chap 13

Ủa anh??? Có duyên ghê vậy, quen biết nhau ghê mà đòi đồ người ta giữa đường giữa chợ thế này. Thấy anh đẹp gái này muốn có baton thì tôi không đòi phí quảng cáo cho baton mà giới thiệu cho anh

- À anh muốn có baton hả, anh có thể quay lại và đi ra đằng trước bao nhiêu mét thì không biết rồi anh quẹo trái hay quẹo phải thì cũng không biết luôn, nói chung anh cứ đi tìm quán bán đồ tự vệ. Em mới đến nên anh thông cảm dùm, baton nhiều loại lắm anh có cái bằng gỗ nè, kim loại hoặc cao su nữa nè, cái này 50cm nha anh, nếu tay anh không cầm nổi thì có luôn loại có dây nên buộc vào cổ cũng được nhé anh nếu được thì có thể vừa làm vòng cổ vừa tự vệ, giá không đắt đâ-

Cậu con trai tết tóc ấy vừa nghe thỉnh thoảng ừm vài tiếng, đầu thì ngó qua ngó lại rồi đi đến một góc bới tìm cái gì đấy, tôi thì vẫn tập trung giới thiệu " tình yêu sét đánh " của tôi, thề là tôi chả khác gì mấy cha bán hàng đa cấp, mồm cứ phun ra lời giới thiệu để người nghe mua. Rồi một lúc thì cậu lên tiếng

- A, thấy rồi, cái này vẹn nguyên nè.

-....có cả hàng baton phóng điện nha an- Ủa anh?? Tay anh cầm gạch làm gì vậy anh.

- Một là giao hàng, hai là gạch thơm nhẹ vào đầu mày. Chọn nhanh!

- Anh có thế đi mua mà- Ấy ấy đừng giơ gạch lên cao thế anh, người gì nóng thế.

Tôi biết sức mình, học kiếm với năng lực hiện giờ chỉ đánh được cái bọn trẻ trâu thôi, còn nhìn thằng cha này chắc chưa kịp vung baton đã bị gạch vào mặt rồi. Nhanh như chớp tôi xếp gọn baton lại, bưng lên để hiến dâng cho cái thằng cha trước mặt đang cầm gạch doạ tôi, hai tay tôi cầm lấy mà đưa với tư thế lễ phép, khép nép. Tay cậu ta với lấy rồi cầm chặt cái baton yêu quý của tôi. " Á cầm nhẹ thôi anh ơi, baton mới ở với em chưa được một tuần đó anh ", cậu lấy ra nhưng bị hai bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn thèm đòn giữ chặt lấy.

- Bỏ ra, cái con này.

- Xin hãy chăm sóc nó cẩn thận nha anh, em chọn mãi mới ưng cái này đấy.

Lưu luyến không rời, rồi giằng co một lúc tôi mới xoè bàn tay ra để cậu lấy. Mặt tôi đang sầu vì mất bé yêu ấy thì cậu để lên tay tôi một tờ giấy.

- Số của tôi, về nhà nhớ liên lạc không là đừng mơ được sống yên ổn. Cảm ơn vì baton.

Cậu giơ cái baton lên mà vẫy vẫy tạm biệt tôi, cậu bé đeo kính vừa đẩy kính vừa thở dài rồi cũng đi luôn. Mặt tôi không cảm xúc, nước mắt thì cứ kệ tôi mà rơi. Ừm, giờ mới biết cảm giác bị giật bồ, đã lấy rồi còn nhét số cho người ta làm gì, để tôi đòi tiền hả. Hai tên kia vẫn chưa ra khỏi con hẻm.

- Tao tên Ran Haitani, nhớ lấy.

- Tên gì kệ mày, chắc tao nhớ._ tôi chỉ lầm bẩm thôi chứ ngu đéo đâu mà nói to.

Rồi con em tôi ở sau vì sợ quá nên im bặt giờ mới dám lên tiếng lắp bắp gọi tôi và kéo về, trên đường về nhà mặt tôi ủ dột làm con em lo lắng lắm.

- M-Mai em dẫn chị đi mua cái xịn hơn nha.

- Thật hả, chị tưởng ở đây ít quán bán đồ như thế, may thật. Mai mua hẳn cái đẳng cấp đính kim cương, đính vàng cho chất, mà đừng có kể với bố mẹ đấy.

Sốc lại tinh thần tôi cũng vui vẻ về đến nhà. Con em tôi nói vì bận nên bố mẹ tận nửa đêm mới về nhà được, tôi đi mua đồ ăn nhanh ở một cửa hàng gần nhà, em tôi thì làm việc nhà nên không đi cùng được. Rồi đùng một cái lại oan gia ngõ hẹp, gặp ngay cái thằng nãy lấy baton của mình, bên cạnh nó là một đứa con gái nhìn cao hơn tôi. Á à mày chết với bà nha con trai, tu bi còn tềnh yêu. Chạy ra chỗ cậu đứng thấy hai đứa nói chuyện vui vẻ lắm, tôi luồn tay vào để khoác tay Ran, rồi nhìn sang cô gái bên cạnh cậu

- Chào anh yêu~, cô gái này là ai thế.

- Hả???

Mặt Ran ngơ ngác ra, tự nhiên con oắt con nào nhảy ra nhận cậu là người yêu còn dí vào người cậu nữa chứ, mà nhìn kĩ thì là cái con đa cấp hồi nãy đây mà. Tôi nhìn qua mặt cô gái kia rồi hất hàm, " há há giận chưa sôi máu chưa, bồ nhau he, đánh nó vì tội ngoại tình đê ". Mặt cô gái trước tôi bắt đầu sầm lại, tôi liếc lên mặt Ran " anh trai sắp bị giã vào mồm rồi, tạm biệt anh " vừa cười hí hí được vài giây thì nụ cười tôi tắt phụt bởi một câu nói

- Á à , anh có bạn gái rồi cơ đấy, còn giấu không cho em biết. Em chào chị dâu.

" Clm, chị dâu gì?? Sao không đánh ghen????, em gái thằng của nợ này hả. Rồi tạm biệt cột sống"

- Rinrin ơi vào xem anh của anh có người yêu nè. Chào chị em tên Mika Saito, hàng xóm của hai anh em nhà này.

- Ờ.. chào em.

Tay tôi buông thõng, đôi mắt vô hồn với cái kết cuộc đời mình sắp kết thúc, thằng em của Ran thì chạy vào để xem mặt chị dâu của mình thì ngạc nhiên vì là đây đứa con gái vừa nãy bị ông anh mình bóc lột, Ran thấy biểu cảm của tôi liền hùa theo tôi, tay ôm lấy vai tôi

- Em yêu đi đâu vào buổi tối thế này, không sợ ăn gạch hả em.

( Tgia: ừm thì nghĩa câu nói của anh là mày dám trêu tao, tí chạy không nhanh tao phang chết mẹ mày. Nhà phiên dịch sẽ hỗ trợ các bạn hiểu những câu ẩn ý của Ran, tạm biệt)

Gạt ngay cái bàn tay ôm vai mình mà lùi ra sau, cô bé kia chạy ra chỗ tôi mà kêu tôi nhập số điện thoại vào máy của cô. Xong sạch sẽ gọn gàng, mà đm ba người kia vẫn kéo tôi vào nói chuyện, clm tôi chỉ muốn trả thù thôi mà sao lại như thế này, vì tôi bé bé nên ngồi thụp xuống khiến cho cô gái đang ôm tôi ngã nhào vào người tên Rin gì đấy, rồi tôi làm theo lời bài hát của Sơn Tùng mà chạy ngay đi.

- Chạy từ từ thôi kẻo ngã dập mỏ đó em yêu àa!!!

- Em yêu cái quần què, đừng có gọi nữa!

Tôi vừa hét vừa cầm cái túi đồ ăn mà chạy, tôi tưởng tượng giờ mà quay đầu lại mà thấy Ran dí thì chắc tôi chạy mẹ vào nhà người ta quá, quay đầu ra sau để quan sát tình hình thì may mắn là ông anh đó không đuổi theo, tôi chạy chậm lại rồi dừng hẳn, chống tay vào tường mà lết về. Về đến nhà, con em tôi đang xem phim trong nhà mở ra đón tôi mà thấy tôi thở mạnh.

- Chị làm sao thế?

- Dẫm nhầm phải đuôi chó. Thôi cầm đồ ăn vào để ăn này.

Vừa ăn vừa xem phim, rồi ngó xuống người, quần áo thì xộc xệch, vài chỗ thì dính bụi. Chơi ngu có tí mà người bẩn vậy, tôi đi lấy bộ quần áo rồi bắt đầu đi tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng thì quá thoải mái khiến tôi nhớ về ký ức vừa nãy, Ran khoác vai tôi mà tôi khá nhỏ nên đã lọt thỏm vào vòng tay của Ran. Vừa nghĩ vừa cười cười hihi, thì "bốp" cái tay của tôi tát thẳng mặt tôi để cho tôi tỉnh táo lại, không hiểu sao nghĩ đến chuyện đấy mà tôi lại cười, aizz khó quá bỏ qua.

Tắm xong uống một cốc nước, rồi đi lên phòng, điện thoại của tôi đang thông báo tin nhắn. Có hai tin nhắn được gửi tới, vì chưa lưu số nên không biết là ai, hỏi lần lượt từng bên với thắc mắc là ai. Thì một là của cô bé Mika Saito kia, còn lại là Ran Haitani. Tôi nhắn tin qua lại với cô bé Mika mà quên nhắn lại cho Ran.

Ran: Tôi đã bảo là không liên lạc thì đừng có trách cơ mà, em yêu=)))

Katori: Gì vậy anh, cướp bồ em giờ còn muốn em đưa thêm đồ cho anh nữa hả? Hay anh muốn em đòi tiền??

Ran: Bồ nào của em??

Katori: Cái gậy baton đó.

Ran: Cho anh hỏi một câu hơi vô duyên tí..

Katori: Biết vô duyên thì đừng có hỏi.

Ran: Anh đây biết nhà mày đấy nói năng cho cẩn thận.

Katori: À anh em đây lỡ tay xin anh hãy tha thứ cho con bé bị dính lời nguyền này, anh muốn hỏi gì em thế ạ.

Ran: Không cần hỏi đã biết em bị khùng rồi.

Katori: Dạ vâng, chỗ em ở bọn nó hay gọi em là trùm nghịch dại, đồ tể khùng điên, nên anh đừng khen nữa em cứ bị thích.

Ran: Nhờ em mà bây giờ hai đứa kia cứ nhìn thấy người quen của anh đây mà nói anh có bồ.

Katori: À vâng kệ mẹ anh.

Ran: Cái tay lại nhầm hả em yêu~?

Katori: nghĩa của em là thấy tội anh quá khóc dùm anh luôn này, huhu.

Ran: Nên giờ anh với em bắt đầu tìm hiểu thôi nhỉ.

Katori: Đéo, anh điên à, khùng hạng nặng. Tắt máy đây muốn chém muốn giết cứ tới đây, lái la.

Tôi tắt máy đi rồi vuốt sống mũi tỏ vẻ khó chịu, được một lúc đang liu thiu thì ông Ran đến thật, đang đứng ở dưới mà gọi tôi, ngó đầu ra cửa sổ nhìn thì thấy Ran ngửa đầu lên nhìn tôi. Nếu mà muốn thấy khung cảnh ấy thì tác giả tốt bụng sẽ cho bạn thấy

Chả nhẽ lại báo công an, mà thôi làm người ai lại làm thế, thôi khoác cái áo khoác gió rồi chạy xuống

- Anh muốn gì?

- Nãy đứa nào to mồm kêu muốn chém thì tới.

- Dạ anh, em mõm tí cho oai. Tha em!

Đang cúi đầu xuống thì tôi bị anh lôi đi, đm kéo lê kéo lết như kéo con chó nằm lì ra đường đéo chịu đi ấy, đi thế này mà vấp một cái vừa đo đường lại vừa có bờ môi quyến rủ một công đôi việc ha, đến nơi thì tôi thấy Mika đang đu lên người Rin, nhìn cậu bé khá ảo não. Ran buông tay tôi ra rồi nói

- Đây là Rindou Haitani, em của anh. Còn con bé kia tên Mika Saito, như em nhìn thấy thì nó khá là thích Rin nên ngày nào cũng quá đây chơi.

- C-chào, chị tên là Katori Endoh.

Mika và Rindou cũng quay ra chào lại tôi.

- Mà anh không ngờ nhà em lại gần nhà của anh đây, gọi là duyên cũng được ấy nhỉ

Hai đứa kia nghe thấy vậy mà ồ lên. Tôi thì mồm như ngậm hạt thị, với cái tình huống này thì không biết nói gì hơn, đúng, im lặng là vàng. Rồi tôi tới đây để làm gì thì tôi cũng đếch biết, định hỏi mà sợ bị gõ vào mồm, tôi thấy hai đứa kia dính vào nhau còn Ran thì vào bếp, không muốn làm bóng đèn nên tôi cũng chạy theo Ran. Ran vào bếp, lấy tạp dề ra để mặc lên, tay thì cũng hơi bẩn mà tóc vì bị đứt dây nên đã xoã ra, liếc mắt thấy tôi ở đấy thì cậu ngồi xuống ghế

- Ra đây buộc tóc hộ anh.

- Hả? Em á!

- Rồi giờ nhà bếp còn ai hả?

Tôi lật đật chạy ra sau anh, tìm không có cái dây nào nên tôi đành phải lấy dây buộc tóc của mình mà buộc cho anh tóc mình thì xoã ra tôi vuốt sang mang tai cho gọn lại, chưa kịp đưa tay lên, cơn gió lùa vào mặt vào tóc anh, tôi thì bị tóc anh vả mấy cái vào mặt, chả nhẽ há mồm ra rồi bay nốt vào mồm tôi luôn cho vừa. Tôi bắt đầu thể hiện tài năng thiên bẩm búi tóc siêu chậm mà đẹp ra rồi áp dụng lên đầu anh. Tóc anh vừa thơm mùi chanh lại còn mượt, mềm nữa, sờ vào đã tay lắm, muốn mân mê một tí mà bị anh giục nên tôi cũng vội vàng mà búi lên cho anh.

- Anh là gái giả trai hả, anh nhìn xinh lắm.

Ran không nói nhiều mà quay ra chỗ tôi lại gần mà chỉ vào cái yết hầu ở trên cổ, tôi vươn tay ra sờ vào yết hầu thì bị anh vả một phát vào đầu, nghe mạnh đấy nhưng mà mạnh thật. Cái ông này nữa, cứ dở chứng động tí là doạ là đánh bực bội ghê.







----đôi lời của tác giả-----

Hơn 2k từ nhớ đọc bằng hết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip