Chương 53: Cảnh đổi mà người vẫn thế
Năm 2017
Mikey ngồi trên chiếc ghế xoay, ngửa đầu ra sau. Trên người là bộ bang phục Toman chỉnh chu. Trong phòng họp rộng rãi chỉ có một mình cậu ngồi đó.
"Lâu quá".
Đôi mắt Mikey khẽ nhíu lại. Chỉ vừa dứt lời, tiếng gõ cửa đã vang lên. Ngay sau đó, Draken đẩy cửa bước vào. Anh cầm một túi đồ theo mình, đằng sau là Pa cùng Peyan.
"Mikey, tao chịu đủ rồi". Pa đứng trước mặt cậu ta, hai tay đặt sau lưng nói.
Mikey đưa mắt nhìn thái độ của người bạn nhìn thôi cũng thấy có nguồn tài chính dồi dào. Cậu ta nghiêng đầu khó chịu nói.
"Ý mày là sao, Pa".
"Tao nói tao chịu đựng đủ rồi!". Pa nói lớn, đến nỗi thư ký bên ngoài cũng phải áp tai vào cửa để hóng chuyện.
"Mày chịu đựng cái gì?!". Mikey đứng bật dậy khỏi ghế, tức giận không kém gì Pa.
"Mày phá ba cái bình gốm của tao, doạ sợ khách hàng của tao! Bảo tao chịu thế nào!". Pa gần như thét ra lửa chỉ tay vào người Mikey. "Ai kêu mày họp bang ở công ty của tao! Cái tên Toman chưa đủ lớn hay sao mà còn dẫn cả người vác cờ theo!".
Mikey giãn hai hàng lông mày của mình. Cậu ta ngồi trở lại chiếc ghế đáng lẽ ra là của Pa, thản nhiên lấy taiyaki mà Draken vừa mua về ra ăn.
"Ở đây mát".
"Mát thì đi một mình mày thôi! Đừng có vác cờ theo nữa. Cả Tokyo này đều là địa bàn của Toman rồi, mày vác theo để ai nhìn!". Pa quát một hồi liền chán. Cậu ta ngồi xuống ghế, dùng tay nới lỏng cà vạt.
Ngồi được một lúc thì Baji cùng Kazutora bước vào. Trên quần áo toàn là lông mèo. Riêng trên cổ Kazutora có một vết cào dài hơn 3 centimet. Nhưng ngạc nhiên lại nằm ở chỗ Baji đi người không chứ không kèm theo chú cún golden của mình.
"Chifuyu đâu?". Mikey hơi nhướn mày hỏi.
"Có tiết dạy rồi. Họp nhanh lên tao còn đi đón nó". Baji ngồi xuống đối diện vị trí của Pa.
Mitsuya đi cùng Hakkai cùng bộ đôi Song ác cũng lần lượt bước vào. Hiện giờ Mitsuya đang là một nhà thiết kế thời trang. Tuy tên tuổi vẫn chưa thể nằm ở mức độ ai nghe cũng biết đến, nhưng quả thật đang là cái tên có tiếng. Hakkai thì làm người mẫu với chị gái của mình, Yuzuha là quản lý. Anh em nhà Kawata thì mở tiệm mỳ.
Baji cùng Chifuyu đã mở cửa hàng thú cưng và nhận Kazutora là nhân viên. Chifuyu là chủ cửa hàng, thế nên cậu có thể để mọi việc cho Baji cùng Kazutora trông coi. Sau khi ra trường, Chifuyu được một giảng viên giới thiệu ở lại trường dạy học. Lúc đó mới mở cửa hàng nên thời gian rảnh còn nhiều, Chifuyu có dành thời gian của mình để dạy thêm. Cậu hiện đang là giảng viên bộ môn Bệnh lý học thú y và Cơ thể học động vật.
Draken và Mikey có mở cửa hàng xe motor, nhưng có thể nói rằng một mình Draken làm gần hết công việc. Inui bởi vì cũng quen việc đến chơi cửa hàng của Shinichirou nên có hứng thú với xe motor. Do đó cậu ta cũng trở thành nhân viên phụ giúp Draken.
Buổi họp hôm nay được tổ chức vì có vài tin đồn về việc Toman buôn người. Người báo lại việc này lại chính là người của Baji. Bọn họ chưa tìm ra bằng chứng, nhưng đúng rằng tin đồn này đang lan ra nhất nhanh. Đến Naoto cũng tìm đến họ để hỏi chuyện. Thế nên Mikey đã mở cuộc họp để giao việc, chia từng khu vực một để mọi người theo dõi. Thiên Trúc hiện đang kiểm soát khu vực khác, nên không tham gia cuộc hợp này hôm nay.
"Tìm ra người thì báo lại cho Naoto". Draken nói. "Còn một việc nữa, Toman sẽ cung cấp nhân lực của ta để bảo đảm việc làm ăn cho các quán bar đêm".
"Miễn là không làm gì gây ảnh hưởng đến danh tiếng Toman là được". Baji đút hai tay vào túi quần nói.
"Vậy cuộc họp giải tán ở đây". Draken chốt hạ một câu. Tất cả liền quay trở lại với dáng vẻ bình thường. Mikey lại bắt đầu mắt nhắm mắt mở nằm dài ra bàn.
"Baji, Kazutora. Vợ tao muốn mua thú cưng. Cửa hàng mày có Labrador Retriever chứ?". Pa nhỏ giọng nói, hai má ửng đỏ.
"Có đấy. Nhưng bọn chúng quậy lắm". Baji nhớ đến chiếc tạp đề của mình đã bị cắn rách, nói.
"Không sao. Vậy chốc bọn tao qua".
"Vậy về đây". Baji đứng dậy, vẫy tay với cả bọn.
Công ty của Pa rất lớn nên bọn họ chẳng thể nhớ mặt ai với ai. Thế nhưng những thành viên Toman xuất hiện đều được nhớ mặt rất kỹ. Điển hình là Baji cứ đi qua ai là bọn họ đều nghiêm chỉnh cúi đầu chào, giống như đang chào ông chủ của họ vậy.
"Tao đi đón Chifuyu một lát rồi về. Trông cửa hàng cho cẩn thận vào". Baji e ngại nhìn lên vết cào trên cổ Kazutora. Hôm nay có thêm thú cưng mới về, mà vài chú mèo mới lại chưa thể làm quen với Kazutora được. Thế nên cậu ta mới chịu vài vết chống đối trên người.
"Biết rồi".
Baji chạy xe đến trường đại học Công nghệ SUTech, dừng lại trước toà nhà mà Chifuyu thường dạy học. Bề ngoài của anh rất nổi bật, đặc biệt là mái tóc đen mềm mại của anh. Mà Baji trông rõ giống một chàng trai lạnh lùng khó gần. Sức hút đó của anh khiến cho các sinh viên nữ khó mà rời mắt nổi.
"Baji-san". Chifuyu còn đang nói chuyện cùng một nữ sinh nào đó về việc chọn đề tài nghiên cứu, thì Baji lọt vào tầm mắt. Dáng vẻ nghiêm túc liền lập tức bay mất. Cậu vui vẻ vẫy đuôi đi tới, hoàn toàn quên mất nữ sinh kia.
Mà Baji cũng chẳng còn cái dáng vẻ khó gần kia nữa. Anh nhìn cậu chạy đến, trên người mặc áo somi trắng và quần tây âu màu xanh đen làm nổi bật lên vòng 3 đầy đặn của cậu. Thật sự khiến anh muốn vươn tay ra chạm vào.
"Xong rồi chứ?". Baji cầm cặp sách trên tay cậu, lại nhìn Chifuyu như nhớ ra điều gì đó mà quay trở lại tiếp tục bàn luận với sinh viên của mình. Anh lại đưa mắt nhìn xuống đường cong trên người cậu, lại nghĩ có phải một tuần rồi cả hai chưa làm hay không?
"Thầy Matsuno". Một đám nữ sinh khác lại chạy đến. "Tối nay thầy rảnh không ạ? Đi ăn với bọn em đi ạ".
"Thầy bận rồi". Chifuyu cười nói. Cậu thảo luận xong cũng vẫy tay rồi quay trở lại với Baji.
"Vậy tối mai thì sao ạ?". Nhóm nữ sinh đó vẫn tiếp tục bước đến.
"Thầy cũng bận nốt rồi". Cậu vẫn hài hoà trả lời.
"Hể? Chán vậy. Thầy phải đi chơi nhiều vào một chút chứ? Thầy đã 25 tuổi rồi đó".
Chifuyu cười khổ. Cậu quay sang nói. "Thầy có người yêu rồi".
Cả nhóm đó dường như sốc lắm. Bọn họ còn định nói chuyện tiếp thì Baji đã vòng tay qua eo Chifuyu, tay đặt sau gáy cậu kéo lại gần. Baji thoải mái cắn mút hai cánh môi của Chifuyu trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh. Trước giờ cậu đều nổi tiếng là giảng viên trẻ tuổi nhưng luôn là người có số sinh viên tham gia đầy đủ và lớp cũng rất nhanh hết chỗ. Thế nên cái tên Matsuno Chifuyu đã không còn xa lạ nữa rồi. Tất cả đều nghĩ cậu độc thân, cho đến ngày hôm nay.
Chifuyu vội đỏ mặt đẩy anh ra. Cậu dùng tay che miệng, uất ức nhìn anh như thể vừa bị bắt nạt. Baji lại ôm eo cậu kéo lại, đưa mắt nhìn sang những người quyết tâm đi ăn một bữa với cậu kia.
"Nhìn rõ chưa? Vợ sắp cưới của tôi đấy, đừng có mà mơ tưởng".
Những sinh viên đó vẫn cứng người nhìn Baji lên ga, để tiếng gầm gừ của động cơ cứ thế nhỏ dần cùng với bóng dáng của cả hai. Chifuyu ngồi sau không khỏi khó chịu há miệng cắn vai anh.
"Mày lại cắn tao!".
"Đừng có hôn tao đột ngột như thế". Chifuyu nhả vai anh ra, tựa đầu vào lưng anh. Bởi vì tối qua thức muộn để chấm bài, nên giờ cậu đang cực kỳ muốn ngủ một giấc.
"Hôn mày không cho, đến ôm mày cũng nói không. Tao còn làm gì được nữa". Baji tặc lưỡi một cái. Anh còn định nói lý tiếp, mà vòng tay ôm anh đã lỏng dần. Chifuyu cũng không nói gì nữa. Anh liền giảm tốc độ lại, để tiếng gầm động cơ nhỏ đi một chút.
Chifuyu tỉnh dậy khi Baji dừng xe trước cửa hàng. Cậu lười nhác để Baji kéo vào trong, đặt cậu nằm trên giường ở phòng nghỉ nhân viên. Mà Chifuyu không chịu, thế là cậu ra ngoài chỗ nghỉ cho khách, nhắm mắt ngủ.
"Baji, đến rồi đây". Pa cùng vợ của cậu ta bước vào cửa hàng. Hakkai cũng đi cùng Yuzuha đến, nói muốn mua thức ăn cho mèo.
"Sao mày để nó ngủ ở ghế thế kia?". Pa chỉ về phía Chifuyu.
"Nó đòi". Baji nói. Anh mở lồng nhấc chú chó Labrador lên, đặt xuống trước mặt Pa. Mà nó lại như được thả tự do đã chạy đến trước mặt Chifuyu, đặt cằm lên đùi cậu, ư ử như muốn được xoa đầu.
Chifuyu còn đang ngủ vì thế mà tỉnh dậy. Cậu nhìn chú chó đang cầu yêu thương từ mình, liền mắt nhắm mắt mở đưa tay lên xoa đầu nó.
"Sau bao nhiêu năm thì sức hút của mày với động vật vẫn không giảm đi chút nào sao?". Hakkai bật cười nhìn chú chó Labrador còn lại cũng chạy đến bên cạnh Chifuyu, nhảy lên người cậu tranh nhau muốn được yêu chiều.
Baji và Kazutora bắt buộc phải chạy đến bế chúng ra trước khi chiếc áo trắng của cậu bị chúng cắn rách. Y rằng, nó mất mấy cái cúc áo rồi. Chifuyu tìm thiếu một cái, liền hướng hai chú chó kêu. "Nhè ra". Bọn chúng nhè cúc áo ra tay cậu thật.
"Tao đã nói bọn nó tăng động lắm mà". Baji thay Chifuyu gãi bụng cho tụi nó, mắt nhìn làn da trắng ấn hiện bên trong chiếc áo của cậu.
Cuối cùng thì sau một lúc loạn xạ hết cả lên, cửa hàng cũng trở lại sự im lặng ban đầu. Chifuyu dựa đầu vào người Baji, trên tay cầm sữa dâu lạnh mà anh làm.
"Mọi thứ thay đổi nhanh thật đấy". Chifuyu đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Những ngôi nhà cao tầng đã mọc lên với tốc độ chóng mặt, đời sống phát triển lên rất nhiều. Mọi thứ đều đi lên theo thời gian.
"Có những thứ chẳng thay đổi đâu". Baji cầm tay cậu để uống cốc sữa dâu của cậu, lại bóp cằm cậu ngửa đầu lên, đưa lưỡi cùng sữa dâu đến miệng Chifuyu. Anh rời đi nhìn vệt sữa chảy dài dưới cằm xuống cổ của Chifuyu, lại cúi đầu liếm một đường, kết thúc bằng cái chạm môi nhẹ nhàng.
"Ví dụ như việc mày vẫn ngon như ngày nào, thậm chí còn ngon hơn".
Chifuyu thiếu chút nữa rơi cốc sữa, cậu đỏ mặt quay đi.
Baji bật cười chạm trán vào mái tóc đen của Chifuyu. Thực chất anh nói không sai, có thể có nhiều thứ thay đổi thật, nhưng Toman vẫn như vậy. Những người bạn của họ vẫn như vậy. Không có xa cách, không có chết chóc, chỉ là những ngày tháng bình yên bên nhau, gặp nhau rồi trò chuyện cùng nhau. Bên cạnh anh vẫn là cậu nhóc trẻ con như ngày nào, chẳng còn ánh mắt u ám nữa. Nó đã biến mất rồi, đám mây che lấp đi hạnh phúc của Chifuyu.
Từ ngày anh gặp lại cậu ở thế giới này, đã 14 năm rồi. Cảnh sắc có đổi thay thì Chifuyu vẫn cứ như vậy, vẫn là mặt trời nhỏ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip