Chương 41. Đổi ý.
Tôi vẫn đang bị tra khảo bởi bạn nhỏ Izana đây. Không có đặc biệt đâu, chỉ là có nguy cơ chuẩn bị lao vào đập nhau thôi.
"Được rồi, đi kiếm chỗ giải quyết đi. Nếu đó là điều mày muốn." Cuối cùng tôi cũng nói.
Thua luôn, nếu nó muốn giải quyết mọi chuyện như một thằng côn đồ thì chấp nhận vậy. Đừng cố gắng nói lý với những kẻ chỉ thích sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Kinh nghiệm lâu năm cho thấy đấy.
Là lỗi của tôi khi chọc tức nó. Người ta bảo chọc chó là môn thể thao nguy hiểm quả không sai.
Thằng ranh đó tỏ ra khá ngạc nhiên khi nghe tôi nói, đoạn nó hướng về đuôi xe ra hiệu tôi leo lên.
Chợt tôi nghe thấy âm thanh của ai đó vang lên gần đây.
"Mày đưa nhiều tiền thế này chỉ để xử lý một đứa con gái hả? Hào phóng thật đấy."
Thật là, bàn chuyện xấu hại người cũng phải làm cho nó bí mật một chút chứ. Cơ mà có lẽ tại giờ này các học sinh vẫn đang có mặt trong lớp nên tụi này mới bất cẩn như vậy.
Tự dưng thấy tội nghiệp nhỏ đó quá. Không sao, mình sẽ điều tra vụ này sau, dù sao cũng chuẩn bị thành sao đỏ rồi ha.
Tôi cầm lấy mũ treo bên xe của Izana mà đội lên đầu, mặc kệ tiếng cười thô bỉ của gã nào đó vang lên từ phía bên kia bức tường. Tôi thấy thằng ranh đầu tẩy kia sắp sửa mất kiên nhẫn rồi.
"Thằng đó sẽ tức điên lên cho coi. Thú vị lắm, tao sẽ nhận vụ này."
"Tao sẽ thưởng thêm cho mày khi xong việc."
"Kufufufu, tao rất thích những đứa hào phóng như mày. Có được nó tao sẽ dễ dàng chiếm lấy Roppongi sớm thôi."
Hm, đó là địa bàn của Rin và Ran. Nếu vậy thì ý bọn nó là...
"Đứng tần ngần đó làm gì vậy? Định làm anh hùng giúp đỡ người khác hả?" Thằng ranh Izana đột nhiên lên tiếng làm tôi mất cảnh giác.
"Làm gì thì làm, tao không quan tâm đến chuyện của tụi mày." Kẻ kia đáp lại với giọng điệu chế giễu.
"Aoi-"
Tôi đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho thằng bên cạnh ngậm mồm lại.
Nó nhướng mày khó hiểu nhìn tôi như thể một đứa ngốc nào đó. "Nếu như mày nghĩ anh em nhà Haitani dễ dàng bị đánh bại thì mày lầm to."
"Tao biết, tao muốn biết ai là người bày ra trò này." Tôi đáp.
Tôi thấy nó khịt mũi khinh thường. Đúng là không thể ưa cho được.
Nó bảo tôi "Lo chuyện bao đồng" cơ mà kệ đời nó đi. Con nít con nôi, chỉ được cái ý kiến ý cò là giỏi.
Chuyện này đã là vấn đề của riêng tôi rồi. Với sự xuất hiện của kẻ muốn nhắm vào hai đứa kia thông qua ai đó. Không quá khó để đoán ra mục tiêu của chúng là tôi.
"Đi mau, tao không có thời gian chờ đợi." Izana mất kiên nhẫn ra lệnh.
"Đừng nóng vội, tao muốn biết đứa nào đang muốn xử tao." Tôi nói.
Thằng ku đen kia làm bộ ngạc nhiên lắm, như thể đang muốn mở miệng ra thắc mắc. Tôi nói, "Chà, tao không phải dạng đi khắp nơi gây thù chuốc oán nên mới lạ khi có người nhắm vào mình. Có lẽ vụ này liên quan đến lợi ích cá nhân rồi."
Thằng nhỏ đăm chiêu nhìn tôi một hồi rồi cũng gật gù leo xuống xe. Khuôn mặt nó hiện lên rõ dòng chữ "Tao muốn xem coi mày nói thật hay nói nhảm". Tôi nhanh chóng bỏ qua nó và tập trung vào chuyên môn. Cuộc trò chuyện của hai kẻ kia vừa kết thúc, không còn nghe thêm được gì. Tôi ngó mặt qua bụi cây bên bờ tường xem thử thì thấy đúng là hai người đã tách nhau ra đi về hai hướng riêng. Một tên to con xăm trổ mặc bang phục, một tên là người trong trường.
Tôi biết gã mặc đồng phục là ai. Dù cho chỉ gặp qua vài lần nhưng tôi vẫn nhớ y khuôn cái người tán gái đỉnh cao nhất cái trường này, Hiroshima Daiki. Hắn ta từng tán tỉnh tôi vài lần nhưng bị lơ đẹp. Cơ mà điều đó không quan trọng, gã này là phó hội học sinh. Chà, điều này có vẻ không nằm ngoài dự liệu cho lắm. Tôi gia nhập tổ kỷ luật thì trở thành cái gai trong mắt hội học sinh là điều đương nhiên. Chỉ là không ngờ bọn chúng hành động sớm như vậy. Có lẽ tại lá đơn xin ứng cử chức phó ban kỷ luật khiến chúng ngứa mắt cũng nên.
Quả nhiên tôi khinh địch quá rồi. Cứ nghĩ đây chỉ là đám con nít cấp hai nên sẽ không làm gì quá phận. Không ngờ đến tụi nó bỏ tiền ra thuê băng đảng úp sọt mình.
Nghĩ rồi tôi rút điện thoại ra nhắn cho anh bạn Kaito cẩn thận. Vẫn chưa biết tụi này có nhắm cả vào nó không hay chỉ mình tôi thôi. Đề phòng vẫn hơn.
"Không tính nói với anh em Haitani hả?"
Tôi suýt nữa quên mất ở cạnh mình vẫn còn người.
"Ừ, tại sao phải thế?" Tôi thắc mắc.
"Không phải tụi nó là bạn mày sao? Hay mày sợ tụi nó không giúp?"
"Không phải thế, tao không muốn kéo tụi nó vào rắc rối của mình. Chuyện của tao do tao giải quyết. Không cần phiền đến ai." Tôi đáp.
"Mày nghĩ mày có thể tự lo chuyện này? Đừng quên dù mạnh cỡ này thì mày cũng bị dập một trận nếu chỉ một mình..."
"Hể, mày đang lo lắng đấy hả?"
"Không. Với cả mày chỉ được cái bày chiêu tính kế là giỏi. Nếu bị bao vây bởi đám đàn ông thì sẽ chẳng làm gì được đâu."
Không sao đừng lo, một mình anh vẫn dư sức đập cho ba chục thằng ra bã.
"Rõ ràng là lo cho tao rồi còn gì. Bất ngờ quá bạn Izana ơi~"
Nhìn mặt nó lúc này thiếu điều chỉ muốn đấm cho tôi vài phát.
"Tao và hai đứa kia đã nhất chí là sẽ không lôi kéo ai vào chuyện riêng của mình. Đó là sự tôn trọng của hai bên dành cho nhau. Với cả chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Tao vẫn chưa biết gì nhiều về đối phương cả. Hành động không cẩn thận chỉ tổ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn" Tôi giải thích với hy vọng nhỏ nhoi là nó sẽ hiểu.
"Mày không cần ai giúp?"
"Đúng hơn thì tao cần người cộng sự đáng tin cậy." Tôi nhẹ nhàng chỉ ra.
"Vậy ai mới là người đáng tin cậy? Thậm chí không phải là hai đứa bạn mày?"
"Đàn anh tao."
"Hắn mạnh đến mức nào?" Izana có vẻ không tin được.
"Yếu xìu à, nhưng là một kẻ đáng sợ theo một cách nào đó." Ừ, ghi chép hẳn một cuốn từ điển trong vòng 2 tuần thì ở cấp độ quái vật luôn rồi.
"Mày thật khó hiểu. Đúng như hai đứa kia nói."
Câu nhận xét cuối bài luận như vậy sẽ bị đánh dấu đỏ đấy.
"Này quan tâm làm gì cho mệt. Đây là vấn đề nội bộ trong trường. Bằng cách nào cũng không được lôi kéo sự chú ý của băng đua xe mạnh nhất khu vực vào chuyện này." Tôi nói, dù chắc chắn là nó sẽ không hiểu.
Điều đang cần tránh nhất lúc này chính là sự hiện diện tràn lan của nhiều băng nhóm khác vào trường nữa. Mọi việc chỉ được giải quyết triệt để nhất khi trật tự trong ngôi trường được lặp lại. Và phải làm điều này mà không có sự can thiệp của băng nhóm côn đồ mới được.
"Hm, muốn dùng nhu thắng cương hả. Dù thật sự chả hiểu suy nghĩ của mày nhưng nó cũng đáng mong chờ đấy." Nó nói.
Khuôn mặt cười cười của tôi hiện lên chữ: Mày mong chờ cái củ lềnh gì?
"Từ giờ tao sẽ quan sát mày thật kỹ. Để xem mày có làm được như mày nói không?" Nó ngang nhiên tuyên bố với bộ mặt tỉnh ruồi.
"Nghe ghê vãi, mày tính theo dõi tao hay gì?" Tôi trề môi tỏ ra không hài lòng rõ ràng.
"Và tao cũng sẽ không can thiệp vào. Nhưng nếu mày không thoả mãn tao, hãy chuẩn bị cho tương lai tồi tệ nhất đi."
Mẹ ch* nó, tuyên bố như mấy ông xã hội đen trong phim ấy. Nghĩ ông sợ mày hả. Xin lỗi đi, dù ông cảnh giác với mày nhưng không có nghĩa là đây sẽ sợ. Chấm hết.
"Hm, nhìn khuôn mặt thách thức này, nghĩa là mày có thừa tự tin là sẽ làm được nhỉ?" Nó cười khẩy.
"Chà, mày nói tao khó hiểu nhưng mày lại chả phải thế sao? Rõ là không ưa nhưng vẫn cứ thích dính vào tao. Bộ muốn tự tra tấn tinh thần hả?" Tôi nhướng mày nhìn nó.
Coi bộ nó hơi bất ngờ khi bị vặn lại nhỉ. Bộ đó giờ không nhận ra hay gì?
"Chà, bị nói ra suy nghĩ thật không dễ chịu chút nào." Nó thở dài làm bộ đăm chiêu lắm.
Không đâu, tại mày lộ liễu quá thôi. Đây không ngu đến mức không nhìn ra. Tôi lắc đầu đứng dậy đi khỏi lùm cây.
"Thật ra hôm nay tao sẽ đưa mày vào khách sạn."
Tôi suýt nữa trượt chân ngã vì lời khai đột ngột đến từ thằng ranh rảnh há*g kia. Sự thành thật ngoài mong đợi nhưng tao không biết ơn khi mày thốt ra thứ kinh dị đó đâu.
"Nhưng giờ thì không cần nữa, đi chơi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip