Chương 5

Takemichi tự nhận, bản thân mình là một đứa dễ khóc không được mạnh mẽ cho lắm,nói thẳng ra là yếu đuối.Ngoài cái sự lì đòn đặc biệt hơn người khác một chút thì cậu chẳng có gì cả. Đầy người hơn cậu, chả hiểu sao Tenshi lại ganh ghét cậu tới vậy.

Ánh mắt cô ta thể hiện rất rõ ràng, ngọn lửa đố kị cháy bỏng trong đôi mắt tím ấy. Hễ mỗi lần lại gần ai thì y như rằng cô ta trợn tròn mắt lườm quýt cậu.Nếu như nó là một khẩu súng, chắc người cậu thủng nhiều lỗ rồi.

Cậu giả vờ như không biết, không phải là vì muốn thử lòng hay xem diễn hề gì đâu.Mà vì cậu không muốn tốn thời gian làm chuyện vô bổ, con người mà ai chả đố kị, người được thích nhiều thì cũng bị ghét nhiều cũng giống như mấy người nổi tiếng, nhiều fan thì cũng nhiều anti vãi ra.

Nhưng có vẻ như cô ta được nước lấn tới. Càng ngày càng quá đáng hơn, ả làm cậu bị bạo lực học đường nặng nề, tung những tin đồn xàm xí thế mà mọi người lại tin, những người bạn từng thân thiết với cậu gần như quay sang buông lời sỉ vả,đánh đập cậu.Bị đuổi ra khỏi Touman, nơi từng là ngôi nhà thứ hai của mình, trở thành một trò cười cho người khác.

Takemichi hoang mang cực độ, cậu nhớ mình có làm gì đâu? 

Thật vô lí

Thật khó hiểu

Nhất là những đứa hùa theo, không quen biết gì, không phải là người trong cuộc mà tự cho mình cái quyền phán xét, làm tổn thương người khác xong sau đó lại phủ đít quên đi những việc đó mà sống vui vẻ thoải mái. 

Còn những nạn nhân như cậu thì không nhận được lời xin lỗi nào và phải chịu trách nhiệm với nó. Chỉ khi nạn nhân tự mình tha thứ cho những việc đó thì mới có thể rũ bỏ được hết những tổn thương đang phải gánh chịu. Nếu không làm vậy, những tổn thương đó cứ tiếp tục dày vò bóp nát bản thân họ.Nó sẽ làm cho ta trở thành những con người xấu xí.

Tha thứ

Nghe rất dễ dàng nhưng thực chất khó khăn vô cùng.Lúc nào cũng phải tỏ vẻ bình thường, không thể phơi bày sự sụp đổ cho bọn nó biết. Vì điều đó không phải là thứ bọn chúng muốn hay sao.

Tenshi cứ liên tục khiêu khích sự tự tôn nhỏ bé của cậu - thứ lúc nào cậu cũng phải giấu giếm để sống. Chà đạp cậu như một thứ hạ đẳng thấp kém.

Khi Hina và những người khác hỏi thăm, cậu cười trừ và bảo rằng: Ừ, tớ rất ổn.

Thế nhưng mà...nó không giống vậy, trái tim cậu cứ rỉ máu, lời nói của họ như con dao sắc bén đục sâu hằn những vết thương khó khăn lắm mới che dấu được.

Rõ ràng cô ta đâu hiểu cái gì về mình. Nhưng mình lại cảm thấy lời cô ta nói về mình không sai...

Sau khi những người kia ra đi, niềm an ủi cuối cùng cũng mất. Sợi dây duy nhất giữ chân lại cũng thế mà rời bỏ cậu.

Takemichi đã có suy nghĩ tự sát.

Cậu muốn chết quách đi cho xong.

Nhưng vào ngày đó, đứng trên lan can của một tòa nhà cũ, gió mát thổi lùa vào những lọn tóc vàng phấp phớt trong màn đêm vô tận.Đẹp quá. Tận hưởng những giây phút cuối đời của mình.Khi chuẩn bị nhảy xuống thì một lực đạo nào đó kéo áo nhấc cậu ra khỏi đó.

Cậu ngã ập xuống nền một cái mạnh,đau đớn truyền dọc xương sườn khiến cậu bất ngờ.

-Tại sao lại ngăn tôi? - Cậu nhíu mày hỏi.

-Thấy chết thì cứu thôi, cần lí do à

Thanh niên kia nhún vai, rít điếu thuốc trên tay đang cháy dần, tản một làn khói trắng, dựa người mình vào lan can cũ rỉ sét.

-Định nhảy xuống sao?

-Không phải chuyện của anh...

Thanh niên cười thầm, cũng đúng đây không phải là chuyện của hắn.Nhìn cậu nhóc thê thảm ghê, khuôn mặt bầm tím và băng gạc trắng khắp người, có những vết cắt đã lành nhưng để lại sẹo và những vết còn ứa máu khô,chắc mới bị gần đây, trông ánh mắt tuyệt vọng không còn ý chí muốn sống, thật tội nghiệp. Người lạ như hắn, làm sao hiểu được cơ chứ. Cất chất giọng khàn khàn của mình lên, hắn hỏi:

-Bạo lực học đường à? 

-Ừ.

-Kể cho tôi nghe đi.

Takemichi cũng không quan tâm lắm cứ thế mà huỵt toẹt cho một người mà cậu chẳng hề quen biết mọi chuyện.Nhưng nhờ vậy, cậu cảm thấy thoải mái chút, lâu rồi cậu chưa tâm sự nỗi lòng với ai.

-Tự sát vì phản bội, thật ngu ngốc.

-Hả - Takemichi ngây ngốc

-Cứ thế mà đi, cậu không cảm thấy có lỗi sao?

-Lỗi?

Thanh niên nhìn bản mặt ngu ngơ của cậu phì cười, ôi cái vẻ ngốc nghếch...nhớ thật đấy. Dí tàn thuốc còn dở vào lan can rồi vứt.Hắn nghiêng đầu sang một bên, híp mắt nói.

-Trước khi cậu chết á, sao cậu không...

Thanh niên cười gằn.

-Giết chết tụi nó.

-Nếu muốn đi thì cũng phải kéo vài người cho vui chứ! Hãy làm thật hoành tráng,làm tụi nó đau khổ, tra tấn đến chết, bắt từng người phải trả giá cho lỗi lầm của mình. Nếu không những kẻ gây ra chuyện sẽ dửng dưng mà sống, trong khi nạn nhân là cậu lại phải chết trong đau khổ. Tôi nói đúng không?

Takemichi ngập ngừng:T-tôi...tôi...

-Không cần phải gấp cứ từ từ thong thả, hãy coi như nó là quà tiễn biệt cậu đi ha.

Sự im lặng đến ngột ngạt giữa, gió đêm cứ thoang thoảng, không một ai biết nói gì bỗng...

-Hôm nay, tôi sẽ chết a. -Thanh niên đột nhiên quay lưng, hai tay chống lan can sắt.

-Hả?!

-Haha, nhìn mặt cậu kìa, thật buồn cười.

 -Không hiểu sao, có nghĩa tôi sẽ nhảy từ đây xuống kia.- Thanh niên cười cười chỉ xuống dưới.

-Muốn chết thì tìm chỗ khác đi, tôi xí trước rồi.

-Ơ, hở, tại sao anh lại muốn chết.- Takemichi hỏi.

Thanh niên im lặng nhìn thằng nhóc trước mắt. Tại sao nhỉ? Hắn cũng không biết.

-À thì...chính tay tôi đã hạ sát từng các 'bạn' mình.

Takemichi câm nín.Thanh niên cười nhẹ nói một câu khiến cậu mở to mắt rồi như không nhảy qua khỏi lan can rơi xuống, tiếng máu thịt khi tiếp xúc với mặt đất do lực hút của trái đất khiến nó kêu ầm lên khiến những người xung quanh giật mình chạy lại xem, không một ai báo cảnh sát cứu thương mà chỉ đứng chỉ trỏ chụp hình cái xác không còn nguyên vẹn của thanh niên.

Gọi bác quản gia đem cái xác của thanh niên ấy chôn cất đàng hoàng, dù gì hắn cũng giúp cậu nhiều. Takemichi thẫn thờ về nhà, suy nghĩ rất nhiều.

Mikey, Draken, Chifuyu, Baji, Izana, Ran, Rindou, Kazutora,...

Những kẻ cậu dùng cả sinh mạng để cứu,dù bản bản thân phải trải qua những đau đớn cay đắng cỡ nào.

Giết, cậu có thể giết bọn họ được sao.

Không phải cậu không dám, bàn tay này cũng dơ bẩn rồi, nói cách khác cậu đã từng...giết người.

Nhưng...dẫu sao cũng từng thân thiết mà...cậu chính là không nỡ ra tay...

Takemichi luôn suy nghĩ như vậy...Cho tới khi bị bắt vào nhà kho...

Cậu không trách chỉ biết thở dài ngao ngán, lặng lẽ buông bỏ thứ tình cảm chết tiệt này, vứt bỏ nó vào cái sọt rác tâm hồn.

Lao đầu vào luyện tập trong sự huấn luyện của gia tộc. Và đó là quyết định khiến cậu xém lao đầu vào tường tự xác. Không ngờ nó khắc nghiệt vãi lìn :v

Nhờ vậy mà thể lực cậu cũng khá lên, trực giác,sự nhanh nhẹn cải thiện một bậc.Hài lòng với thành quả cố gắng của mình.

Cậu lên một kế hoạch tỉ mỉ, đẩy một đứa trong lớp vào cảnh hoài nghi rồi ghét bỏ nhau, khiến giáo viên bộ môn bị đuổi việc, nói bóng nói gió khiến tụi nó xảy ra lục đục nội bộ,lợi dụng sự giàu và miệng đời, thuê người đi đánh mấy đứa từng đánh cậu, tung đồn thất thiệt, chèn ép tụi nó đến mức một trong số đó đã tự sát, người trầm cảm, người thì liệt cả đời, người thì bị hủy dung,...v...vv...

Trong lúc tụi nó lơ là, cậu đã bắt cóc được Tenshi, thay vì tra tấn thể xác cô ta thì tra tấn tinh thần nghe hay hơn. Người con gái đã đẩy cậu tới mức này, cứ tưởng mạnh mẽ lắm...ai ngờ mới nhiêu đó đã chịu không nổi...bánh bèo thấy mạ.

Mà nhờ con bánh bèo này mà tam thiên dễ dàng nắm trong lòng bàn tay cậu mặc cậu chơi đùa.Hẹn từng đứa một đi riêng với nhau, bất ngờ úp sọt khiến tụi nó không kịp trở tay.

Trói tay chân bằng dây xích đem từng đứa tới trước mặt Tenshi cô gái mà bọn nó say như điếu đổ. Chỉ cần đe dọa một chút, con nhỏ đó đã tự khai ra hết mọi chuyện.Haha, nhìn bản mặt tụi nó lúc ấy thật sự rất buồn cười luôn. 

Nhìn tụi nó ngơ ngác rồi bắt đầu hối hận cầu xin sự tha thứ từ cậu chả giống hồi nãy còn chửi rủa cậu với ánh mắt đầy căm hận.

Hài như rạp xiếc vậy, nếu tụi nó chịu cầu xin sớm hơn thì đâu đi tới bước đường này. Giết chết tên cuối cùng xong. Takemichi nhìn bàn tay đầy máu không phải của mình.

Run rẩy đến lạ.Sao mình lại thấy đau thế này? Có phải mình đang thương xót không?

....Có lẽ đi.

Nếu có ai đó hỏi cậu rằng cậu có từng hận bọn nó không?

Takemichi sẽ trả lời.

Không biết...

...

Tuy cậu chán ghét đến cùng cực nhưng cậu biết trong thân tâm mình, cậu chưa từng hận cũng như chưa từng muốn bọn họ chết đi...

...thật sự...

Chưa từng....

.

.

.

Takemichi nhướng mày.

-Là ông?

-fufufu, ngươi thật đáng thương mà.

Giề? Đáng thương? Cậu? Đáng thương?

Cậu có đáng thương đâu??

- Chết trong sự phản bội do một tay kẻ ngoại lai gây ra, một kẻ 'đã' như cậu không phải đáng thương sao.

Hmmm, hình như cũng đúng, nghe vô lí nhưng rất thuyết phục.

-...

-Phụt...

-Cậu thật dễ thương...Để một người dễ thương như cậu chết đi không phải phí lắm sao.

-Hay là ta...

Như hiểu được ý định của lão Takemichi định lên tiếng nhưng thất bại, giọng nói biến mất, cậu chỉ đành nhắm mắt, một vầng sáng nhạt bao bọc xung quanh cơ thể.

/////////////////////

Ầm...

-Hở, gì thế, cái qq gì thế?

Takemichi ngơ ngác như cá thác lác. Định hình lại, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Đây không phải phòng cậu lúc nhỏ sao?!!

Dời tầm mắt xuống tay mình. Tay cậu nhỏ vậy, hơn nữa còn trắng mịn không có sẹo hay vết chai sờn theo năm tháng. Cậu hoảng hốt.

Lật đật mặc kệ cơn đau ở hông do té giường. Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Nhìn trong gương hiện lên một khuôn mặt trắng hồng non nớt của một đứa trẻ. Takemichi trợn mắt.

Wtf?! Cậu lại quay về nữa rồi!!

Aaa,chúa ơi, ngài đang trêu đùa con đấy ư.

Khẽ cười nhẹ giơ hai ngón quốc tế lên trời. Cậu thầm chửi.

Đm chúa, f*ck you, f*ck die.F*uck you die.

Con hận người, chúa ơi!!!

To be con tình yêu.

=======================================

Hide: vì cái tánh tò mò nên tôi bị quật không trượt phát lào.

Sau khi đọc xong dừa sáp combo+ măng cụt, đào ngâm, loạn nữa.Là đêm đó tôi không hề ngủ được các pác ạ.

Nhưng không hiểu sau, khi đọc lại nhiều lần tôi thấy nó khá hay và lôi cuốn. Gu truyện của tôi cũng theo đó mà thay đổi vài thứ :))

Đố mấy bạn, thanh niên bí ẩn đã nói gì khiến Take được không tự sát nữa ;)

Mà tôi cũng chúc cho mấy bẹn thi giữa kì thật tốt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip