự mệt mỏi chỉ muốn ở một mình thì Mikey, tổng trưởng của họ (tên Mikey do cậu ấy nói với chúng tôi rằng hãy cứ gọi thế)

- T/b cậu ổn chứ? /Mikey/

- Nhìn cưng có vẽ không ổn mấy nhỉ? Nãy tôi còn thấy cú đá của cưng đấy~ /Ran kết tóc 2 bím/

- Không sao.

Tôi thắc mắc rằng tại sao lại không phải bạn trai tôi hỏi? Oh? Anh ta có vẻ đang chăm chú hỏi han cô bé kia mất rồi, mình bị ra dìa à? Haha nay chán thật...

Tôi quay người đi và nói "Về thôi, không còn chuyện gì nữa" vừa nói chân vừa bước ra chiếc xe, bọn bạn tôi cũng đi theo và sau đó leo lên xe để chuẩn bị  về. Bọn nó gửi lời tạm biệt để rời khỏi còn tôi thì im lặng và liếc nhìn họ...cũng không hẳn là nhìn tất cả bọn họ đâu. Sau đó tôi phi xe thật nhanh với bộ dạng ướt nhẹp như chuột rời khỏi đó, bọn bạn tôi phi theo và hỏi tôi rằng có ổn không và tôi không nói gì. Đi với tốc độ nhanh và về nhà "tao về đây" bọn nó cũng không hỏi hay gì mà hiểu chuyện và tạm biệt nhắc tôi về cẩn thận đừng để bị cảm.

Về với bộ dạng ướt nhẹp khiến người làm nhà tôi cuống cuồng tìm thứ sấy khô và làm ấm người cho tôi để tránh bị cảm thì tôi bảo rằng không cần và giữ cái bộ dạng đó đi lên phòng. Mở cửa và đi ra ban công đứng ngắm cảnh mưa của đêm, đẹp thật. Tôi bắt đầu suy nghĩ và nó khiến tôi buồn lại càng thêm buồn..!

*Tại sao lại thế? Cô bé đó quan trọng hơn mình à?*, *Một năm mà trời lại mưa nên uống bia chúc mừng một mình không nhỉ?* hay còn là *Kết thúc được rồi* đủ mọi suy nghĩ khiến tôi đau đầu và mệt mỏi...
______________________________________

    Tiếp theo sẽ thế nào? Chị em đợi chương mới nhé! Chúc buổi tối vui vẻ, đừng thức khuya quá nhé, tí ngủ ngon nhé pp :3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip