Chương 65. Bốn ông con trai, thêm một bộ bài là thành ổ tội phạm.

Hết cách, đành phải vác đít đi theo người anh em vậy. Chó Izana bữa nay lên trình hẳn rồi, còn biết dùng hàng nóng để đe dọa nữa cơ. Nhưng mà nó có lòng dắt tôi đi bar chơi gái thì cũng được. Sẵn tiện đem người bạn nhỏ bị đóng mạng nhện lâu năm này ra xài luôn.

Bước xuống con hàng độ xịn xò của Izana, trước mặt tôi là tiệm sửa xe đã đóng cửa, phía đối diện là bãi đỗ ô tô bỏ hoang và...

"Ao chan, sao mày lại ở đây?"

"Cơn gió nào đã thổi cái đứa đếch bao giờ chịu đi chơi với anh em cũng như chả khi nào ra ngoài đường vào khung giờ này vậy?"

Tại sao... hai đứa cô hồn này lại ở đây?

Còi Ran hết liếc tôi rồi đến dòm đứa bên cạnh.

"Hai đứa mày... không lẽ vừa từ khách sạn đi ra?!"

Đ.ịt cụ! Mày nghĩ gì xa thế thằng đầu bò?

Dù muốn phản đối là vậy nhưng tôi không thể lên tiếng, đành lấy hơi ho vài phát cho nó hiểu.

"À à... nãy giờ gào hét nhiều quá nên giờ không nói được."

Bốp!

Chó Ran ôm đầu gối la oai oái như con lợn bị chọc tiết.

"Tao lỡ đoán đúng thôi mà! Làm gì ra tay bạo lực thế?"

Đúng cái quần!

Tôi quay sang thằng còi đen thui đang dửng dưng đút tay vào túi. Nó thậm chí còn chẳng chịu há họng ra giải thích hiểu lầm cho anh em. Tôi trừng mắt nhìn nó, chỉ tay vào hai thằng còi kia rồi mấp máy môi ra hiệu, yêu cầu nó giải thích cho hai thằng quỷ đó.

Còi Izana trố mắt ra nhìn tôi rồi quay sang hai đứa kia.

"Mọi chuyện là như vậy đó."

Như vậy đó là cái vẹo gì?

"Ghê! Chúc mừng Aoi đã được khai trương!" - Chó Rin vỗ tay.

Tôi chẳng còn cách nào khác ngoài đấm cho mỗi đứa một cái (trừ chó Izana vì vài vấn đề liên quan đến bệnh tâm thần). Nhìn hai thằng ôm đầu tru tréo mà chẳng thấy hả dạ chút nào. Tôi móc điện thoại ra đánh chữ.

"Bố mày mới đi ăn! Bộ không ngửi thấy mùi đồ ăn hả hai thằng đầu bò? Còn lý do tao không mở miệng là vì đang bị đau họng. Đếch liên quan gì đến thằng còi kia cả!"

"Đù! Ao chan đi ăn mà không chịu rủ bọn tao!" - Chó Ran la lên.

"Mày đi ăn riêng với Izana thì coi như hẹn hò với nó luôn rồi còn gì." - Chó Rin trề môi.

"Đã bảo đếch phải! Thằng đó chỉ ăn chùa thôi!" - Tôi bấm chữ bằng tốc độ âm thanh.

"Tức là mày đang bao nuôi Izana?" - Chó Ran vỗ tay kết luận.

Thế đếu nào mà não mày lái sang y tưởng đó hay vậy?

"Tụi mày làm quá lên chỉ vì nó đi ăn một bữa với tao. Rảnh thì bữa nào kêu nó đi cùng đi." - Chó Izana cuối cùng cũng lên tiếng.

Mặc dù chả có ích gì cho lắm.

"Có cái mốc, đếu có chuyện nó chịu đi đâu." - Còi Rin nói.

Mày hiểu tao quá rồi Rin ạ, bình thường thì nên tiêu diệt những đứa như mày trước tiên.

"Chúng mày là bạn mà, còn là hàng xóm nữa." - Còi Izana nghiêng đầu thắc mắc.

Đúng mỗi vế sau thôi.

"Thì tình bạn của tụi này hơi đặc biệt một chút, đúng không Rin nhỉ. Bọn tao là người duy nhất được Ao chan rủ qua nhậu nhẹt đó, không đơn giản đâu."

Là bố mẹ tao rủ.

"Thôi, còn đứng ngoài đây buôn chuyện nữa thì trễ mất, đi thôi." - Còi Izana quyết định đánh tiếng kết thúc cuộc trao đổi nhảm nhí này.

"Ừ, đi thôi."

Mà đi đâu? Tụi mày khóa cổ xe ở cái nơi này để lăn đi đâu giữa cái chốn hoang vu này?

Nhưng nói hoang vu cũng không đúng lắm, không hiểu sao tôi nghe thấy tiếng ồn như cái chợ vỡ khá gần đây. Có ít nhất hai trăm mạng, cộng thêm mùi xăng xe và tiếng nẹt pô ầm ĩ cách mấy trăm mét.

Ê, đừng nói là...

"Ao chan đã đến đây rồi thì vào luôn đi." - Chó Ran khoác vai tôi.

Khoan đã!

Tôi đẩy nó ra, nửa giây sau một cánh tay khác vòng ngang cổ tôi.

Mẹ mày!

"Đi thôi nào." - Chó Izana nhoẻn miệng cười.

...

Đúng như tôi nghi ngờ, ba đứa này rủ rê đi coi giang hồ đánh nhau. Không phải tôi ngán mấy sự kiện này. Nhưng mà vấn đề ở đây là tôi đang bị thằng chủ tịch hội học sinh ghim. Lòi mặt ra mấy chỗ kiểu này coi bộ không ổn chút nào.

Mà kệ đi. Không chịu theo thì ba thằng kia kiểu gì cũng hợp lực lôi cổ tôi đi.

Ờm, hỗn loạn quá nên chẳng phân biệt thằng nào ra thằng nào. Cả hai băng đều bận bang phục đỏ chót, lính lác còn chưa nhìn ra chứ đừng nói là mấy khứa đứng đầu. Mà lũ này rảnh tiền thật, chơi đầu tư cả trang phục chỉ để đi đua xe với quánh lộn. Nếu là ở Việt Nam thì chỉ cần đôi tông lào và thứ gì đó không bị lủng trong tủ quần áo là đã đủ.

Tôi đoán mấy thằng chấp cả đám lao đến là cốt cán. Mấy thằng tướng có lẽ sẽ len vào giữa đám lộn xộn để úp sọt vua phe địch. Hoặc đơn giản hơn là diệt bớt lũ tay mơ.

Ồ, góc kia có vẻ căng. Chỉ có hai thằng mà đám xung quanh đã dạt ra thành vòng tròn cho dễ tương tác qua lại. Trên mặt bằng chung thì hai khứa này có chút am hiểu về võ thuật trong khi lũ còn lại chỉ biết bung sức lao vào nhau.

"Hai thằng tổng trưởng khá phết. Không phân thắng bại luôn." - Còi Ran lên tiếng.

Tôi dựa lưng vào cái xe ô tô nát phía sau.

"Đánh tí là đuối liền à. Một trong hai hoặc hai đứa chúng nó sẽ tèo sớm thôi." - Còi Rin nói.

"Nếu một trong hai thủ dao găm thì sẽ khác." - Còi Ran chống cằm.

"Ha ha, phải có tí máu mới vui phải không anh hai." - Còi Rin quay sang hưởng ứng.

Hai đứa tụi mày muốn biến nơi này thành hiện trường của vụ án mạng à?

Chậc, muỗi nhiều quá, ngứa hết cả chân.

"Mày làm gì mà cứ gãi như khỉ vậy?" - Chó Izana lên tiếng.

Đang bị muỗi chích ngứa chết mẹ đây, còn hỏi nữa.

Hay là tụi bây không bị mấy con muỗi thịt?

"À, ra là mày bị ghẻ." - Chó mặt đen hồn nhiên kết luận.

"Ghẻ cái đầu mày!"

"Mày vừa nói đó hả Aoi, giọng mày nghe trầm thế." - Chó Izana sán lại gần.

Định mệnh lỡ mồm.

"Tao thấy giống vịt đực kêu hơn. Chắc Ao chan bị viêm họng rồi."

Lần đầu tiên trong đời tao thấy mày có ích đấy Ran, cảm ơn vì đã giải vây.

"Nhưng chất giọng đó hợp với mày lắm." - Chó Izana đột nhiên nhoẻn miệng cười.

Ờ ờ, không ai mướn khen luôn.

Kể cũng lạ, đây là lần đầu tiên tôi ở cạnh những thành phần mà tôi không bao giờ tin tưởng trong lốt đàn ông. Đúng là đời lắm bất ngờ.

Tầm nửa tiếng sau, cuộc chiến hầm hố giữa hai phe đã đi đến hồi kết bằng tiếng còi xe cảnh sát.

Không đứa nào tỏ ra hốt hoảng. Ba tên vịt đực ngồi cạnh liếc mắt nhìn nhau, không một lời, cùng lúc đứng dậy...

Ơ.

Hả?

"Chạy thôi nào Ao chan."

Hả???

Đứng giữa hai chân tôi là tấm lưng của chó Ran, nó túm hai chân tôi lên ngang hông. Trong khi đó hai cánh tay tôi đang được gác lên vai hai đứa còn lại.

"Té mau." - Chó Izana mất dạy ra hiệu.

Á đụ! Chúng nó định vác tôi bỏ chạy kiểu này? Thật á?

"Ờ, lũ cớm kéo đến rồi." - Chó Rin ghì chặt tay tôi.

Đcm cái lũ khùng này.

Thả bố xuống!!!

...

Bất chấp mọi sự phản đối, tụi nó đã vác tôi chạy hẳn một đoạn dài trong tư thế điên khùng đó. Ở với lũ này đúng là chả bao giờ thiếu chuyện để chửi.

"Mày nặng vãi ò Ao chan ạ."

"Bố lại đấm mày dính tường giờ, thằng mất nết!"

_______________

Chào các bạn lại là tôi đây, không rõ đã bao nhiêu tháng trôi qua kể từ lúc tôi đăng chương gần nhất. Mà kệ đi, với quả fanfic không có cốt truyện như này thì lâu lâu ngoi lên làm vài chương cũng chẳng lạ gì.

Sẵn tiện tôi thông báo lần nữa, khứa Aoi trong fic này đã được vác vào bộ truyện do tôi tự sáng tác, vậy nên những chương tiếp theo sẽ là những chương cuối cùng nhé. À thì... tôi biết là tôi drop nhiều bộ, tôi tội lỗi đầy mình nhưng biết sao được giờ. Tôi xin phép được đền bù bằng cách đào thêm một nùi hố mới. Vậy là ổn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip