chap 12

Ngày mai là tôi bắt đầu đi đến nhà mẹ tôi chơi, tâm trạng hiện giờ cũng bình thường. Nói thật thì tôi cũng không muốn về chỗ mẹ tôi chơi cho lắm, trước có lần mẹ tôi bắt tôi về ở với mẹ nhưng không, tôi kiên quyết không về mà bám vào bà. Vừa xếp vài bộ quần áo mặt vừa ỉu xìu ra, sắp xếp xong hết đồ đạc tôi lấy máy để nói cho bọn nó biết, không đợi bọn nó trả lời tin nhắn thì tôi vứt ngay ra góc giường. " Về đấy chắc nhiều côn đồ lắm đây, nên đi mua thứ gì đó để tự vệ thôi chứ nhỉ ". Bật người dậy, không chải chuốt hay thay đồ gì hết, diện nguyên bộ đồ pijama đi, tóc thì búi củ tỏi nhìn kiểu lả lơi ấy nhưng thực chất là lăn lộn ở giường nên thế. Lết cái thân đi ra quán bán đồ tự vệ, nào là bút chích điện, bình xịt hơi cay rồi còn côn nhị khúc có tên " Gỗ cao cấp Lý Tiểu Long", rồi thì nắm đấm tay gấu thép, tôi không ngại nên thử hết một lượt.

Cầm cái bút chích điện lên đéo hiểu sao tự nhiên chơi ngu để tay lên phần giật điện tay kia thì cứ ấn nút rồi bị giật cho phát giãy nảy lên, cái này không được đm đau vãi. Tiếp đến là bình xịt hơi cay, lọ này có bé quá không nhỉ, đã làm thì phải làm to to ra như bình xịt kiến xịt mới đã chứ, mở nắp ra thử ấn thì xịt sượt qua vào đầu ông khách nào đó vừa đi qua, giấu lẹ giấu lẹ, ông khách cảm giác bị xịt gì đó liền quay ra sau thấy một con bé tay thì cầm bút chích điện, đầu thì quay chỗ khác. Không thấy gì lạ bèn đi tiếp, tôi thở phào nhẹ nhõm mà bỏ cái thứ vừa nãy chích mình giật tung người xuống rồi cầm cái côn nhị khúc lên, " nhìn ngầu nhể " thử đi vài đường quyền thì thế mẹ nào quật một phát vào giữ đỉnh đầu. Vừa ôm đầu vừa xuýt xoa, mấy cái này như con dao hai lưỡi vậy má, đứng dậy vừa xoa đầu vừa đi tiếp thì như gặp một tình yêu sét đánh, nhìn cái cây gậy baton đang nằm kia mà xung quanh nó toả ra ánh sáng như nam chính trong phim vừa xuất hiện. Chạy phắt đến, tôi cầm thử ấn vào cái nút ở đầu cây baton, " xoạch " một cái âm thanh của tình yêu sét đánh đúng là vừa hay vừa đẹp. Tôi thử cầm nó với tư thế cầm kiếm mà bắt đầu vụt, tuy không tốt bằng kiếm nhưng mà cũng gần bằng, tìm thấy thứ thoả mãn niềm đam mê của mình tôi nhặt lẹ hai cái baton và cũng nhặt thêm cái bình xịt nhỏ nhỏ.

Trên đường về nhà tôi thích thú với thứ mình vừa tậu được, vừa đi vừa vung gậy. Đang chìm đắm vào " tình yêu " thì cũng chả có mắt mà nhìn đường, vung một phát vào đầu người đi đường, vội vàng thu baton lại rồi cuống cuồng hỏi han, quả đầu màu đen nhìn quen quen ấy nhể, tôi ngồi xổm người xuống giữ mặt người đang ngồi trước mặt lên, người trước mặt nhăn nhó, răng thì cắn chặt lộ ra hai cái răng nanh, nghe đến răng nanh thì biết ngay là đứa nào rồi.

- Ê mày có sao không?

- Đm mày bị ngu hả bị cái gậy phang thẳng vào đầu mà không sao à.

- Xin lỗi, được chưa!

- Mày đang thèm ăn đòn hay gì.

- Thôi đưa tao thổi phù phù cái hết đau này, tao thổi một phát dù là đau đẻ cũng hết đau.

( Bác sĩ và thuốc tê:

Tgia: chúa tể chữa đau, đế vương nói phét, xin nhận một lạy của tại hạ)

- Thật hả, sao hay vậy, mồm mày là thần thánh phương nào vậy, thổi đi thổi nhanh lên.

Người đi đường nhìn chúng tôi chả khác mấy đứa trẻ trâu à lộn trẻ con chơi trò bác sĩ tí nào. Ngồi thổi thổi vài cái rồi đứng dậy

- Ê đi chơi không, mai tao về chỗ mẹ tao chơi rồi nên không gặp mấy tuần đấy.

- Ờ cũng được.

Hai đứa đi ăn bánh, đi uống nước, cuối cùng là ra khu chơi mà lúc nhỏ cả lũ hay đến, không hiểu sao đang ngồi xích đu thì một lúc sau cả hai đứa đã ngồi đắp cát gần hết buổi chiều.

- Phù, cuối cùng cũng xong lâu đài của tao._ Tôi quệt trán mà nói.

- Mày gọi đây là lâu đài á, nhìn chả khác gì cái hang động rồi mày khoét vài lỗ làm cửa, làm đểu thế.

- Mày nghĩ mày đẹp hơn t- ._ Ừm đẹp, đẹp hơn cái tôi vừa làm, vừa định cười nó mà nhìn xong nín họng luôn, ừm hảo đẹp.

- Thôi chơi thế đủ rồi, về nhà thôi.

Chúng tôi vừa đi vừa phủi cát trên người rồi đứa nào về nhà đứa nấy. Sáng hôm sau tôi lên tàu điện mà đến chỗ mẹ tôi, ngồi trên xe điện tôi lăn ra ngủ như chết, túi thì khoá các kiểu rồi lấy dây buộc vào tay chân rồi gác lên. Tại giờ đấy thưa người rồi nên tôi mới lăn ra ngủ, chứ ngủ thế tí có anh nào đẹp trai nhìn thấy chắc lấy quần ra đội quá. Đang ngủ thì tiếng thông báo đã đến Roppongi kêu lên, tôi cũng vì thế mà giật mình tỉnh dậy, ngó ngang thì có một anh đẹp trai vcl đang ngồi cạnh mình. Hình như thấy tôi ngủ không phòng thủ nên anh đấy đã giúp tôi vừa canh người vừa canh đồ đạc, đã thế tôi còn dựa vào vai anh mà ngủ nữa chứ, vừa sướng vừa nhục, tôi đứng dậy mà xin lỗi anh vì đã làm phiền.

Ôi má ơi! Anh ý cười rồi nói không có gì mà tim tôi muốn nhảy ra ngoài. Đi ra được một lúc thì có người đặt tay lên vai tôi, gì đây là cái anh đẹp trai hồi nãy mà. Anh đưa cho tôi túi đồ mà tôi để quên và tiện thể xin số tôi, trong lòng thì không khác nào con tăng động nhưng ở ngoài mặt thì cố giữ nét bình thản rồi cầm máy anh mà nhập số mình vào rồi nháy máy, xong thì cũng chào nhau mà đi. Tôi muốn dãy nảy lên vì vui sướng, và rồi bắt đầu tìm taxi để về nhà. Em tôi cười tít mắt hớn hở ra đón tôi, rồi xách hộ tôi túi đồ nhẹ rồi đi lên phòng của tôi.

- Em nghe chị đến, nên đã dọn sạch phòng cho chị rồi đấy, bố mẹ thì đi làm hết rồi, chị có muốn ăn dưa hấu không em bổ cho.

- Cảm ơn nhá, để chị sắp đồ rồi xuống nhà.

Con bé vâng lời chạy lon ton xuống bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ ra, tôi thì đặt đồ xuống rồi đi quanh phòng rồi kéo rèm ra mới bắt đầu xếp quần áo vào tủ. Thay bộ đồ thoải mái rồi đi xuống nhà, lâu lắm không đến chỗ mẹ chơi nên cảm giác mới mới. Hai chị em vừa ăn vừa ngồi nói chuyện, ăn xong tôi nằm vật ra ghế, em tôi thì đứng dậy dọn đĩa dưa vừa ăn xong.

- Chị có muốn đi chơi ở đây không, gần đây có vài quán đẹp lắm em dẫn đi chơi cho khuây khỏa.

- Ừmmm, cũng được.

Con em tôi hào hứng, rửa xong thì lau tay vào tạp dề rồi cởi ra chạy lên phòng thay một chiếc váy lụa mà xuống nhà, thấy tôi không thấy đồ mà hỏi

- Chị không thay đồ hả?

- Mặc thế này đi cũng được.

Nói xong một câu tôi giật mình vì bị đứa em tôi kéo tôi lên phòng nó.

- Mẹ có mua cho chị vài cái váy cho chị mà chưa có dịp gửi này.

- Váy á? Chị không thích mặc váy.

- Mặc chung với em đii.

Em tôi nài nỉ một hồi thì tôi cũng thở dài ảo não mà chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn là phải mặc váy này. Cái này là váy yếm nên cũng may là có túi, tôi mặc thêm chiếc áo phông vào rồi mới mặc váy.

( Vứt cái ảnh để biết bộ đồ dư lào)

Thay xong tôi vớ lấy baton mà nhét vào túi, rồi mới chạy xuống nhà.

- Thế này có phải đẹp không, chị suốt ngày mặc quần áo chả nữ tính tí nào cả.

- Nữ tính rồi bị bắt nạt thì sao, nam tính mới tốt.

Rồi hai chị em kéo nhau đi " hẹn hò " từ đi ăn uống rồi lại đi chơi, mệt rồi mới kéo nhau về nhà, và rồi cứ thế bị một nhóm người để ý đến. Chuẩn bị đi qua con hẻm nhỏ thì bị đám người lạ dồn vào trong con hẻm ấy.

- Uầy uầy em kia xinh thế!

- Đi chơi với bọn anh không em.

- Đi với anh anh bao em ăn uống ngủ nghỉ này.

- Em đằng trước nhìn cá tính đấy đúng gu anh này.

- Mà em đằng sau nhìn bánh bèo nhưng mà cũng ngon ra phết.

Tôi với con mắt cá chết nhìn bọn trẻ trâu với quả đầu vừa đi qua thung lũng này, tôi đứng thẳng mà thở dài thườn thượt, tay thì lấy ra cái baton rồi đứng vào tư thế để vả chết mẹ cái lũ ỷ mạnh hiếp yếu này.

- Em đừng có mà chống cự, chống cự là bụng bự đấy nhé, ra đây với an-

Chưa để nó nói hết câu tôi nhảy vào mà headshot cái thằng lắm mồm ấy rồi lấy tay vuốt cái mái ngược ra sau

- Hơi bị ngứa tai rồi đấy, bọn mày ngon thì nhảy vào mà chén này.

- Con khốn chết tiệt này, rượu vang không uống mà uống rượu phạt à.

- Rượu mời không uống mà uống rượu phạt, mày không biết thì đừng nói, dừng ngay việc lan toả sự thiểu năng đi.

Tôi đứng thẳng người rồi lấy baton yêu quý của tôi gõ vào tay như đang xét xử.

- Á, đm đau thế._Tôi vừa gõ một cái vào tay thì thốt lên.

Bọn chưa bị tôi đánh và em tôi

- Thôi không nói nữa, nhào vào đây mà kiếm ăn.

Vì con hẻm nhỏ nên lợi cho tôi mà bất lợi cho bọn nó, vì không thể cùng lúc xông hết lên được nên tôi dễ dàng hạ từng đứa một, đánh xong tôi cũng không vẹn nguyên cho lắm, tay thì bị sưng vì có đỡ vài nắm đấm của bọn nó. Đứng thở một lúc thì tôi thấy bóng dáng của đứa nào đó thấp thoáng ở ngoài.

- Mày cùng hội với lũ này? Một là nhào vào hai là tao tha cho mà về.

Một người con trai to cao hơn tôi bắt đầu đi vào, tóc thì tết hai bên, đi sau người con trai ấy là một cậu bé buộc tóc chỏm trên đầu và đeo kính. Người tết tóc hai bên liền lên tiếng hướng về phía tôi hất hàm lên.

- Cái gậy baton của mày hay đấy, cho tao đi.

- Gì????








----- đôi lời của tác giả-------

Lên hứng nên ra liên tục, cố đọc đi hén.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip