Chương 67. Gặp lại anh em
Đột nhiên, toàn thân tôi cùng bộ não bị lôi sang một bên với sức lực của một con quái thú. Tôi đang bị kéo vào một con hẻm nhỏ. Kẻ đó ôm chặt lấy thân mình và hai tay tôi, gần như không cục cựa được. Tôi gí mạnh gót chân xuống chân kẻ tấn công mình, hắn rên khẽ một tiếng rồi khom người xuống. Chỉ chờ có thế, tôi đá chân còn lại và hạ thấp mình để làm một cú lộn nhào...
Bốp!
Nhưng coi bộ tên này quá cao tay, hắn xoay người đẩy mạnh tôi vào bức tường gạch lởm chởm. Cơn nhói dội lên từ sau đầu khiến tôi choáng váng. Ánh sáng vàng từ bên ngoài chiếu vào hẻm, vừa đủ để nhận dạng tên biến thái. Mái tóc trắng, bông tai dài và đôi mắt tím nhạt. Chẳng hay thêm luôn quả tóc uốn gel xấu đau đớn nữa là đủ bộ.
"Là mày thật sao? Kuroba Aoi?"
"Iza..."
Tôi còn chưa hết ngạc nhiên vì kiểu chào hỏi khủng bố tinh thần của thằng còi Izana thì nó vòng tay qua cổ kéo tôi lại.
Đm lại bị thằng máu chó này gặm mỏ! Đã vậy tôi lúc này còn đang trong dạng đàn ông mới ác!
"Bỏ... ra..."
Không những không được sút cái đứa kia ra mà nó còn chuẩn bị chuyển sang bộ môn đá lưỡi. Nó xoay gáy tôi và áp sát cơ thể vào để hôn sâu hơn.
Vcl thằng điên này không thấy cộm ở dưới à?
Thả bố ra mau!
Bốp!
Một cú đấm toàn lực vào thái dương dành cho thằng biến thái tâm thần không ổn định. Nó buông tay ra khỏi người, tôi lùi hẳn về phía sau vài bước. Tôi chùi miệng, đầu nó bị hất đột ngột nên miệng tôi bị xước một đường dài, chảy cả máu. Rát như xát muối.
"Mọe! Tỉnh chưa thằng chó!"
Thằng ranh Izana chỉ cười nhạt rồi lia mắt nhìn tôi. Nó thẳng người lại, liếm đôi môi ứa máu, đút hai tay vào túi áo và tiến về phía tôi.
"Tới gần nữa là tao ăn thua đủ với mày!" - Tôi gầm gừ thủ thế.
Bố mày thà chết còn hơn bị đực rựa hấp diêm.
"Khục. Ha ha ha."
Mắc mịa gì cười, hay tôi phang mạnh quá nên não thằng này chập cheng rồi?
"Xin lỗi vì đã khiến mày sợ. Cũng được một năm rồi, kể từ khi nghe tin mày chết."
À, ra là vậy.
Gượm đã, thằng này vừa nói gì cơ?
...
Người đàn ông tóc trắng dụi điếu thuốc đang cháy dở xuống gạt tàn. Đôi mắt tím nhìn lên dáng người nhỏ nhắn vừa bước vào phòng. Ngọn đèn disco rọi những đốm tím hồng lên gương mặt quen thuộc, nụ cười trên môi kẻ đó vẫn khiến hắn khó chịu như ngày nào.
"Yo, Izana."
"Xác chết đội mồ sống dậy đấy à?" - Hắn cười khẩy.
Tên con trai vừa tới giơ ngón cái, đoạn quăng balo xuống đất và ngồi xuống ghế bành đối diện với Izana. Mái tóc màu rêu xoăn nhẹ, ngắn sát ót lơ lửng như đám mây trôi, Kuroba vuốt ngược tóc mái lên, tháo kính râm thả lên bàn.
"Mày không biết đâu, tao đã ngủ tận hai ngày trời để chuẩn bị cho đêm nay đấy."
"Thế tới đây làm gì? Mày nên đi thăm hai tên kia thay vì ở đây mới đúng." - Izana mồi thêm một điếu thuốc.
Kuroba Aoi ngửa đầu ra ghế tựa. "Gặp tụi nó rồi nhậu nhẹt say bét nhè là đổ bể hết."
"Chứ gặp tao thì khá hơn à? Hôm qua, sau cái hôm hỏa táng thấy tin nhắn của mày, làm tao tưởng mày hiện hồn về đòi nợ."
"Đm nhắc mới nhớ, mày chưa trả tao 500000!"
"Chậc, có nửa triệu." - Izana thổi ra một ngụm khói.
"Thế thì tao ghé qua gặp con nợ là hợp lý rồi, đm." - Kuroba xoa gáy. - "Vậy thì tối nay phục vụ tao đi, coi như nửa triệu kia cúng cho mày."
"Mày muốn gì?"
"Đem rượu đắt nhất ra đây, lấy cho tao cái mic luôn."
Izana gật đầu đi vào góc phòng lôi đồ bịt lỗ tai ra, tiếp theo là hai chai rượu vang Pháp. Sau vài phút chờ đợi, Izana trở lại ghế sofa với rượu và cặp ly Bordeaux. Hắn nhẹ nhàng mở nút chai gỗ bằng hai ngón tay mảnh khảnh. Kuroba thờ ơ quan sát dòng chất lỏng đỏ tím chảy róc rách xuống lòng ly thủy tinh.
"Quẩy lên nào!" - Kuroba đứng dậy hét lớn.
Izana kiểm tra lại độ chắc chắn của hai nút tai và đưa cho nó cái mic. Nhạc nền nổi lên, là một bản rock cổ điển, Kuroba đã chọn được bài ưng ý từ phút trước. Nó bắt đầu gào thét vào cái mic, vừa gào vừa lắc đầu qua lại như ca sĩ thứ thiệt. Thế nhưng trong mắt người còn lại trong phòng, nó thực sự không khác gì đứa mới trốn trại. Dù vậy, hắn thấy khá vui vì lâu rồi không được thấy gương mặt tươi cười của nó. Đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng.
Kuroba hát bài này đến bài khác, ly rượu trên tay vơi dần, một ly, hai ly, rồi đến ba chai trống không nằm lăn lóc trên sàn nhung. Tên con trai tóc rêu ngửa cổ tu sạch ly rượu, khuôn mặt trắng trẻo ửng đỏ, ánh mắt cũng dại đi đôi phần.
Đôi khuyên tai Hanafuda giao động theo từng bước chân chủ quán karaoke, Izana đón lấy ly rượu rỗng trên tay Kuroba, đôi mắt màu rêu lờ đờ nhìn lên. Izana cúi xuống đặt lên môi người thanh niên kia một nụ hôn, đôi mắt tím nhắm hờ, hắn đang chờ đợi người đối diện đẩy ra. Trái với mong đợi, Kuroba nghiêng đầu liếm môi hắn. Hai đầu lưỡi chạm nhau, Izana lùi lại, đôi mắt tím nhạt mở lớn. Hương thơm của thứ nho lên men hảo hạng phảng phất khắp không gian nhỏ, ánh đèn tím hồng nhảy nhót trên gương mặt tươi cười gần như phê pha của Kuroba.
"Muốn làm một hiệp không?"
Chiếc lưỡi đỏ thấp thoáng sau đôi môi tinh nghịch như lửa địa ngục lôi kéo tội nhân. Không chờ xem người kia có ý định rút lại hay không, Izana đẩy Kuroba xuống ghế ngấu nghiến đôi môi nó. Kuroba cũng chẳng nằm yên tận hưởng, nó kéo gáy đối phương và luồn tay vén áo Izana lên.
"Lần này tao là người vào." - Izana gằn giọng.
"Mày vẫn còn thù vụ đó à, ha ha." - Kuroba mút dái tai hắn.
"Mày là đứa duy nhất dám làm chuyện đó với tao mà vẫn còn sống sót đấy. Nhưng mà mày thực sự vẫn giữ được hình dạng này dù đã uống rượu?"
Quần trong lẫn ngoài của Kuroba bị ném xuống đất, Izana cũng bắt đầu cởi áo.
"Thì sao, tao không để mày làm ở dạng con gái đâu."
"Dạng nào thì cũng nằm dưới tao hết."
"Mẹ mày!"
Kuroba có chút rùng mình vì cảm giác trống vắng bên dưới.
"Không có bao ở đây đâu đấy."
Izana kéo khóa quần. Kuroba nhìn xuống rồi trợn mắt nhìn lên, đáy mắt phảng phất chút hối hận.
"Vãi đạn. Tao bỏ!"
"Trễ rồi đồ ngu."
Và cuộc chơi bắt đầu, căn phòng bỗng chốc vang lên những âm thanh ướt át, chốc chốc là tiếng chửi bậy của hai bên. Dù vậy, họ tuyệt nhiên không gọi tên nhau trong suốt cuộc vui.
...
Má ơi!
Ối dồi ôi!
Vãi linh hồn! Cái thứ kinh dị gì vừa tràn vào não tôi vậy?
Tôi có thiếu hơi gái đến mấy cũng không đời nào tìm đực rựa giải tỏa.
Tôi liếc mắt lên ghế lái, Izana vẫn đang ung dung lái xe, chúng tôi đang trên đường đến chỗ nó. Nghe bảo là tôi ở tương lai đang bị một tay xã hội đen rất ghê gớm truy đuổi nên thằng ranh milo tình nguyện cho tôi trú tạm tại nhà. Dĩ nhiên tôi cũng đã tính đến trường hợp thằng ku này là tay xã hội đen đó. Nhỡ mà có biến thì rút cây hàng ra bắn bể sọ nó luôn.
"Aoi này, mày còn nhớ bữa đó không?"
"Hở? Nhiều bữa đụng mặt mày quá nên nhớ không nổi."
"Bữa đó mày nhậu say quắc cần câu..."
Ê ê, đừng nói là...
"Thế là mày đè tao ra hiếp, đếch hiểu sao tao vẫn để mày sống."
Đm chuyện đó là thật hả? Tôi ở tương lai đã làm cái quỷ gì vậy? Tại sao lại là đàn ông? Và tại sao lại là thằng trời đánh màu milo kia?
"Chứ không phải mày là đứa khơi mào à?"
Tôi trề môi chống chế và bị phản bác lại bằng thông tin chấn động không kém.
"Cái mày nói là lần thứ hai."
Đcm còn có cả lần thứ hai nữa à?!
"Vậy... vậy tự dưng kể ra làm gì?"
Trời ơi! Ai cứu tôi với! Đầu óc tôi đã bị bôi đen mất rồi!
"Tự dưng nhớ ra thôi, bữa đó mày đã bị tao đập bầm dập sau vài phút. Sau đó mày nằm viện đúng ba ngày rồi chuồn đâu mất cả tuần trời."
Đm, đé* muốn nghe thêm tí nào.
"Thế sao không táng cho tao bất tỉnh ngay từ đầu đi."
Còn để vài phút rồi mới xử, thằng hâm này bị chậm tiêu hả trời.
"Hừm, lúc đó mày khiến tao điên máu nên mới vậy."
Thế túm lại là nó vẫn chấp nhận bị hự dù có thể phản kháng? Thằng điên này có thể tiễn bạn tình vào khoa chỉnh hình nếu làm nó bực cơ à?
"Đến nơi rồi."
Izana lái xe xuống gara, trước khi ra khỏi xe nó dặn tôi che kĩ cái mặt lại (dù không cần nó nhắc tôi vẫn sẽ làm thế). Dựa vào tường thang máy nhìn vào bảng số điện tử đang nhảy tầng, tôi cảm thấy kì quái nhiều hơn là sợ hãi việc đi theo thằng tóc tẩy này. Mặc dù nó trong quá khứ có mối thù khó nói với tôi nhưng nó có vẻ không phải là mối hiểm họa thực sự. Chà, thằng ranh này sau nhiều năm trời vẫn không cao lên được bao nhiêu, được cái quả tóc gớm chết đã không còn nên ngon trai hơn nhiều. Tất nhiên vẫn thua tôi.
Izana quẹt thẻ phòng, coi bộ nó làm ăn cũng khá phết, tậu hẳn một căn hộ hướng ra biển và không quá xa trung tâm. Ơ, thằng này không tắt đèn phòng à...
Một thứ gì đó bự khủng khiếp trùm lên đầu tôi. Đm, kiểu khủng bố mới à? Cái trò mất dạy này chỉ có thể là...
"Thực sự là mày hả Ao chan? Tao nhớ mày chết đi mất! Hồi đó đi đám tang mày làm tao đau lòng dã man!"
Vừa nói, cái đứa hàng xóm mất nết ấy vác tôi lên vai. Mà sao đứa nào cũng nói tôi chết hết vậy?
Cộp!
Cơ thể tôi bị quăng lên ghế sofa và do khả năng nhắm như cứt của lòi Ran mà đầu tôi bị va vào cái bệ bên cạnh.
"Đm!"
Tôi kéo tấm chăn ra, thứ chình ình ngay trước mắt là khuôn mặt tươi cười của thằng Ran phiên bản già.
Khiếp! Nó còn cao hơn trước nhiều!
"Sao thế? Bị khuôn mặt đẹp trai của tao hớp hồn rồi hả?" - Chó Ran cười cười đưa mặt lại gần hơn.
"Còn khuya, thằng dở!" - Tôi đẩy mặt nó ra.
"Mày thật sự đã trở về rồi, Aoi." - Đứa còn lại trong cặp anh em nghiệp chướng đến gần.
Vãi linh hồn, nó khác hoàn toàn so với hồi xưa luôn. Thế quái nào mà hai anh em nhà này có thể cân được quả đầu nhuộm tím vậy? Đã vậy thằng Rin còn chơi quả tóc hai lớp chất vl.
"Ờ... mà..."
Đúng rồi, có một thứ tôi muốn kiểm chứng.
"Thực sự trông tao không khác gì dù đã qua hơn mười năm à?"
Hai thằng hàng xóm nhướn mày nhìn tôi, lúc này Izana cũng đã vào tận nơi.
"Ha ha, mày chạy nhiều quá nên rơi mất trí thông minh rồi à?" - Lòi Ran vươn tay vén tóc mái tôi.
Và bị tôi tát cái bép vào tay. Đm, nổi hết da gà.
"Anh hai nói phải, dù mày có thể thay đổi hình dạng theo từng độ tuổi khác nhau nhưng dám vác mặt đây thì cũng liều thật đấy..."
Ê, vụ này mới nha, tôi chỉ biết mình có thể biến thành đàn ông thôi. Tôi ở tương lai vip thế cơ à?
"Mày không sợ bị Mikey tóm à?" - Thằng Ran tiếp lời
Hở? Mikey gì ở đây? Tội phạm truy nã quốc tế à?
Tôi có gây thù chuốc oán với thằng Mikey nào vậy?
_________________________
Tôi nói chứ viết về hai cha nội kia nó vừa nắng vừa buồn cười. Dành cho các bạn chờ cảnh H nhé (dù là đóng màn). Khúc sau mấy má tự tưởng tượng đi chớ hong có viết huỵch toẹt 18+ trong bộ này đâu vì nó không nằm trong dự định của tôi.
Phần này chủ yếu để fanservice thôi nên sẽ nhiều cảnh lóng. Xong phần này là tôi lặn hẳn luôn chứ không chồi lên nữa. Bật mí là cái nết và gu của Kuroba ở tương lai vẫn như cũ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip