Chap 3: Gặp gỡ, giúp đỡ và ở lại.
Sau khi về tới nhà em đưa người đó vào để nằm trên ghế và đi lấy hộp băng y tế. Trong lúc đó khi em quay lại đã ko thấy người đó đâu, em thấy thế liền tìm khắp nhà vào tận nhà tắm, thấy anh ta đang ở trong đó. khi thấy em anh liền cầm con gần đó đưa ra hù dọa em, em nào chịu để yên như vậy em tới đó đá rớt con dao rồi nói: Tôi sẽ ko làm gì anh đâu nhưng anh phải băng vết thương lại đã, để như thế sẽ mất máu và ch*t đấy.
Nghe vậy anh liền cho em đưa ra ngoài phòng khách, trong lúc băng bó vết thường thì anh ta hỏi: Sao cô lại giúp tôi, ko sợ tôi giết cô à.
- Em nở một nụ cười và nói: Sao có thể được chứ, dù gì tôi cũng cứu anh mà. Anh định lấy oán báo ơn à.
Anh ta nghe thấy vậy liền cười, hai người trò chuyện một hồi, người chủ động hỏi tên là em.
- Irum: Nói chuyện nãy giờ mà ko biết anh tên gì? Tui tên là Irumi, còn anh.
- Anh ta: Ừm... Tôi tên là Sano Manjiro, cứ gọi Mikey là được.
- Irumi: Ừm. //hihi//
- Irumi: Để tui đi nấu gì đó cho anh ăn. Anh muốn ăn gì?
- Mikey: Tôi muốn ăn tayaki, cô có ko?
- Irumi: Anh đang bị thương đấy. Ko nên ăn, cái đó ít dinh dưỡng lắm.
- Irumi: Hỏi vậy thôi chứ. Tui chỉ biết nấu mỗi cháo thôi, anh ăn đỡ đi.
- Mikey: Ờ... cũng được. Cô chỉ biết nấu mỗi cháo, ko lẽ ngày nào cũng ăn à.
- Irumi: Ko phải, tui hay ăn ở ngoài ít ăn ở nhà lắm.
- Mikey: Ờ, cứ tưởng cô ngày nào cũng... //bị ngắt lời//
- Irumi: Tui đâu có ngãnh ngày nào cũng ăn cháo đâu.
Sau vài giờ vừa nấu vừa trò chuyện, em đã nấu xong.
- Irumi: Nè Mikey, tui nấu xong rồi. Mau qua ăn kẻo nguội. //nói vộng ra//
- Mikey: Nghe rồi, lần sau đừng có nói lớn. Tôi ko thích ồn ào. //đi vào//
- Irumi: Hả... Còn có lần sau hả? //bất ngờ//
- Mikey: Ko biết. //đang ngồi ăn//
- Irumi: Anh nói ko biết là sao, ăn xong thì ăn về nhà của mình đi. //đang rửa nồi//
- Mikey: Tại sao... //đã ăn xong//
- Irumi: Tui ko có ngãnh để chăm anh đâu, anh ăn xong rùi thì về đi. // lấy bát để rửa//
- Mikey: Ko về. //ra ghế sofa ngồi//
- Irumi: Ơ... Người gì mà ngang ngược.
- Irumi: Tui bảo rồi mà anh về đi, đừng có tùy tiện nữa.
- Mikey: Ko về. //vẫn ngồi ì ở đấy//
- Irumi: Kệ anh, đi ra khỏi nhà tui. // nắm áo, đẩy ra ngoài//
Một tiếng phát lên: RẦM...
- Irumi: Anh về nhà của mình mà ở, nhà tui ko phải chỗ thêu phòng.
- Mikey: ........ //vẫn đứng ở ngoài chx đi//
Lúc anh đứng vì quá mỏi chân nên đã ngồi ở đấy suốt 4 tiếng đồng hồ. Sau khi đuổi anh xong em thấy lạ tại sao ko có tiếng động gì nên ra ngoài xem, đập vào mắt em là cảnh tượng anh ngồi cạnh bức tường. Em thấy vậy nỗi lòng thương.
- Irumi: Nè, sao anh ko về nhà của mình đi. Anh ko có nhà sao? //ngồi kế bên anh//
- Mikey: Ừm... ko có.
T/g: anh à, sao anh nỡ lòng nào làm thế.
Mikey: kệ t.
quay lại nà
- Irumi: Vậy thì... Nếu anh ko chê tui cho anh ở nhờ, chừng nào anh kiếm nhà để ở được thì hẵng ra. Anh vào đi. //nói xong đi vào//
- Mikey: Ừm... Vậy ko khách sáo. //đi theo sau//
-Mikey: Nè, tôi sẽ ngủ ở đâu. //đang ngồi ở phòng khách//
- Irumi: Anh đang bị thương nên ngủ trong phòng tui, được ko? //nhìn anh//
- Mikey: Sao cũng được. Vậy cô ngủ ở đâu? //nhìn em//
- Irumi: Tui á hả...
- Mikey: Ừm.
- Irumi: Ờ... ừm... Thì tui ngủ trên sofa, có gì hả.
- Mikey: Cô ko sợ bị cảm à.
- Irumi: Ko sao, tui lấy cái chăn nào dầy là được.
- Irumi: Sao lại hỏi thế, quan tâm tui à, sợ tui cảm à. //nhìn//
- Mikey: Ko.
- Irumi: Ơ... Sao anh còn hỏi, kì cục.
- Mikey: Thích thế. Vậy sao cô còn hỏi.
- Irumi: Kệ anh, ko liên quan tới tui... Hứ...
- Irumi: Tui ra ngoài đây, nhớ canh nhà cho kĩ đấy nhá. //đi ra ngoài//
- Mikey: Cô đi đâu thế.
- Irumi: Tui đi mua đồ dùng cá nhân, quần áo cho anh.
- Irumi: Anh đi chung ko, hay ở nhà.
- Mikey: Đi. //vẫn đang ở trong//
- Irumi: Vậy nhanh lên.
- Mikey: Rồi, đi thôi. //đã ra ngoài//
Hai người đi cùng nhau vào cửa hàng tạp hóa để mua một số vật dùng cần thiết như: khăn, bàn chải đánh răng, sà phồng,... nói chung là rất nhiều thứ khác và hai người cũng mua quần áo luôn rồi. Trên đường về nhà...
Ở chỗ nào đó
- Ai đó: T đã bảo tụi bây bảo vệ Vua cho kĩ rùi mà, giờ thì sao đây lạc mất Vua của chúng ta là sao. //tức giận//
- Ai đó: M nghĩ t muốn chắc, lúc đó ko phải bọn cốm từ đâu suất hiện chạy ko kịp đã đành còn lạc mất Boss. //bực tức//
- Ai đó: M đừng có đỗ hết trách nhiệm lên người của ni-chan, m cũng có phần đấy thôi.
- Ai đó: Còn tụi m ko mau đi tìm, ko tìm được Boss thì đừng có về đây.
- Đàn em: Dạ, tụi em đi ngay.
Quay về chỗ của hai người họ
- Irumi: Nè, Mikey... Sao thế? //quay sang nhìn anh//
- Mikey: Ko có gì, cô về trước đi. Tôi có việc, lát về. //chạy đi//
- Irumi: Nà, Mikey. Nhớ về trước giờ ăn tối đấy. //nói lớn//
- Mikey: Ờ, biết rồi. //đã đi mất tiêu//
- Irumi: Haizz... Thiệt là, chả hiểu được. //em cũng đi thẳng về nhà//
Về tới nhà, em vào thẳng trong nhà bếp rửa thực phẩm mình mới mua để nấu bữa tối...
Trong lúc đó bên phía Mikey thì...
-TO BE CONTINUED-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip