Chap I: Tự thiến cho rồi


Vĩnh Thanh đen mặt ngồi chống tay gằm mặt trên bàn làm việc 'của mình' mà ngẫm nghĩ về nhân sinh.

Hắn nhớ bản thân đã uống hết một hộp đầy thuốc ngủ để tự vẫn vì chán ngán cuộc đời làm một kẻ thất bại hạ đẳng bị người ta chà đạp lên. Đó là một quyết định đúng đắn, hắn đã ra đi với một nụ cười thanh thản trên môi cùng dòng lệ nóng bỏng chảy ra từ khóe mắt ướt đẫm, mặc dù là ra đi trong cô độc, nhưng hắn vốn chẳng cần ai ở bên nữa, hắn quen với cuộc sống không có một ai để yêu thương hay quan tâm hắn rồi.

Cái chết, chính là sự cứu rỗi duy nhất của hắn. Thứ duy nhất mà hắn cần.

Vĩnh Thanh thực lòng không còn vương vấn gì với thế gian đầy cặn bẫy này nữa, không còn vương vấn gì cái xã hội thối nát của loài người nữa.

Hắn muốn ra đi vĩnh viễn, nếu có kiếp sau, hắn muốn làm một con chim nhỏ bay lượn tự do trên bầu trời xanh mát mẻ, không màng bận tâm đến chuyện phải kiếm tiền hay nơi ở nữa. Mặc cho dòng đời cứ trôi, ta thì cứ tự do tự tại làm những gì mình muốn.

Thế nhưng rồi, hắn lại được trọng sinh thành người khác.

Một điều tưởng chừng chỉ có trong những cuốn tiểu thuyết giả tưởng nhưng lại trở thành sự hiện thực ngay trước mắt Vĩnh Thanh, cứ như một giấc mơ đẹp.

Vĩnh Thanh sau khi trọng sinh chưa hết một đêm đã cảm thấy  vừa thích thú lại vừa chán ghét.

Thích là vì hắn giờ đã có nhà mặt phố, to oành với mấy chục căn phòng phải hơn 20-30 mét vuông, ô tô thì sang trọng đắt đỏ đến cả tỉ đô, kẻ hầu người hạ đi đâu cũng thấy mặt,...

Nhìn qua đống giấy tờ trên bàn làm việc và kí ức úp úp mở mở, mơ hồ trông đầu, có vẻ thân thế của kẻ mà hắn nhập vào không hề đơn giản. Hắn có họ là Parisson, Ikumori Parisson 30 tuổi. Con lai Latino và Nhật Bản, là một tên mafia buôn bán vũ khí và chất cấm ngầm, vỏ bọc bên ngoài là một chủ tịch của một công ty chuyên sản xuất rượu vang cao cấp.

Damn, căng đét. Nghe nó cứ kiểu mấy bộ truyện tổng tài tình tiết dở hơi trên mạng vậy, nghe thì có vẻ hơi nguy hiểm nhưng lại ngầu vờ lờ.

Nếu giờ hắn đã được Chúa bân cho một cơ hội trọng sinh thành một tên giàu có thế này để làm lại cuộc đời bế tắc trước kia thì tất nhiên hắn phải biết cảm tạ và tận hưởng chứ, nhẩy? 

Nó cứ như một giấc mơ, việc trọng sinh ấy. Hắn đã thử nhéo má mình rất nhiều lần để xem xem đây có phải chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ trong những phút cuối đời của hắn. Nhưng không, đây là thật, tất cả đều là thật. Ít nhất là hắn cảm thấy như vậy

Nó rất tuyệt, hắn đã cảm thấy hạnh phúc đến phát khóc.

...Cơ mà, mọi thứ tưởng chừng rất hoàn hảo. Xong, có một vấn đề làm hắn đang vui vãi ra thì lại tụt mood chuyển sang trầm cảm và ghét bỏ chính bản thân con mẹ nó luôn. Và giờ thì hắn lại trầm ngâm ngồi đây, trên bàn làm việc tự trách bản thân thật khốn lạn.

Bạn đang không hiểu và tự hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì? Để tôi kể bạn nghe nhé.

Ngồi xuống, chúng ta cùng thủ thỉ với nhau.

Chuyện xảy ra vào tối đẹp ngày hôm qua,...

.

.

Vĩnh Thanh lim dim đôi mắt nặng trĩu ngái ngủ, nhíu mày khó chịu vì ánh sáng chói lóa của chùm đèn trần sang chảnh nhưng lại xa lạ. Mũi hắn động đậy, bản thân có thể ngửi thấy thoang thoảng xung quanh mình là một mùi hương thơm nhẹ rất dễ chịu của hoa violet, từ khi nào mà phòng hắn lại thơm đến thế này? Tiếng xả nước rào rào cũng khiến hắn chú ý, quay đầu sang phía âm thanh phát ra để xem xét.

"...HỂ!"_Hắn bỗng tỉnh táo lại, chống tay ngồi phắt dậy làm quyển sách đang đọc dở nằm yên vị trên ngực rơi sang một bên, thấy mắt hơi nặng, hắn đưa tay sờ sờ lên mặt liền cảm thấy một vật cưng cứng trên mắt, nó là một chiếc kính cận đen? Quái lạ, hắn đâu có đeo kính đâu cơ chứ, tại sao lại có một chiếc kính lạ xuất hiện trên mặt vậy? Lấy tay bỏ chiếc mắt kính vướng víu ra khỏi, hắn lại bối rối khi nhìn xung quanh, những vật ở gần sao lại khó thấy thế này, chẳng lẽ hắn bị viễn thị? Thôi chết, đâu ra tự nhiên bị viễn thị vậy?

Giật mình ngước nhìn căn phòng một lượt, đây đâu phải nhà hắn! N-nơi này, quá sang trọng và quý phái, là một căn phòng ngủ quý phái, tại sao hắn lại ở đây? 

Chẳng lẽ bị bắt cóc rồi cướp zin. Vĩnh Thanh hoảng hốt, nhưng rồi hắn lại nhìn xuống đôi bàn tay của mình.

SAO HẮN ĐEN THẾ!?

Làn da vàng đầy 'châu Á' thô ráp của hắn, giờ lại trở thành một màu nâu nâu có phần hơi bị mịn màng và săng chắc, trông rất đàn ông. Cái quái- sao lại thành thế này! 

Hắn ngó nghiêng xung quanh, chạy lại chiếc gương lớn để soi.

"Đùa mình à..."_Hắn thầm thì một mình, tay chạm lên ve vuốt khuôn mặt của bản thân. 

Ôi trời, sao lại đẹp mã thế này. 

Vĩnh Thanh không tin, hắn không dám tin vào mắt mình nữa rồi.

Kẻ đang đứng trước gương là một gã đàn ông cao lớn, nhìn qua chắc là tầm 1m95 gì đấy. Làn da màu nâu đất nhàn nhạt với bộ tóc ngắn xoã chẻ mái đen tuyền mượt mà, hắn tựa bao giờ đã sở hữu một đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh hút hồn đầy quyến rũ cùng làn lông mày rậm rất dũng mãnh. Vĩnh Thanh không nhịn nổi mà phấn khích vạch chiếc áo chàng tắm màu đen khoác ngoài ra, ngực to nở nang, cơ bắp cuồn cuộn, cơ bụng sáu múi.

Thề, cơ thể này mà đem đi quyến rũ người khác, cho dù có là nữ nhân hay nam nhi đều sẽ bị nó làm cho ngã gục tại chỗ cho xem. 

"Vãi..."_Vĩnh Thanh nhếch mép cười rất tươi. Đây là hắn sao, không thể nào, sao có thể có chuyện vi diệu như thế được chứ. Phải chăng...tất cả chỉ là một giấc mơ? Nếu thật sự nó chỉ là một giấc mơ thì hắn không muốn tỉnh dậy chút nào. Hắn muốn sống mãi trong cái ảo mộng đầy hạnh phúc này. Mãi mãi.

<<Cạch>>

Vĩnh Thanh bất ngờ quay đầu về sau khi nghe tiếng mở cửa. Từ nơi mà hắn ban nãy đã nghe thoang thoảng thấy tiếng nước xả rì rào, một cậu thiếu niên với tóc đen nhánh hơi xoăn xoăn vuốt sang một bên, bên còn lại thì cạo tạo kiểu. Khuôn mặt cậu rất 'châu Á', style hơi hướng Trung Quốc một chút với đôi mắt híp sắc nhọn trông hơi gian nhưng không hề xấu, ngược lại khi hắn thấy đôi mắt ấy, nó lại tự nhiên tạo nên một cảm giác bồn chồn khó tả, hơi sầu bi. Tóm lại, hắn cảm thấy rất thích nó, cũng không hiểu vì sao.

Sẽ không có gì đáng để nói đến cho đến khi Vĩnh Thanh di đôi mắt nhìn xuống dưới thân của cậu.

Cậu thiếu niên ấy chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm mỏng quanh eo, để lộ làn da trắng nõn mềm mịn đến mê người và phần bụng thon thả ai nhìn vào cũng đều cau có ghen tị, muốn có cho bằng được.

Vấn đề ở đây là cậu ta không hề mặc quần áo, một cái quần lót chắc cũng không hề mặc vào. Cơ thể lại ướt sũng, đây là mới vừa tắm xong. Khi trông thấy tôi thì lại khá dửng dưng không chút ngại ngùng.

Vĩnh Thanh: "..."_Hắn không nhìn nổi nữa, muốn quay mặt úp vào tường. Tại sao lại có một tiểu mỹ nam không mặc đồ bước ra từ nhà tắm phòng hắn vậy hả!?

"Bố sao thế?"

Vĩnh Thanh nghe đến đây thì càng trở nên hoang con mẹ nó mang, miệng run run chỉ tay vào mình hỏi ngược lại cậu thiếu niên : "B-bố? Tôi?"_Nếu là bố thật thì toang vãi! Sao con trai của tôi lại trần như nhộng ở trong chính phòng của bố mình thế này!? C-chẳng lẽ..chẳng lẽ hai bố con nhà này chơi loạn luân à!!??

Holy fuck đắp chiếu!!

Cậu thiếu niên tóc đen đứng nhìn cái biểu cảm lúng túng và có hơi ngượng ngùng của hắn ta mà nhăn mày khó hiểu, hôm nay lại muốn chơi cái trò đóng vai gì nữa hay sao?

"Hôm nay chúng tay làm nhanh một chút được không ạ, sáng mai con có một bài kiểm tra Quốc Ngữ."_Cậu không thèm để ý đến hắn quá nhiều, lạnh lùng nói, tiến đến bên chiếc giường lớn ấm êm của hắn  mà nằm xuống yên vị.

Vĩnh Thanh ở đằng này thì vẫn chưa load xong. Não hắn từ chối tiếp thu và xử lý những thông tin lúc nãy.

"..Hả? L-làm gì cơ?"_Mặt hắn khi nghe xong câu đó của cậu thiếu niên trẻ tuổi đã liền đỏ ửng lên trông thấy, vành tai nóng rát do xấu hổ. 'Làm nhanh'? Nhưng mà làm cái gì? Đ-đừng nói với hắn là ý cậu c-chính là làm...cái loại chuyện xấu hổ vô liêm sỉ đó nhá!

SAO CÓ THỂ!?

Không phải cả hai đều là hai cha con sao?! Lại đi làm chuyện đồi bại kinh tởm đó.

Vĩnh Thanh tự nhiên muốn trả lại thân xác này cho chủ nhân của nó còn mình thì đi chết tiếp đây, thấy đến đây là đủ lắm rồi.

"Bố đừng quấy nữa, qua đây mau nào."_Cậu nằm trên giường thấy mãi mà hắn vẫn không chịu đi tới, thấy thật lâu la bèn đứng dậy tiến lại chỗ hắn lúc Vĩnh Thanh còn đang đầu óc trên mây, chộp lấy cánh tay to lớn của hắn mà kéo đi.

"!!!"_Vĩnh Thanh bị cậu kéo đi lăn giường đã xù lông nhím phòng thủ, tính dùng lực rút tay lại thì một cơn đau đầy kì quái lại ập đến khiến hắn đau nhức dữ dội.

Một loạt những kí ước vừa lạ vừa quen dồn dập ập tới như một con sóng thần.

"Con có muốn đi cùng ta không, Hajime?"

"Từ giờ ta sẽ sống với nhau, đừng khiến ta thất vọng."

"Koko, nghe bảo con thích một cô gái."

"Con có muốn kiếm thêm tiền không?"

"Đơn giản thôi, hãy thoả mãn ta."

"Con đúng là nỗi nhục nhã của họ nhà Kokonoi..."

Hàng loạt những kí ức đứt quảng mơ hồ kéo đến khiến Vĩnh Thanh trong một khoảng khắc mất cảnh giác, đã bị thiếu niên trước mặt đè ghìm chặt xuống giường ấm.

Vĩnh Thanh: "..."_Thế là hôm nay trinh đít của mình sẽ không còn sao?!

"Bắt đầu thôi."_Cậu ta ngồi trên người hắn, lạnh lùng nói một câu trước khi tự tay vạch toang áo choàng tắm của hắn ra.

' U TRỜI BẠO THẾ!'_Vĩnh Thanh mặt trắng bệch nhìn hàng động thô bạo của cậu thiếu niên có biệt danh là Koko này, nhìn là biết thành thạo rồi đờ cờ mờ. Cậu ta bao nhiêu tuổi vậy hả!!??

Hắn đã hoảng loạn nay càng hoảng loạn hơn khi cậu ta chủ động đưa tay chuẩn bị cởi chiếc khăn trắng quấn eo để che đi vùng phía dưới "Oi oi oi, xí xí xí, bình tĩnh đã nào!!"

Vĩnh Thanh giờ xanh mét cái mặt, mồ hôi đổ ào ào, tay chân thì lóng ngóng đéo biết đâu mà lần.

Mọi thứ đến quá nhanh, hắn chưa kịp xử lý tình huống, cậu cứ từ từ bình tĩnh đã! Sao lại bạo thế hắn sợ lắm. Ôi con tim thiếu nữ yếu đuối làm sao chịu nổi đả kích này.

"Đừng gỡ, đừng có để nó tụt ra!"_Vĩnh Thành nhanh chóng chộp giữ tay cậu lại để cậu không tháo cái khăn tắm ra. Bình tĩnh em êi anh sợ, chúng ta mặc đồ vào rồi từ từ nói chuyện được không?

"Bố?.."_Koko nhắn nhó nhìn hắn một cách khó hiểu, chẳng phải hắn thường rất sung và vô sỉ khi làm những việc này sao, hôm nay uống nhầm thuốc à? Con thú điên bạo trong người sao còn chưa xông ra nuốt chửng cậu như bao ngày đi.

"T-ta, ta nghĩ...hôm nay đến đây thôi- c-chúng ta ai về phòng nấy đ-đi."_Vĩnh Thanh sờ sờ bàn tay trắng mềm của Koko mà mặt lại thêm đỏ, nói chứ hắn là loại dễ ngại ok? Kiếp trước 27 nồi bánh chưng chưa từng tiếp xúc đã thịt với bất kì cô gái nào, nói chi là con trai, mà còn là thiếu niên chưa đủ 18 tuổi nữa kìa!!

Để bảo vệ tinh thần và thể chất sau này của đứa trẻ trước mắt, hắn sẽ cố gắng đuổi khéo cậu đi, hắn không có gu mặn như cái tên khốn Parisson bản gốc kia cũng chẳng phải tên cặn bã đáng khinh. Hắn không muốn cậu thiếu niên sau này sẽ bị những việc đồi trụy này làm đả kích tinh thần, rồi mai sau làm sao có người yêu.

Không được, vì cuộc sống hạnh phúc vui vẻ sau này của đứa trẻ Koko này, hắn phải thay tên Parisson kia từ bỏ cái sở thích siêu cấp bệnh hoạn này, diệt trừ ngay từ gốc rễ.

"..."_Koko nhìn hắn rất lâu mà không nhúc nhích gì. Còn hắn, hắn quay mặt lẫn tránh ánh mắt của cậu, hắn sao dám đối diện với cậu thiếu niên trẻ người non dạ đêm nào cũng bị hắn mang ra để ba chấm cơ chứ, không thể, hắn cảm thấy mình khốn nạn vãi.

Một lúc sau, khi thấy không khí xung quanh đã bắt đầu trở nên vô cùng, vô cùng ngột ngạt và ngại ngùng, Koko cũng quyết định sẽ rời đi. "Được, con hiểu rồi."_Cậu ta hiểu chuyện, nói.

Vĩnh Thanh nghe được câu này thầm, rơi nước mắt, cắn môi mừng không tả xiết.

Thế nhưng, chưa kịp mừng được bao lâu thì Koko đã nắm cổ áo hắn kéo lại gần, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi hắn như bồi thường cho ngày hôm nay. Xong cũng nghe lời đi khỏi người hắn, tiến về cửa phòng.

"Chúc bố ngủ ngon."_Cậu lạnh nhạt chúc một câu xã giao rồi lẵng lặng rời đi.

Vĩnh Thành: "..."_Hắn muốn độn thổ, hắn muốn đập đầu tự vẫn, hắn muốn cắn lưỡi đến rỉ máu, hắn muốn đào cái hố xong chùi xuống đó ở luôn, mãi mãi không chui ra nữa.

Hắn hận đời, hận số phận, và nhất là chính bản thân hắn.

Vì sao á? Đoán xem.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ lên môi mà cậu đã biến hắn ra nông nổi này rồi.

Vĩnh Thành đang tự ngẫm lại xu hướng tính dục thật của bản thân.

Đúng rồi đấy...hắn cương lên luôn rồi...

...Chó má nó chứ.

.

.

Và cả đêm hôm đó, hắn đã không thể chợp mắt nổi dù chỉ một chút. Hắn đã liên tục tát bem bép vào mặt mình 20 phút và nằm trên giường trầm cảm hơn 6 tiếng đồng hồ trước khi quyết định đi vào nhà vệ sinh để 'xử lý'. Sau khi 'xử lý" xong thì mọi chuyển cũng chẳng tốt lên là bao, Vĩnh Thanh càng trầm cảm hơn. Tối đó, hắn đã không ngủ, mà quyết định đi dạo khắp cái dinh thự bự chà bá của mình để thăm quan xong giờ lại ngồi trầm ngâm trên bàn làm việc của mình nghĩ ngợi chuyện đời.

Hắn thấy bản thân thật khốn nạn, hắn muốn tự hủy.

Ôm cái đầu đau với những lời tự trách móc bản thân, Vĩnh Thanh nhìn chằm chằm sang cây dao rọc giấy để trong ly để bút.

Hắn nghĩ thầm...nếu giờ mình tự huỷ cái đó thì nó sẽ không thể làm đau đến ai nữa đúng không?

ĐÚNG RỒI :))

Vĩnh Thanh nghĩ đến đó là cùng, chụp lấy con dao kéo lưỡi dao sắc nhọn lên, chuẩn bị cho một lần chơi lớn nhưng ngu học của bản thân.

Phải tự hủy thì mới đảm bảo sau này Koko sẽ không bị hắn đè ra nữa.

Thà làm thái giám vào hơn làm ấu dâm.

"Thiếu gia, hôm nay dậy sớm vậy- TRỜI ƠI THIẾU GIA, CẬU LÀM GÌ VẬY HẢ!!!"

.

.

Sáng sớm tinh mơ, khi vừa thay xong bộ đồng phục học sinh chỉnh tề, Koko đã nghe thấy tiếng hồ hét của các quản gia người hầu trong nhà. Ló đầu ra khỏi phòng ngó nghiêng, cậu thấy họ đều đang đổ xô qua phòng làm việc của 'bố', không biết là có chuyện gì.

Vì tính tò mò, Koko đi đến trước phòng làm việc của hắn để xem xét, tiện thể vỗ vai một nữ hầu đứng cạnh hỏi chuyện.

"À...c-chuyện này."_Cô ta ấp úng không nói nên lời. "Thiếu gia...m-muốn..."_Cô ấp úng không dám nói thẳng, sợ bị hắn trách phạt.

Koko nghe đến đó thì liền chén vào đám đông trước cửa, ngó đầu vào xem thử.

"THIẾU GIA, CẬU CỨ BÌNH TĨNH, CHÚNG TA TỪ TỪ NÓI CHUYỆN!"_Lão quản gia trung thành Louis hoang mang giữ chặt cái tay đang cầm khư khư cây dao rọc giấy nhọn hoắc của hắn. Chàng thư kí trẻ tuổi nhưng khoẻ mạnh của hắn - Kumoroni cũng góp sức ngăn cản Vĩnh Thanh hắn làm chuyện dại dột.

"Bỏ ra, hãy đểcho ta chuộc lỗi vì những gì ta đã gây ra cho đời đi!"

"Còn đứng đó làm gì, gọi Uruhi đi!!"_Quản gia Louis quát lên, một số nữ hầu nghe thấy cũng vội vã đi gọi người.

Koko thì thật sự chẳng hiểu cái tẹo gì hết, đen mặt nhìn hắn làm trò con bò.

Còn Vĩnh Thanh, hắn muốn cắt bỏ, cho hắn cắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip