Chương 1: Bệnh viện
Rindou vừa mơ thấy mình bị nhốt trong bệnh viện ma, phải trải qua vô số thử thách kinh hoàng mới thoát được ra ngoài. Hắn tỉnh dậy, mừng như điên khi bản thân vẫn còn sống. Nhưng mới vui chưa đầy hai giây, cậu chàng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó bất thường.
Trần nhà đối diện trông cứ sai sai, xung quanh thì nồng nặc mùi thuốc sát trùng...
Thế quái nào mà hắn vẫn đang nằm giường bệnh viện? Chẳng nhẽ hắn mơ trong mơ và vẫn bị mắc kẹt tại thế giới ảo?
Rindou muốn thám thính xung quanh, nhưng vừa khua tay thì cơn nhói trên da đột ngột truyền tới. Hắn trợn mắt nhìn sợi dây nhựa cùng cây kim đang nối liền với chai nước biển treo lủng lẳng, tự hỏi xem đây có phải thuốc độc mà bác sĩ quái vật đang bơm vào người mình không. Dẫu lòng còn bất an nhưng hắn chắc chắn mình vẫn đang tỉnh táo, có điều đầu óc hơi choáng váng chút thôi. Rindou hít một hơi sâu, cố gắng hồi tưởng lại quá khứ. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc hắn ngu ngốc cởi trần nằm điều hoà xong phát sốt, cho tới khi Ran bỏ hắn bơ vơ ở nhà để đi chơi vì tưởng thằng em yêu dấu đang say ngủ. Cơn sốt giày vò khiến Rindou đau đầu khủng khiếp, dẫu nhiệt kế đang lấp lửng ở con số 39 vẫn phải lết xác ra ngoài mua thuốc. Sau đó, cậu út nhà Haitani chỉ nhớ là đi được nửa đường thì cả người bỗng bay vù lên trời như mông gắn lò xo rồi tiếp đất bằng tư thế trồng cây chuối. Chấm hết.
Dòng ký ức đứt đoạn khiến Rindou khó hiểu vô cùng. Hắn mơ màng quay sang bên cạnh, tim suýt rụng ra ngoài khi thấy có đôi mắt đang nhìn mình trân trối. Hai tiếng hét đồng loạt vang lên, doạ cho y tá trực cửa phòng sợ đứng hình.
"Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì chị ơi, anh ấy tỉnh rồi ạ!"
Rindou chưa kịp tiêu hoá vấn đề thì cô gái bên cạnh đã nhanh miệng trả lời. Hắn vừa hoang mang vừa tò mò, đây là ai vậy? Sao khi nãy hắn không nhận ra sự tồn tại của cô ta?
"Em làm chị sợ chết khiếp!"
Nữ y tá ôm ngực thở phào. Cô gái cười hề hề, chắc là để chữa quê. Rindou vô thức liếc qua đối phương, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện là khó tin. Có thể gặp được người sở hữu vẻ ngoài gây ấn tượng như vậy giữa cuộc sống thường nhật luôn hả? Nếu chưa nói đến cách ăn mặc lạ mắt thì nhan sắc này cũng đủ để khiến bất cứ ai nhìn thấy đều phải ghi nhớ rất lâu.
Hoặc là cách cô ta nói chuyện. Đẹp mà đần. Không thể quên nổi.
"Em thấy ảnh tỉnh, định gọi chị vào nhưng chẳng cần em gọi thì chị đã tới rồi."
"Tại sao em lại hét?"
"Tại anh ấy hét trước ạ."
"Tại sao cậu ấy lại hét?"
"Em không biết ạ."
"Tại sao cậu/anh lại hét?"
Đầu Rindou hiện lên dấu chấm hỏi to đùng, bọn họ bị làm sao vậy trời? Hắn thở dài, bất lực đưa tay bóp trán. Dù đầu óc đang trong trạng thái kém minh mẫn nhưng Rindou vẫn xác định được hai kẻ này chắc chắn là lũ ngốc.
Trao đổi một hồi, gã trai xui xẻo mới biết là hắn đã tông trúng con nhà người ta xong nằm bất tỉnh giữa đường. Điện thoại hắn hết pin, giấy tờ tùy thân cũng chẳng mang, người thì ngất xỉu, chỉ có thể đưa lên xe cấp cứu gấp. Thế là nạn nhân của Rindou đành túc trực bên cạnh thay cho người nhà, tiện tốt bụng đóng luôn viện phí hộ hắn.
"Anh có ổn không?"
Cô bé hỏi, trong lúc y tá còn đang thay thuốc. Rindou nhìn chị ta lóng ngóng làm việc, thậm chí còn mấy lần đánh rơi đồ với thay lộn thuốc bằng ánh mắt quan ngại sâu sắc.
"Anh không sao."
"Ít nhất là bây giờ.", hắn thầm nghĩ.
Thiếu nữ vẫn mang đồng phục, mặt mũi hơi bơ phờ, may là toàn thân không có dấu hiệu xước xát gì. Rindou đảo mắt tia trộm thẻ học sinh, quả nhiên nhóc tì này kém tuổi hắn. Sao người nhà con bé dám để nó ở đây một mình cả đêm nhỉ, tắc trách quá.
"Hôm qua em có làm sao không? Em báo bố mẹ chưa?"
Cô nhóc cười sượng:
"Em ổn. Nhà em không biết gì cả, tin này tới tai họ chắc em chết."
Rindou không tiện hỏi thêm, hắn lười tọc mạch chuyện nhà người khác. Biết nhỏ vẫn ổn là được rồi.
Chị y tá bất ngờ lên tiếng:
"Giờ phải tiêm cho cậu một mũi, sốt nặng quá. Nhưng cậu khoẻ thật đấy, người bình thường chắc còn nằm lâu nữa."
Rindou nghĩ dăm ba trận sốt chưa đủ khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe hắn, nhưng điều hắn đang phỏng đoán thì chắc chắn là có.
"Chị tiêm cho em ạ?"
"Ừ em."
Rindou đánh giá mức độ nguy hiểm của chị ta còn cao hơn y tá sát thủ trong mơ.
"Mình đổi bác sĩ được không ạ?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Mạch tay em hơi khó tiêm ạ."
Rindou nói dối trắng trợn. Hắn ngại làm mích lòng phái nữ.
"Không sao đâu em, khó thế nào chị cũng làm được."
"Nhưng..."
"Không nhưng gì cả, vén áo lên."
Rindou nuốt ngược nước mắt vào trong, cun cút làm theo. Hắn chỉ hận không thể nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ trốn. Bé con bên cạnh ngồi chống cằm, nhàn nhã hỏi:
"Anh sợ ạ?"
"Tất nhiên là không rồi."
Rindou phủ định ngay. Con trai ở tuổi mười bảy thường có cái tôi rất cao, trước mặt gái khéo tính sĩ che mờ hết mắt.
"Anh dũng cảm thật." - Nó mỉm cười, nghịch ngợm mấy cái móng tay được làm tinh xảo - "Em thì sợ tiêm từ nhỏ, mỗi lần bác sĩ tiêm cho em là chị gái sẽ phải đứng ra giúp em. Tại em gào thét quá trời, bác sĩ ví em với khủng long bạo chúa đó."
"Chị gái hả?"
"Vâng, anh không có chị gái ạ?"
"Anh có anh trai thôi."
Nhắc đến Ran, chắc giờ lão anh già của hắn đang ngủ phè phỡn, dễ là ngày kia mới tỉnh. Chưa bao giờ Rindou thấy nhớ Ran đến vậy. Anh trai thân mến ơi, hãy đến cứu em đi, em thề sẽ không gọi anh là "lão anh già" nữa.
Ở nhà, Ran nằm hắt hơi liên hoàn ba cái xong thản nhiên ôm gối ngủ tiếp. Còn em trai gã thì đang tìm cách tự cứu bản thân.
"Chị gái em giúp em kiểu gì cơ?"
"Anh cần giúp ạ?"
"Ừ."
Sĩ diện Rindou cao khủng khiếp thật, nhưng tình yêu hắn dành cho cuộc đời này còn lớn hơn.
"Anh cứ tin em."
"Tin cái g..."
Chưa hỏi hết câu, mũi kim đã đâm thẳng xuống da. Rindou đau điếng người, hắn ngỡ hồn mình lìa khỏi xác. Cậu chàng chưa kịp mở mồm ra kêu theo phản xạ thì đã có bàn tay bịt giữa mặt. Mũi miệng bị chặn hết đường thở, sự tập trung của hắn chuyển từ kim tiêm sang đứa con gái trước mặt. Cái lườm sắc lẹm cũng không khiến nó sợ, trái lại, cô nhóc còn táo tợn thì thầm vào tai hắn:
"Shhh, càng kêu là càng đau đấy."
Nghe mà muốn sởn gai ốc. Cảnh tượng đã rùng rợn còn thêm câu đó vào, khác gì mấy vụ giết người diệt khẩu trong kịch bản bệnh viện kinh dị không? Hai người này thực sự có tài năng thiên bẩm cho việc ám sát đấy, sao số phận lại để hắn rơi vào tay họ chứ?
Lúc rút kim, tròng mắt Rindou long sòng sọc như muốn rơi ra ngoài. Hắn chưa từng đánh giá cao khả năng giữ bình tĩnh của mình cho đến giây phút hiện tại. Nếu nhỏ này là con trai thì hắn đã bẻ gãy sạch tứ chi rồi.
"Chị gái em bảo lúc tiêm càng la hét thì càng đau, phải nín thở để giữ trật tự thì mới không đau."
Chưa cần Rindou hỏi, cô nhóc đã lên tiếng trước. Hắn nhìn bộ dạng nhỏ nghiêm túc giải thích mà vừa tức vừa buồn cười, nghe là biết nó bị chị ruột chơi xỏ.
"Cô ấy cũng bịt kín mũi miệng em à?"
"Vâng."
Nhỏ đáp tỉnh queo, hiển nhiên vẫn tin vào cái sự thật giả dối mà không ai nỡ vạch trần. Rindou cạn lời, trật tự kiểu này đủ ba phút thì đúng là không đau nữa thật.
Tiếng chuông điện thoại chợt réo lên. Cô bé bối rối bắt máy, xem ra là có người gọi về. Nó chỉ vào lon soda bạc hà trên bàn khi tầm mắt Rindou vẫn dính lấy cái móc khoá bông xù đính charm xinh xắn:
"Cái này là của anh."
"Em mua luôn cả lon nước này cho anh à...?"
Rindou hơi ngại khi nhận đồ con gái tặng. Sực nhớ ra chuyện quan trọng, hắn vội bảo nhỏ:
"Em để số điện thoại lại cho anh, mấy hôm nữa anh trả viện phí."
"Không cần đâu ạ."
Cô bé lập tức từ chối, nhưng Rindou không cho phép điều đó xảy ra. Hắn còn lâu mới để con gái trả tiền hộ.
"Thôi mà, vậy phiền phức lắm anh."
"Con nít thì đừng có cãi người lớn." - Bạn nhỏ Rindou cũng thấy bất ngờ khi có ngày mình lại dùng giọng điệu của Ran để trấn áp người khác - "Em không đưa anh số điện thoại là mấy hôm nữa anh lên tận trường để trả em tiền đấy."
"Anh có biết em học trường nào đâu?"
"Tại sao lại không? Anh còn biết cả lớp, họ tên với ngày tháng năm sinh của em nữa cơ."
Cô bé ngơ ngác, bán tín bán nghi.
"Hả? Em không tin đâu."
Khoé môi Rindou không tự chủ nhếch lên. Hắn phì cười, ý trêu chọc bất chợt nổi lên trong lòng:
"Nào, bạn Sena học lớp D trường XX. Ghi số điện thoại ra giấy rồi về nhà ngủ đi, người nhà em mới gọi điện giục kìa."
"Ơ...?"
Biểu cảm trên mặt cô bé sống động vô cùng. Nhỏ đứng chết trân vài giây, anh trai tóc vàng kia rốt cuộc là thần thánh nơi đâu vậy???
"Hả? Hả? Gì cơ? Sao anh biết họ tên em? Làm sao anh biết? Anh là ai?"
Sena dùng một vạn câu hỏi vì sao tấn công anh trai tóc vàng tới tấp. Tên xảo quyệt nào đó rất muốn trả lời cô nhóc, nhưng nếu mở mồm ra thì hắn sẽ phá lên cười mất. Rindou mím môi, chỉ vào cái bảng tên đang kẹp trước ngực áo Sena rồi quay mặt đi chỗ khác. Cô bé cúi xuống nhìn, hiểu ngay vấn đề.
"Để lại số điện thoại cho anh xong về nhanh đi kẻo bị mắng."
Lần này, Sena ngoan ngoãn vâng lời, xé sổ hí hoáy ghi chép một dãy số dài đưa cho hắn. Chào tạm biệt nhau xong, đợi cô đi khuất bóng, Rindou mới cầm lon soda trên bàn lên tu thử một ngụm. Loại này ngon thật, từ giờ đây sẽ là thức uống ruột của hắn.
"Cô bé xinh đẹp quá, trông như minh tinh ấy." - Chị y tá lên tiếng cảm thán. Đoạn, chị ta quay sang nhìn hắn - "Giờ mặt mũi có khí sắc rồi, trông cậu cũng đẹp trai thật, cứ như người mẫu."
"Em cảm ơn."
"Giới trẻ thời nay lễ phép thật. Cô bé khi nãy chu đáo quá đi mất, rất là đáng yêu nhé."
Rindou cũng nghĩ vậy, cho tới ngày hắn gọi Sena hơn chục cuộc và chỉ nhận lại đúng một câu duy nhất: "Số máy quý khách vừa gọi không đúng, xin vui lòng kiểm tra lại hoặc liên hệ số abcxyz để được hỗ trợ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip