Chương 1: Có thể không?

Chifuyu dừng chân bên một cửa hàng tiện lợi. Cậu ngửa mặt lên nhìn trời, hít một hơi thật sâu. Cậu thở ra một làn khói mỏng. Đôi mắt màu xanh bầu trời không có lấy một chút sức sống.

Chifuyu đẩy cửa bước chân vào cửa hàng tiện lợi. Cậu nhặt một hộp mỳ peyoung rồi đem đi thanh toán. Nhân viên cửa hàng nhìn đôi mắt sưng đỏ của cậu mà không ngừng tò mò. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

Chifuyu trả tiền cho hộp mỳ. Cậu nấu mỳ ngay tại quán, đem đi chắt nước, cho gia vị vào rồi trộn đều. Làm xong, cậu lại đem bỏ vào túi, bước ra khỏi cửa hàng. Chifuyu cố gắng bước nhanh một chút, để hộp mỳ không bị cái lạnh xâm nhập.

Cậu ngồi xuống trước ngôi mộ có cái tên Baji Keisuke, thắp nhang, chắp hai tay lại với nhau. Đã hai tuần sau trận Huyết chiến Halloween rồi. Đó là cái cách mà người ta gọi trận chiến của Toman và Ba Lưu Bá La.

"Baji-san, tao đến thăm mày đây". Chifuyu cố nở ra một nụ cười tươi. Cậu lấy hộp mỳ peyoung đã nấu ra, ngẩng đầu nhìn vào tấm bia như đang nhìn người mà cậu vẫn hay gặp ngày nào.

"Như đã hứa, tao mua cho mày này". Chifuyu lấy đũa, chia đôi số mỳ trong hộp ra. "Vì tao giận mày lắm, thế nên để tao ăn trước nha".

Nói rồi, Chifuyu cứ thế ngồi ăn. Có vài người đến thăm mộ người thân, đều dành cho cậu ánh mắt nhìn người không bình thường. Mà Chifuyu từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu đến một lần, chỉ chăm chú ăn hết phần mỳ của mình. Ăn xong, cậu đặt hộp mỳ lên trên bia mộ, lấy khăn giấy ra lau miệng.

"Hai tuần rồi tao mới đến, mày hẳn cô đơn lắm đúng không?". Chifuyu bật cười. "Peke J nhớ mày lắm. Nó thi thoảng lại trốn tao chạy lên nhà mày. Nó cứ cào lên cửa nhà mày đòi vào. Lúc dì cho tao vào phòng mày, Peke J đã liên tục gọi mày như mọi lần, nhưng mà...".

Đôi vai nhỏ của Chifuyu khẽ run lên. Đôi môi vẫn cố gắng hết sức để mỉm cười, cho dù nó cứ liên tục hạ xuống. Trên mặt đất lại xuất hiện những giọt nước long lanh như thuỷ tinh, chỉ va chạm nhẹ là vỡ tan.

Chifuyu đưa tay áo lên lau nước mắt. Cậu hít một hơi căng lồng ngực, tiếp tục câu chuyện của mình. Nhưng mới nói được vài ba câu, âm thanh bình ổn đã trở nên nghẹn ngào. Cậu gục đầu xuống đất, mím môi nhìn những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

"Tao đã tự nhủ không được khóc trước mặt mày rồi... nhưng tao làm không được...". Cuối cùng thì Chifuyu cũng không nhịn nổi cảm xúc thật của mình. Cậu nắm chặt tay để cho sự đau buồn của mình cứ thế hoà cùng với nước mắt lăn dài trên gương mặt.

"Tao nhớ mày lắm, Baji-san...".

Chifuyu co người bật khóc. Bình thường cậu đều giấu đi sự yếu đuối của mình. Để đêm đến chúng lại không thể chịu được sự ngột ngạt mà thoát ra. Bởi đêm đến sẽ không có ai dùng ánh mắt đầy thương xót để nhìn cậu.

Chifuyu cứ ngỡ như không ai nhìn thấy mình, nhưng cậu nhầm rồi. Đã có một đôi ngươi hổ phách vẫn dõi theo cậu, từ giây phút cậu bước đến, đến lúc cậu gục đầu khóc như một đứa trẻ. Người đó đưa đôi tay xuyên thấu của mình chạm lên mái tóc vàng kia.

"Đừng khóc nữa thằng ngốc này. Mắt mày đỏ hết lên rồi".

Baji đã chết rồi. Anh chỉ không nghĩ mình lại trở thành một linh hồn vất vưởng ở cõi dương, nhưng lại chẳng thể đi đâu được. Anh chỉ có thể ở ngôi mộ của mình, ngày ngày nhìn những gương mặt đến rồi đi. Anh nhìn bố mẹ mình như mất hết sức sống đứng trước mặt, lại nhìn các thành viên Toman khóc nức nở.

Nhưng đến bây giờ anh mới nhìn thấy Chifuyu. Phải nói thật, anh nhớ cái nụ cười toả nắng của cậu, lại nhớ những lần cùng ngồi ngắm tụi mèo hoang trèo vào phòng anh, lại nhớ những lần chơi game thâu đêm rồi bị phụ huynh mắng. Hơn tất cả, anh nhớ cậu. Nhưng anh lại không mong cậu nhớ mình.

Chifuyu cứ gục đầu nhìn mặt đất đến khi không còn ánh sáng của mặt trời nữa. Cậu dường như không có ý định đứng dậy. Baji ngồi trước mặt cậu cũng phải sốt ruột.

"Mày muốn bị ốm à, mau đứng dậy đi".

Chifuyu cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên. Bởi vì trời tối mà Baji không thể nhìn thấy kỹ khuôn mặt của cậu. Anh chỉ nghe thấy cậu bật cười một tiếng thật khẽ.

"Lạ thật đấy, tao có cảm giác như mày đang ở đây vậy".

Chifuyu dùng hai bàn tay đánh mạnh vào hai má.

"Bị ngốc à?! Sao lại tự đánh mình hả?!"

Chifuyu một lần nữa hít một hơi thật sâu, nhe răng cười tươi. "Tao sẽ đến thăm mày thường xuyên. Tao về đây, đừng có vì tao không có ở đây mà buồn nha".

Baji nhìn cậu đứng dậy, dùng tay phủi bụi trên quần áo. Cậu đút hai tay vào túi áo khoác, rời đi. Anh cứ nhìn cậu mãi. Bàn tay đưa lên trước mặt khẽ nắm lại. Anh quả thật muốn giữ cậu lại.

"Tao cũng nhớ mày lắm, Chifuyu"

Chifuyu như thường lệ đều đến thăm anh vào cuối tuần. Lần nào cậu cũng mang theo một hộp peyoung, vừa ăn vừa kể chuyện cho anh nghe. Baji nhìn vẻ mặt tươi tỉnh hơn nhiều so với lần đầu tiên, cũng dần an tâm hơn. Cứ thế, thời gian trôi nhanh đến nỗi anh không nghĩ mình đã ở cõi dương đến 10 năm rồi. Quá trình trưởng thành của Chifuyu, anh đều được chứng kiến hết. Quả thật dù cậu để tóc vàng hay tóc đen đều rất hợp.

Kazutora đã ra tù. Cậu ta đến cùng Chifuyu khi được cậu đón. Cậu ta đã khóc nức nở xin lỗi vì những việc mình đã làm. Kazutora đã ổn rồi. Vậy còn Chifuyu thì sao? Cậu đang cảm thấy thế nào, liệu cậu có lại khóc không?

Baji nhìn cậu quay người lại khi Kazutora đã nói chuyện xong. Anh thầm cảm tạ khi thấy cậu không khóc, nhưng ánh mắt vô hồn của cậu lại khiến anh phải tròn mắt. Mười năm qua cậu không hề dùng ánh mắt đó để nói chuyện với anh. Tại sao lúc này trông cậu lại trống rỗng như thế.

Sau lần đó, anh bắt đầu để ý kỹ hơn đến biểu cảm của cậu. Nhưng Baji chẳng thể phát hiện được ra điều gì. Phải mãi cho đến một ngày 2 năm sau.

Chifuyu như thường lệ mặc trên mình một bộ vest sang trọng, tay cầm theo túi mỳ peyoung. Cậu nhìn anh mỉm cười. "Tao lại đến rồi đây, Baji-san".

Cậu ngồi khoanh chân nhìn lên cái tên khắc trên tấm bia thật lâu. Hộp mỳ để nguyên không hề động đến.

"Mỳ nguội bây giờ, mau ăn đi".

Như nghe thấy tiếng anh, Chifuyu cầm hộp mỳ lên ăn. Lần này khác với những lần trước. Chifuyu không hề để lại một nửa lại cho Baji. Cậu ăn hết số mỳ trong hộp khiến Baji phải kinh ngạc.

Chifuyu lau miệng. Cậu cho hộp trở lại túi nilong. "Tao nghe Kazutora kể về lần đầu tiên hai bọn mày gặp nhau rồi". Baji nghe cậu nói. "Từ bé mày đã ngầu như thế rồi sao? Còn đi đốt xe của người ta nữa. Chưa bị bắt đền là may rồi đấy".

Chifuyu bật cười. Baji cũng theo đó mà bất giác cười theo. Cậu lại gục đầu nhìn xuống đất, miệng lẩm bẩm. "Mày muốn một băng mà ta dùng cả tính mạng để bảo vệ tất cả sao?".

"Ừ, nhưng tao vẫn chưa làm gì được Kisaki".

"Tao đoán mày sẽ khó chịu lắm khi mà Kisaki chưa rời khỏi Toman nhỉ?". Chifuyu ngẩng đầu lên cười nhẹ. Đôi mắt cậu khẽ cong. "Thế nên tao đã giúp mày một tay, tiếc là thất bại mất rồi".

"Mày đã làm gì?". Baji nhíu mày khó hiểu.

"Hôm nay là một ngày rất quan trọng. Tao phải ăn nhiều để có nhiều sức lực". Chifuyu thẳng lưng vỗ vỗ bụng mình. "Thế nên không để phần nửa peyoung cho mày được".

"Hôm nay là ngày gì?".

"Ngày gì thì tao không nói với mày được rồi". Chifuyu đứng dậy. Cậu vươn tay chạm lên tấm bia của anh, đôi mắt có hơi trùng xuống. "Tao sẽ nhớ mày lắm đấy Baji-san".

"Nói gì thế? Nói rõ ra xem nào! Chifuyu!".

Chifuyu thở dài vừa định bước đi thì lại chạm trán ngay với Kazutora. Anh thở một cách gấp gáp nhìn Chifuyu.

"Mày không đi được". Kazutora nhăn mày nhìn cậu.

"Không đi sao được? Đã được chỉ định không được vắng mặt rồi". Chifuyu bật cười.

"Mày sẽ chết đấy!". Kazutora hét lớn. Câu nói đó làm Baji phải hoảng hốt nhìn Chifuyu. Sao trông cậu lại bình tĩnh như biết trước thế kia.

"Đừng gây ồn ào. Baji-san sẽ nổi giận đấy". Chifuyu thở dài nói.

Kazutora bực bội nắm cổ áo Chifuyu. "Mày sẽ chết đấy, không nghe thấy tao nói gì à! Mày nghĩ Kisaki sẽ để cho mày yên sau khi biết mày dồn gã vào đường cùng sao?!".

Chifuyu lại chẳng màng đến sự tức giận của anh. Cậu nhìn xuống cổ áo bị nắm nhăn nheo, lại nhìn lên gương mặt Kazutora. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen dài có hai vệt vàng kia.

"Đôi khi trông mày giống cậu ấy thật đấy". Chifuyu bật cười. Đôi mắt tinh nhanh giống như bầu trời kia rất nhanh đã trở nên trống rỗng, vô hồn. "Tao đã chết từ 12 năm trước rồi. Mày quá đáng thật đấy, tao đã phải cố gắng che giấu khuôn mặt thật của mình trước Baji-san rồi mà".

Baji bàng hoàng nhìn một Chifuyu khác hoàn toàn so với những gì anh biết. Cậu đích thực giống như một cái xác không hồn, không có lấy chút sức sống nào. Bao nhiêu năm qua cậu đều như thế này sao? Vậy vẻ mặt vui vẻ mà cậu dùng để nói chuyện với anh chỉ là một chiếc mặt nạ hay sao?

"Nhưng ít nhất thì tao cũng làm được gì đó trước khi thể xác này chết đi". Chifuyu buông thõng tay. Cậu vỗ nhẹ bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình. "Tao hiểu ý mày rồi. Buông ra đi, tao không thở được".

Kazutora có chút chần trừ. Anh dần thả lỏng tay rồi buông thả cổ áo của Chifuyu. Anh chỉ không ngờ ngay sau đó mình bị cậu đánh mạnh vào động mạch cổ, bất tỉnh.

Kazutora đổ người về phía trước, được Chifuyu đỡ lấy. Cậu ôm chặt người anh, lại đưa tay lên vuốt mái tóc dài của Kazutora. "Xin lỗi, cho tao coi mày là Baji-san lần cuối này đi". Chifuyu cười hắt ra một tiếng, thả lỏng cái ôm của mình. "Xin lỗi vì liên luỵ đến mày".

Baji nhìn cậu nhẹ nhàng đặt Kazutora nằm xuống trước mặt mình. Anh vội vã vươn tay nắm lấy cánh tay Chifuyu. Mà dù anh cố thế nào cũng không thể chạm vào được. Anh vòng tay ôm lấy cậu, mà lại chẳng thể.

"Chết tiệt Chifuyu!".

Chifuyu lại một lần nữa nhìn lên tấm bia khắc tên anh. "Baji-san, liệu tao có thể trở thành "báu vật" của mày không?".

Baji nhăn mặt đầy đau khổ nhìn cậu. Báu vật của anh sao?

"Ghen tỵ thật đấy. Bởi tao chẳng là gì với mày cả. À, mày có nói mày chỉ giữ tao bên cạnh vì khả năng đánh đấm của tao mà thôi".

"Mày tin sao? Sao tự dưng ngốc thế? Đừng có tin. Tao nói dối đấy. Tao chỉ nói vậy để mày từ bỏ việc bảo vệ tao thôi!". Baji liên tục lắc đầu. Anh lại cuống cuồng giải thích, dù cậu sẽ chẳng nghe thấy gì.

Chifuyu đứng dậy mỉm cười với anh một lần nữa. "Tao đi đây, Baji-san".

"Đừng có đi! Chifuyu tao cấm mày bước đi! Đứng lại đấy cho tao! Chifuyu!".

Nhưng Chifuyu không hề dừng lại. Lần đầu tiên Baji có ý định chạy khỏi đây. Anh cố gắng chạy khỏi nơi đã giữ chân mình 12 năm qua. Anh không thể để cậu đi được. Anh vẫn còn muốn được nghe những câu chuyện thường ngày nhàm chán của Chifuyu, vẫn muốn nhìn cậu ăn peyoung, vẫn muốn cậu tuần nào cũng đến đây với anh.

Một linh hồn có biết đau không? Baji không biết. Anh cũng không để tâm. Anh chỉ biết bây giờ bản thân đang khóc vì sợ hãi. Hai mắt nhoè đi nhìn Chifuyu cứ thế xa dần.

Baji bất lực quỳ rạp dưới đất. Đôi mắt anh không một giây nào ngừng nhìn về hướng Chifuyu rời đi. Anh muốn nhìn thấy cậu lần nữa. Biết đâu anh sẽ lại nhìn thấy cậu thì sao?

Baji thậm chí còn không biết Kazutora đã tỉnh dậy từ lúc nào. Anh thấy cậu ta chạy về hướng Chifuyu đã rời đi, liền hét lớn, dù biết người bạn này của mình chẳng thể nghe thấy được.

"Kazutora, mau đi cứu Chifuyu đi! Tao xin mày, phải nhất định cứu được nó!".

Và rồi Baji lại tiếp tục ngồi chờ. Anh không biết mình đã thẫn thờ được bao lâu. Anh chỉ biết mặt trời đã một lần nữa chiếu sáng, còn mấy giờ thì Baji chẳng thể nào nắm được. Anh trung thuỷ ngồi đợi Chifuyu xuất hiện. Nhưng người đến lại là Kazutora.

"Chifuyu đâu?". Anh hỏi.

Kazutora quỳ xuống trước mộ Baji. Cậu ta nhăn mặt cúi gập đầu. Baji chẳng cần nghe cậu ta nói cũng biết cái cúi đầu này là vì lý do gì. Anh bật cười, rõ ràng anh đang cười mà, vậy sao nước mắt lại rơi?

"Chifuyu đi rồi, tao ở đây làm gì nữa".

Anh chỉ không nghĩ chỉ vì một câu nói bất chợt thốt ra của mình mà cơ thể dần trở nên trong suốt đến anh cũng khó mà nhìn được chính bản thân mình. Baji chợt nhận ra một điều.

"Là vì Chifuyu sao? Vì nó nên tao mới tồn tại đến tận lúc này sao? Bởi vì tao vấn vương nó sao?".

Baji ngửa đầu nhìn lên trời. Hôm nay trời không trong xanh như những lần có Chifuyu. Nó âm u như cái tâm trạng của anh lúc này. Baji nghĩ, biết đâu biến mất lại có thể gặp lại Chifuyu thì sao.

"Chifuyu có lời muốn nói với mày. Nhưng nó không dám nói".

Baji liền cúi đầu nhìn cậu ta. Anh nhìn Kazutora nở nụ cười chua chát để nhìn lên tấm bia.

"Baji-san, tao...".

Baji không còn nghe thấy gì nữa. Nhưng anh vẫn có thể dựa vào khẩu hình miệng của Kazutora để đoán ra. Baji nhăn mặt đầy đau đớn. Không xong rồi, anh hối hận rồi. Baji nhắm chặt hai mắt.

Nếu có thêm một cơ hội nữa, thì anh muốn sửa chữa lại tất cả. Một cơ hội khác để có thể bảo vệ được người con trai ngốc nghếch mang cái tên của mùa đông kia, để có thể trực tiếp nghe câu nói ấy của cậu.

"Baji-san, tao thích mày, thích từ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của mày cơ"

Có thể không?

Chifuyu, tao có thể gặp lại mày không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip